Social Icons

Pages

Thứ Tư, 11 tháng 11, 2015

Đơn độc nhất là khi thấy tâm hồn mình chẳng thuộc về ai...

Những người cô đơn thực chất là những kẻ hơi kiêu ngạo, tự cho rằng thế gian không ai hiểu mình... Tôi sợ, rất sợ cảm giác bỗng dưng giữa cuộc vui thấy mình như trôi tuột đi vào một vùng nào đó xa lắc, giữa quen thuộc nói cười thấy mình như đi lạc, thấy lạ xa. Lúc đó, chỉ muốn mình tan biến đi. Mới biết, đâu chỉ khi một mình mới thấy mình đơn độc. Đơn độc nhất là khi thấy tâm hồn mình chẳng neo, chẳng thuộc về đâu, về ai...

Sự cô đơn có đồng nghĩa với hai chữ "một mình"?

Tôi nghĩ sự cô đơn được tạo nên bởi sự cô lập về không gian cũng như sự vô cùng của thời gian. Còn bạn? Ở đâu đó trong 90 triệu dân Việt Nam sẽ có những người cảm thấy như tôi. Nhưng chẳng hà cớ gì con người ta nói về sự cô đơn nhiều đến vậy, có lẽ sự nó không hề đơn giản như chính cái nghĩa đen rằng "cô" trong cô lập "đơn" trong đơn nhất.Cô đơn không phải chỉ là cảm thấy lạc lõng mình đối diện mình mà với cuộc sống muôn hình vạn trạng nó hiện lên trong từng ngóc ngách tế bào của sự sống trên thế gian này. Hay ít nhất với tôi cô đơn chưa từng dễ hình dung đến từng đường kim mũi chỉ như trên mảnh vải.... Nó là một cảm giác đơn độc hơn thế rất nhiều lần.


Bạn biết không ngày còn bé tôi chẳng hiểu cô đơn là cái quái gì mà cho tới sau này mới biết thì tôi lục lọi lại ký ức của mình về những giây phút na ná và gọi đó là cô đơn. Bạn đừng cho rằng cô đơn chỉ đến với những người trưởng thành vì khi quá bé bạn chưa thể định nghĩa về nó mà thôi. Ngày đến lớp bạn thấy một cô bạn bị cả đám tẩy chay không ai chơi cùng, bạn nghĩ chắc hẳn cô bạn đó rất buồn vì chẳng ai quan tâm. Cô đơn thật! Thoáng nghĩ thôi mà nếu ngày đó bạn là cô bé kia thì sao? Nếu sự cô đơn bay qua khẽ chạm vào như vậy nếu là tôi cũng đủ rùng mình và để lại một vết dấu lạnh lẽo trong tâm hồn thơ trẻ. Nhưng rồi bạn chợt nhận ra đó chỉ là một chút ít của sự cô đơn mà thôi...


Cho đến sau này khi chạm mặt với cuộc sống gần hơn nữa là khi bạn đã biết về tình bạn, tình yêu hay khi tay đã chạm những mất mát, chân đã chạm những vấp ngã thì sự cô đơn không chỉ là cái chạm nhẹ thoáng qua cho ta cảm giác rùng mình nữa mà nó đã trở thành một cơn gió đủ để đẩy ta ngã nhiều khi là những vết cắt đau nhói xoáy sâu tâm can da thịt... Ngày trước cô đơn là khi không có ai bên mình nhưng sau này mới biết cô đơn đôi khi trong một đám đông, cuộc vui mà vẫn thấy lạc lõng hay giữa những tiếng cười lòng ta vẫn u sầu... Như vậy há chẳng phải cô đơn là khi trời dù trong xanh, đẹp đến mấy ta vẫn thấy như có mưa rơi?

