Social Icons

Pages

Thứ Năm, 7 tháng 4, 2016

Ba đừng lo, con chỉ đang sống hết mình cho tuổi trẻ...

 Nếu ngày mai, ba thấy con chùn bước, thấy giọt nước mắt lăn dài trên hai má của con, đừng hỏi tại sao nhé. Chỉ đơn giản, ba ơi con đang bay. Thực ra con chỉ đang sống hết mình cho tuổi trẻ, để không phải lãng phí cho một tuổi sinh viên ngọt ngào của mình. Có bao người sống những ngày nhàm chán mà người ta gọi là " chết mòn" ấy. Con không thể khép mình trong bốn bức tường chật chội được. Vậy nên con chọn cách bay để thoát khỏi những thứ tầm thường.

Ba bảo rằng: " Con gái gì mà sao hay đi thế?" Dạ bởi vì Ba ơi, con đang bay ạ.

Ba bảo rằng: "Sao chẳng bao giờ ở im nhà trọn vẹn một ngày thế? Thoáng một cái là đi," Ba ơi, là con đang bay ạ.
Thực ra con chỉ đang sống hết mình cho tuổi trẻ, để không phải lãng phí cho một tuổi sinh viên ngọt ngào của mình. Có bao người sống những ngày nhàm chán mà người ta gọi là " chết mòn" ấy. Con không thể khép mình trong bốn bức tường chật chội được. Vậy nên con chọn cách bay để thoát khỏi những thứ tầm thường.
Thực ra con cũng yêu quê hương mình lắm. Yêu cái con đường dài tít tắt con đã từng đi học mỗi ngày, yêu cánh đồng lúa phả mùi hương lúa mới, cái khói lam chiều bảng lảng len lỏi vào căn nhà, ngày còn bé, con hóa mình làm bà tiên trong làn khói ấy với ước mơ mang lại hạnh phúc cho ba mẹ và những cô bác hàng xóm đang vất vả với việc đồng áng, lớn rồi con hiểu rằng để trở thành thần tiên đâu chỉ đơn giản là đứng mờ mịt trong làn khói lam chiều. Ba thấy đấy, quê hương mình không có những chùm khế sai chĩu cành để ngày ngày con trèo hái, nhưng quê hương trong con, là con đường nối những yêu thường, nối những câu chuyện dài kể mãi không hết, nối nỗi nhớ vẫn thỉnh thoảng vọng về.
Rồi thì bất chợt thấy những cảnh đời vất vả. Nhưng con thấy trong đôi mắt họ vẫn hằn lên những niềm hi vọng, chỉ đơn giản rằng cuộc sống cần phải có niềm tin, có những giấc mơ và những hoài bão. Trên tất cả đừng bao giờ đánh mất giấc mơ nhé, những linh hồn cao thượng.
Thế rồi, con lại vẫy tay chào tạm biệt, những thứ đã cùng con lớn lên giờ đều thành kỷ niệm với hương vị của đồng quê yêu dấu, được tô phông vàng bởi màu nắng thân thương cùng màu của hương lúa chín, màu của dàn mướp điệu đà uốn lượn, màu của những bông cải gọi mùa đông về. Con lại bay đây ba ạ!
Con còn nhớ đã từng đọc đâu đó một câu chuyện kể về những ước mơ. Trong câu chuyện đó, họ bảo những ước mơ thì không có tuổi. Và điều đáng quý nhất trên cõi đời này là mọi người cùng chung tay xây dựng những ước mơ. Khi mình không thể thực hiện được ước mơ của mình, chi bằng hãy để người khác thực hiện nó. Hãy để mọi người cùng được bay trên những giấc mơ, để cuộc sống đâm tô màu xanh hi vọng. Câu chuyện về những giấc mơ cứ nối dài như vậy.
Và nếu ngày mai, ba thấy con chùn bước, thấy giọt nước mắt lăn dài trên hai má của con, đừng hỏi tại sao nhé. Chỉ đơn giản, ba ơi con đang bay.
Thỏ Con

Thứ Tư, 6 tháng 4, 2016

Từng nghĩ có thể bất chấp tất cả để yêu một người, nhưng em nhận ra mình đã sai...