Liệu ai có thể ngang nhiên thốt lên rằng "Tôi chưa từng thấy cô đơn".Nếu có thì chỉ là sự dối lòng mà thôi. Với tôi tự nhận mình là một kẻ kiêu ngạo nên có lẽ nào mà cô đơn đã thành bạn. Không phải lúc nào cũng cô đơn mà chỉ thấy cô đơn xuất hiện với tần suất khá nhiều mà thôi. Và cảm giác tột cùng cô đơn nhất chính là khi tôi thấy tôi ở đó mà không phải ở đó, tôi ngồi bên một người mà không phải một người. Khi không ai thấu hiểu và chia sẻ được với tôi. Khi tôi không thuộc về một nơi chốn hay một người nào cả. Cảm giác cô đơn đó sâu đến đáy của những cái rùng mình.


Tôi thường nghe và cùng chia sẻ sự cô đơn từ mọi người nhưng với chính bản thân mình tôi lại chẳng thể lý giải nổi sự cô đơn cũng như chưa ai bứt phá được"bức tườngthành" mà tôi đang xây lên. Mỗi lần lắng nghe họ nói tôi thường nhìn vào đôi mắt để thấy được cái sự thật mà họ không thể dối trá hay cố giấu nó đi. Tôi hiểu và cố gắng chia sẻ nó... Nhưng với tôi khi cô đơn bao trùm tôi rất sợ phải nhìn vào mắt một ai đó. Vì tôi sợ rất sợ người ta thấy được tâm can tôi.

Người ta khó mà chịu được sự cô đơn, thường lao vào đám đông để thấy mình không lẻ, thường cười nói đến tận cùng vẻ hân hoan để thấy mình không buồn tủi. Nhưng nhiều khi, ngay giữa đám đông và tiếng cười ấy người ta mới thấm sự cô đơn dâng đến tột cùng. Tôi sợ, rất sợ cảm giác bỗng dưng giữa cuộc vui thấy mình như trôi tuột đi vào một vùng nào đó xa lắc, giữa quen thuộc nói cười thấy mình như đi lạc, thấy lạ xa. Lúc đó, chỉ muốn mình tan biến đi. Mới biết, đâu chỉ khi một mình mới thấy mình đơn độc. Đơn độc nhất là khi thấy tâm hồn mình chẳng neo, chẳng thuộc về đâu, về ai...


Có ai nói với bạn rằng nếu chưa thấy cô đơn ít nhiều đôi lần sẽ chưa cảm nhận được dư vị cuộc sống muôn màu này không? Còn tôi đi qua những lúc cô đơn đã học được cách sống thật với bản thân mình.

Đừng bao giờ tự nhủ rằng" À! Đây là tình yêu, đây là hạnh phúc". Bạn có thể yêu một ai đó mà vẫn thấy cô đơn không? Rằng thì là một kẻ không thuộc về bạn, hai là không hề yêu bạn. Trên con đường tôi đi có những bàn tay luôn tìm cách để nắm chặt tôi những đôi chân hoặc đi thật nhanh đến bên tôi hoặc đi chậm lại cho tôi đuổi kịp. Họ là những người bên tôi hằng năm trời, tôi có thể hay thậm chí gật đầu luôn và ngay trước sự kiên nhẫn cùng tình yêu dành cho tôi. Nhưng đến cùng thì tôi không làm thế hay cũng không thể như vậy dẫu rằng có đôi khi cô đơn những phút yếu lòng làm tôi nhụt chí cũng muốn tặc lưỡi, nhắm mắt buông xuôi cái lí trí kia. Một câu trả lời duy nhất là khi bên họ tôi thấy mình vẫn cô đơn, tâm hồn chưa được chia sẻ. Biết làm sao đây khi cũng như tan rồi hợp trái tim và tâm hồn có cái lý lẽ riêng của nó chứ!

Tôi tự cho CÔ ĐƠN làm bạn của mình vì cái lẽ cực đoan, kiêu ngạo, luôn nghe theo trái tim mình là con người tôi...

Tôi mong trong cuộc đời, những người tôi yêu thương không ai phải chịu đựng nỗi cô đơn.

Tôi mong bạn tìm thấy người tri kỷ có thể sẻ chia tâm hồn bạn.

Bởi vì, nỗi cô đơn, nhiều khi còn hơn cả một nỗi đau...