 Em muốn được như bao người buồn là khóc, vui là cười, được nắm tay, được là cô gái của riêng anh. Em cũng chỉ là con gái thôi, luôn hiểu anh hơn những người anh cho là tốt đẹp. Em cô đơn không nói được với ai " Anh thay đổi rồi"... Vì chẳng ai tin em vì chính anh không tin em thì còn ai nữa đâu ngoài bản thân em hiểu.

Dù em mạnh mẽ bao nhiêu thì em cũng là con gái thôi, có quá ngốc lắm không anh khi bản thân em yếu đuối chỉ mình em biết. Tiếng khóc của em chưa bao giờ thành tiếng để anh nghe thấy vì đó là tiếng của vết cắt vào lòng, cái đau từng cơn của trái tim, rơi vào chốn quay cuồng của hàng ngàn câu hỏi... Em cũng chỉ là con gái thôi..!
Bây giờ, Cảm giác tình cảm anh như trời đang mưa và em là cô gái đang bị cảm lạnh bởi cơn mưa đó. Tuổi em còn trẻ đến nổi chấp nhận đắp chìm trong mưa dù biết đó là sai lầm.. là ngu ngốc.. thật sự ngu ngốc. Em muốn được như bao người, được anh yêu... chỉ mình em thôi... Em cũng chỉ là con gái thôi..!
Hạnh phúc của mình em muốn gìn giữ nên đành lặng im, nhiều khi muốn hỏi anh rỏ ràng nhưng lại sợ anh nghĩ em không tốt, em đa nghi, em không bằng các cô gái ngọt ngào bên anh, cũng im lặng khi nhìn anh vô tư san sẻ một nữa.
Đôi lần anh dối em, em vẫn nhớ nhiều lần như thế.. nhưng tại sao em không nói ra để tự đau, tự cho rằng mình ngốc, em cười với bản thân mình và mọi người xung quanh để tạo niềm vui trên môi và dòng nước mắt chảy trong lòng khi em không thể nói cùng ai rằng: Anh đang lừa dối...
Em ước gì, lúc này em có thể khóc với một ai, và nói rằng em rất yếu đuối. Anh thì cười nói vui vẻ với bạn bè, và vô tình không bận tâm với em nhưng chỉ mình em hiểu rằng anh khác thôi, anh sai, anh có lỗi.
Em cũng chỉ là con gái thôi, luôn hiểu anh hơn những người anh cho là tốt đẹp. Em cô đơn không nói được với ai " Anh thay đổi rồi"... Vì chẳng ai tin em vì chính anh không tin em thì còn ai nữa đâu ngoài bản thân em hiểu.
Khi em quá yêu anh, em cứ nghĩ tình yêu không có lỗi sẽ bất chấp tất cả để yêu một người. Nhưng em hiểu mình đã sai...
Violet

Thứ Ba, 5 tháng 4, 2016

Gia đình vẫn là nơi ta không cần phải lớn...

 Cuộc sống bon chen, lòng người chật chội là điều bắt con người ta phải trưởng thành và cần phải chín chắn hơn. Từ đó ta lại cố gắng chăm lo cho gia đình hơn và học cách yêu thương bản thân nhiều hơn bởi thế giới này cho dù đi xa đến mấy, gia đình vẫn là nơi ta không cần phải lớn...

Càng lớn con người ta cứ phải gánh vác 2 chữ "Trưởng thành". Lột bỏ cái tuổi trẻ bồng bột để rồi đến lúc cũng phải lớn..
Càng lớn ta lại tạo cho mình một lớp vỏ bọc thu mình lại, chỉ là ta không còn thích sự ồn ào náo nhiệt, những chốn đông người hay sự bon chen giữa những chốn xô bồ mà chỉ muốn tìm đến một nơi tĩnh lặng nhất. Muốn đi đến những nơi thiệt xa chỉ có ta với ta, không muốn bận tâm những thứ xung quanh, bất cứ điều gì... chỉ cần yên tĩnh là được
Càng lớn ta thấy con người mình thay đổi rất nhiều thứ...!
"Lúc bé, tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước nước mắt còn vui hơn cả một trận cười.
Lúc bé, tưởng đông bạn là hay, bây giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình.
Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế.
Lúc bé, tưởng yêu là tất cả, là mọi thứ, lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay". [Hoài niệm cuộc sống]
Khi càng lớn có những điều muốn khóc mà chẳng thể khóc nỗi, phải chăng vì quá chai sạn, phải chăng có những chuyện chẳng đáng để phải rơi nước mắt. Đôi khi trong nụ cười còn có những chua xót hơn khi rơi nước mắt nữa mà...và khi càng lớn ta học được cách chấp nhận nỗi đau mĩm cười với nó để bước qua, học cách đứng lên sau mỗi lần vấp ngã và tập cách sống với nỗi cô đơn...
Lúc bé ta sợ cảm giác phải ở một mình nhưng khi lớn cảm giác một mình nó khiến ta thật sự thoải mái hơn. Một mình rong rủi khắp đường phố, một mình đi đến rạp chiếu phim, một mình lê la hàng quán, tự thưởng cho mình những món ăn tự nấu trong những ngày nghĩ, tự mua sắm với những món đồ mình thích, tự làm lấy tất cả mọi việc... Chỉ một mình thôi!... Càng lớn ta nhận ra chẳng còn một ai để có thể dựa dẫm, cứ phải tự lập cho bản thân, đi làm kiếm tiền mà chẳng còn có thời gian tụ tập với lũ bạn.
Sẽ rất khó để ta có thể bày tỏ những niềm vui nỗi buồn với một người nào đó và cứ như thế ta lại tìm cách giấu đi... Cô đơn cũng tốt chẳng phiền đến ai, cũng chẳng phải yêu và cũng chẳng khiến ai phải đau lòng.
Trước đây từng nghĩ sẽ yêu ai đó đến cùng trời cuối đất nhưng đó chỉ là sự ngông cuồng của tuổi trẻ. Bản chất thật tình yêu không đẹp như thế. Nhiều nỗi đau sợ hãi lại nhiều nghịch lý. Rốt cuộc thứ cùng ta đi đến tận cùng trời cuối đất chỉ là nỗi đau
Cuộc sống bon chen, lòng người chật chội là điều bắt con người ta phải trưởng thành và cần phải chín chắn hơn. Từ đó ta lại cố gắng chăm lo cho gia đình hơn và học cách yêu thương bản thân nhiều hơn bởi thế giới này cho dù đi xa đến mấy, gia đình vẫn là nơi ta không cần phải lớn...
Nguyễn Phụng

Thứ Hai, 4 tháng 4, 2016

Đúng người nhưng sai thời điểm là điều đau thương nhất...

Những chuyện đã qua em không hối hận việc em làm kế cả việc thích anh, em chỉ hối tiếc tại sao em gặp anh không đúng thời điểm của cuộc đời. Đúng là gặp đúng người nhưng sai thời điểm là điều đau thương nhất trong cuộc đời. Có thương nhau đấy nhưng là thương trong cảm xúc vụn dại, là quan tâm nhau vài đều nhỏ nhặt và rời bỏ nhau trong lúc hạnh phúc đang sắp vẹn tròn.

Duyên cho chúng ta gặp nhau, nhưng nợ chưa đủ sâu để chúng ta đến được với nhau. Người đời bảo vạn sự tùy duyên.Giờ em hiểu vạn sự tùy duyên là như thế nào rồi. Đó chính là cuộc gặp gỡ giữa em và anh. Chúng ta còn có cả quãng đời tuổi trẻ dài để tìm người thích hợp, để dự tính một tương lai tốt đẹp cho riêng bản thân.
Những chuyện đã qua em không hối hận việc em làm kế cả việc thích anh, em chỉ hối tiếc tại sao em gặp anh không đúng thời điểm của cuộc đời. Đúng là gặp đúng người nhưng sai thời điểm là điều đau thương nhất trong cuộc đời. Có thương nhau đấy nhưng là thương trong cảm xúc vụn dại, là quan tâm nhau vài đều nhỏ nhặt và rời bỏ nhau trong lúc hạnh phúc đang sắp vẹn tròn.
Đã từng ở bên cạnh nhau trong khoảng thời gian rất dài nhưng chúng ta chưa từng có mối quan hệ danh nghĩa chắc chắn nào cả.Mối quan hệ mập mờ nó làm cho người trong cuộc đau khổ lắm. Nhưng, giờ em chấp nhận buông tay anh đấy.Vì em biết dù như thế nào em và anh cũng chỉ là người lướt ngang đời nhau. Thay vì em chọn anh để sống với nỗi buồn mãi mãi thì em chọn cô đơn để anh đi tìm người anh thương thật sự. Anh nghĩ em cao thượng cũng được, thà em sống trong cô đơn, cô đơn rồi cũng có niềm vui riêng, còn hơn chạy theo anh, để rồi chỉ nhận lấy nỗi buồn. Bây giờ là thế nhưng sau này...
Anh à! Rồi đến 10 hay đến 20 năm sau nữa.... Em không biết chúng ta sẽ như thế nào nhưng chắc chắn em sẽ già đi và anh cũng như thế, chúng ta sẽ trở thành những ông bà lão nhăn nheo..., tình cờ mình gặp lại nhau, lúc ấy em nhắm mắt lại nhìn về quảng đời tuổi trẻ của mình, em tin em sẽ bật cười nhẹ và nói cho anh biết trong hồi ức đẹp cả đời của em là có anh... thích anh, thương anh và từng sống với cảm xúc chính mình, rồi chờ anh trong những cảm xúc vụn dại ngày một cứ lớn dần, lẽ ra em phải trách anh cho em chờ đợi quá lâu, nhưng không vì em chấp nhận đợi một người như anh,... Ấy thế vậy mà đó lại là những năm tháng tươi đẹp nhất trong tuổi thanh xuân của em.
Rồi em mở cặp mắt nhăn nheo ra, nhìn anh: tuổi thanh xuân em đã bỏ lở cơ hội bên cạnh anh rồi, giờ đây chúng ta sẽ là những ông bà lão hạnh phúc nhất anh nhé!!
Có những thứ có thể nếu lại được, nhưng tuổi thanh xuân mãi mãi không bao giờ trở lại.
An Phượng

Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2016

Dù đã từng tan vỡ quá nhiều, bạn rồi sẽ lại được yêu...

Bạn sẽ không bao giờ biết được người ta yêu bạn bao nhiêu cho đến khi người ta chấp nhận hi sinh cái tôi vì bạn. Đừng cố gắng tự thuyết phục mình rằng: bản chất người ta như thế, hãy nhẫn nhịn vì những yêu thương. Tình yêu, không thể chỉ có sự hi sinh từ một phía. Đàn bà càng câm lặng, càng chịu nhiều đớn đau. Tuổi xuân còn xanh được bao nhiêu, hãy nắm giữ. Trái tim còn đập được bao nhiêu nhịp, hãy để dành cho những mối tình sau.


Bạn sẽ không bao giờ biết được người ta yêu bạn bao nhiêu cho đến khi người ta chấp nhận hi sinh cái tôi vì bạn.
Ai đó đã nói rằng "Đến khi nào bạn học được cách xin lỗi dù bạn không có lỗi mới là lúc bạn có thể bước vào hôn nhân". Khi còn yêu nhau người ta không thể làm được điều đó thì có lẽ họ khó có thể chung sống được với bạn cả cuộc đời về sau.
"Đừng cưới nhau vì yêu nhau, hãy cưới nhau vì ta cần nhau". Nếu người ta sẵn sàng rời bỏ bạn vì bất kỳ lí do cá nhân nào thì điều đó đồng nghĩa trong tương lai họ sẵn sàng dứt áo ra đi vì một điều tương tự. Cho nên:
outlava.com
Nếu có thể học được cách kiên cường, hãy kiên cường.
Nếu có thể từ bỏ, hãy từ bỏ.
Nếu có thể an yên, hãy an yên.
Đừng cố gắng tự thuyết phục mình rằng: bản chất người ta như thế, hãy nhẫn nhịn vì những yêu thương. Tình yêu, không thể chỉ có sự hi sinh từ một phía. Đàn bà càng câm lặng, càng chịu nhiều đớn đau.
Tuổi xuân còn xanh được bao nhiêu, hãy nắm giữ. Trái tim còn đập được bao nhiêu nhịp, hãy để dành cho những mối tình sau.
Dù bạn đang là single mom hay là 1 người con gái đã từng tổn thương nhiều quá, trong cuộc đời sẽ luôn ẩn hiện những góc cạnh yêu thương.
Dù bạn đã từng tan vỡ quá nhiều vì niềm tin trao lầm người không xứng đáng, hay cố chấp gắn mình vào những nhung nhớ sai lầm. Bạn...rồi sẽ lại được yêu.
Hãy tin như vậy.
Nếu bạn đã từng nhạy cảm, từng yêu sai, từng đau đớn, từng đặt niềm tin sai chỗ, hãy mạnh mẽ yêu nhiều hơn nữa vì bạn sẽ được đến đáp thích đáng với những hi sinh bạn đã trải qua.
Đừng bao giờ ngừng yêu nhé, các cô gái kiên cường của tôi..
Jessica

Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2016

Mới 20 tuổi, chưa có người yêu cũng chẳng sao!

 Tuổi 20, cái ngưỡng cửa đẹp nhất của con gái, cái tuổi không còn là trẻ con nhưng cũng chưa chạm đến sự trưởng thành. Tuổi 20 này em chưa cần phải làm những điều vĩ mô và cũng chẳng cần để ý những thứ lặt vặt. Hãy làm những điều mình thích và cho ước mơ của em được bay cao đi nhé! Tuổi 20 em cũng đừng vội yêu hay nghĩ rằng mình nhất định phải có người yêu, đây là lúc em nên hiểu rằng tình yêu không phải là tất cả. Hãy tiết kiệm tiền và dành cho mình một chuyến du lịch đầy thú vị nhé!

Ở cái tuổi 20 này trước tiên em cứ hãy học thật tốt đi đã, dù làm gì cũng đừng bao giờ quên hoàn thành đống sách vở, bài tập. Tranh thủ đọc sách nhiều hơn và cảm nhận nó. Em sẽ thành công sau này nếu bây giờ em xây dựng được một nền tảng thật vững chắc cho bản thân, những kĩ năng sẽ giúp em bớt vất vả sau này.
Biết học là quan trọng nhưng em cũng đừng vì thế mà từ chối những hoạt động xã hội bổ ích nhé! Cứ tham gia đi: Hoạt động của trường lớp, các câu lạc bộ hay đi tình nguyện... Nó không những giúp em giải tỏa căng thẳng sau những buổi học trên lớp mà còn dạy cho em những điều mà sách vở không nhắc tới. Em sẽ có những bài học bổ ích cho bản thân, những cách ứng xử trong mọi hoàn cảnh và những mối quan hệ tốt đẹp. Vì vậy hãy cứ mạnh dạn tham gia nhiệt tình đi nhé!
Ở tuổi này cũng sẽ xuất hiện những lo lắng cho hiện tại hay tương lai, thay vì đi than vãn em hãy tự để bản thân mình trải nghiệm, đừng sợ vấp ngã, mỗi lần sai lầm hay thất bại em sẽ có thêm một bài học kinh nghiệm cho chính mình. Hãy cứ mạnh mẽ đứng dậy và đương đầu với thử thách tiếp theo.
Và Facebook không phải là nơi em nên trút nỗi buồn đâu, đó là con dao hai lưỡi có thể giúp em đứng lên nhưng cũng có thể kéo em xuống. Trên đó làm sao em biết được họ đang đồng cảm với em thật hay lại lấy chuyện của em ra làm trò đùa cho xã hội, vì vậy đừng chuyện gì cũng đưa lên face nhé cô gái.
À, em cũng đừng quên làm đẹp và chăm sóc thật tốt cho bản thân đấy, hãy luôn để cho bản thân trông thật năng động và thoải mái mỗi khi ra ngoài nhé. Và cũng đừng ngủ nướng nữa mà hãy dậy sớm một chút rồi tập thể dục buổi sáng đi, chạy bộ hay một bài yoga nhẹ nhàng sẽ làm cho em một ngày hiệu quả hơn.
Và quan trọng là dù học ở xa hay gần thì cũng đừng quên gọi điện cho bố mẹ thường xuyên hoặc là về nhà mỗi khi được nghỉ nhé, gia đình là nơi sẽ giúp em có được cảm giác ấm áp và bình yên nhất mà thế giới xô bồ ngoài kia không tồn tại, bất cứ lúc mệt mỏi hay hạnh phúc hãy chia sẻ với gia đình, hãy nhớ là em luôn nhớ rằng em không bao giờ cô đơn.
Tuổi 20 em cũng đừng vội yêu hay nghĩ rằng mình nhất định phải có người yêu, đây là lúc em nên hiểu rằng tình yêu không phải là tất cả. Hãy tiết kiệm tiền và dành cho mình một chuyến du lịch đầy thú vị nhé!
Mới chỉ 20 tuổi thôi, tương lai đầy những khó khăn phía trước vẫn đang chờ đón em vượt qua, hãy trân trọng những khoảnh khắc tháng ngày tuổi trẻ này và cháy hết mình em nhé! Hãy cứ cống hiến cho xã hội rồi em sẽ trưởng thành hơn.
Đặng Ngọc

Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2016

Có những ngày chẳng muốn yêu nữa...

 Có những ngày chẳng muốn yêu nữa. Có lẽ vì ta chán yêu chăng? Dạo này sao thế không biết, mình vẫn nghĩ có người để chia sẻ, để nói chuyện, để cùng đi thì sẽ vui hơn, sẽ sống trọn vẹn hơn. Nhưng không hiểu sao, mình trở nên lười và không muốn yêu nữa. Mình không muốn suy nghĩ nữa, mình thật sự mệt... Mình thèm cái cảm giác trước đây, không lo nghĩ gì hết, chỉ là ngồi đằng sau ai đó vi vu hết mọi ngóc ngách, con đường. Không hiểu sao lại thèm cái cảm giác như trước đây đến thế...

Có những ngày chẳng muốn yêu nữa. Có lẽ vì ta chán yêu chăng? Dạo này sao thế không biết, mình vẫn nghĩ có người để chia sẻ, để nói chuyện, để cùng đi thì sẽ vui hơn, sẽ sống trọn vẹn hơn. Nhưng không hiểu sao, mình trở nên lười và không muốn yêu nữa.
Mình muốn một mình và chỉ muốn làm vài thứ một mình. Dạo này mình hay ngủ sớm, vì thức khuya không biết nói chuyện gì và làm gì. Mình đã có những khoảng thời gian rất vui và mình được tự do. Mình đã được làm những gì mình thích, đi đến nơi mình muốn. Mình đã từng...rất vui vẻ. Mình ngao ngán với cuộc sống ở hiện tại. Mình không biết như thế này đến bao giờ.
Mình không muốn cuộc sống của mình như bây giờ. Mình hay cười, hay nói nhưng lại hay suy nghĩ. Mỗi tối mình hay mơ nhiều thứ linh tinh và gần như chẳng sâu giấc. Chắc do mình suy nghĩ nhiều. Khi còn là sinh viên, mình mong ra trường thật nhanh để có thể đi làm kiếm tiền. Nhưng rồi sao nhỉ? Hiện tại đã có công việc như mong ước tuy không nhiều nhưng đủ nuôi sống bản thân.
Nhưng rồi nghiệm lại: "Đồng tiền không phải là tất cả!" Mình đã lãng phí tuổi xuân của mình, mình đã cố gắng kiếm tiền cho những ngày tháng đi học đó. Nhiều lúc mình mệt lắm. Mình cứ nghĩ mình đang làm đúng và không nên hối hận. Với số tiền kiếm được mình sẽ làm được nhiều thứ. Mình đã nghĩ cho lợi ích trước mà không suy nghĩ đến hậu quả như thế nào? Thật ra đa số ai cũng vậy. Đầu tiên người ta sẽ nghĩ cho lợi ích của bản thân trước rồi mới quyết định và hành động.
Dường như cuộc sống ở hiện tại nó không như mình mong muốn. Mình nhớ nhà, mình muốn về nhà. Mình muốn đến vài nơi, tận hưởng sự tự do, tận hưởng cảm giác của yên bình. Trước đây, mình đã từng yêu chân thành, mãnh liệt, yêu bằng tất cả những gì mình có. Mình hạnh phúc và thật sự hạnh phúc. Nhưng rồi người ta nghĩ đến quyền lợi của họ mà đã can tâm hủy hoại cái tình cảm đó. Mình không oán giận, mình chỉ buồn vì mình đã yêu nhiều đến thế. Bây giờ lại khác, tình cảm của mình như vết thương lành nhưng lại bị chai sạn, chẳng còn buồn đau hay sợ hãi, mà chỉ thấy nhạt...
Mình không biết cuộc sống hôn nhân của mình sau này sẽ ra sao hay là những tiếng thở dài không hồi kết. Mình sợ...Dường như mình đã bị lạc lối và bây giờ mình đã không còn có thể quay đầu nữa. Mình không muốn suy nghĩ nữa, mình thật sự mệt... Mình thèm cái cảm giác trước đây, không lo nghĩ gì hết, chỉ là ngồi đằng sau ai đó vi vu hết mọi ngóc ngách, con đường. Không hiểu sao lại thèm cái cảm giác như trước đây đến thế...
Hải Bình
 

Sample text

Sample Text

Trang Chu

 
Blogger Templates