Khổng Linh 

Thứ Hai, 9 tháng 11, 2015

Con gái càng cố vui vẻ, tỏ ra mình không sao thì trái tim càng đau đớn khôn nguôi...


Có thể ban ngày con gái cười thế đó, nhưng đêm về lại giấu nước mắt vào sâu trong tấm chăn dày và nức nở một mình. Có thể con gái hình như quên rất nhanh, vui vẻ lại rất nhanh nhưng thực ra họ sống ổn, tồn tại được là nhờ những kỉ niệm mơ hồ quá khứ mà họ chưa thể tài nào buông bỏ. Có phải con gái ai cũng thích buồn vu vơ bởi vì lỡ sinh ra thuộc phái có quá nhiều cảm xúc mà trở nên đa sầu, đa cảm hay chỉ là cảm giác lo được, lo mất khi yêu một người quá nhiều?

Sinh ra được ưu ái là phái nữ yếu đuối, được quyền yêu và đòi yêu thương, được hưởng sự chăm sóc và chiều chuộng của đàn ông. Con gái ơi, nhiều lúc chính những sự ưu ái ấy khiến chúng ta được một tấc tiến một tấc. Chỉ cần lòng không vui, tâm trạng không tốt là có thể bày ra vẻ mặt như ngày mai tận thế đến nơi vậy.

Có phải con gái ai cũng thích buồn vu vơ?

Mới cười vui vẻ đấy thôi bỗng nhiên bật khóc ngon lành chỉ vì... nghe một bản nhạc buồn, xem một bộ phim buồn hoặc đôi khi chỉ là vì nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây thấy lòng trống vắng vậy là buồn. Chẳng phải đột nhiên người ta nói con gái là loài mau nước mắt nhất. Con gái có thể khóc vì những lý do hết sức vớ vẩn, có thể giận bởi những nguyên nhân chẳng ra đâu và vào đâu lại còn rất hay giận dai, giận lâu. Mà một khi giận là tắt điện thoại, cắt liên lạc và trốn biệt tích. Con gái cư xử cứ như thể việc để con gái buồn là một tội lỗi không thể nào được tha thứ của con trai.



Có đôi khi đi trên đường vô tình thấy bạn trai mình nhìn thoáng qua một cô gái khác là lòng không vui, cơn ghen nổi lên, mặt hậm hực và tính tình cáu bản. Trong lúc con gái đang rất tức tối và khó chịu thì con trai lại cảm thấy con gái khi ghen thật dễ thương. Và hậu quả của việc đùa vui quá trớn, chọc lửa là bị... giận.

Lại có những lúc khác ngồi xem phim hay nghe một bài hát buồn, đầy tâm trạng rồi ngồi ngẫm nghĩ lại câu chuyện tình của mình thế là buồn. Trời đang nắng bỗng dưng mưa ào ào, ngồi trong nhà nhìn màn mưa ngoài kia mịt mù bỗng thấy lòng trốn rỗng, u ám và buồn mênh mang. Đi lang thang trên đường bắt gặp một đôi yêu nhau nắm tay trên phố đông, tim bỗng nhoi nhói và sống mũi khẽ cay. Rồi những ngày lễ, khi bên cạnh con gái ai ai cũng rần rần váy áo xúng xính hẹn hò, hoa quà đủ thứ vậy mà con gái vẫn phải cắn răng đi làm tăng ca, hoặc ở nhà một mình, hoặc lang thang với hội ế, hoặc trốn một góc cầm một lon 333 và thở dài thườn thượt trong bóng đêm hun hắt.



Rồi khi yêu chỉ cần người ta quên nhắn một cái tin chúc ngủ ngon là làm bù lu bù loa. Hai đứa hẹn hò mà chàng đến trễ... giận. Người ta thường nói giận là đặc quyền của con gái và khóc cũng là thế mạnh của con gái. Có thể con gái không biết nước mắt nóng hổi kia rơi trên má này nhưng lại làm bỏng rát tim ai kia. Thế mới biết khi có tình cảm tồn tại nổi buồn của người này chính là nỗi đau của người kia. Nhưng một khi tình cảm đã hết thì dù một bên có đau khổ thế nào bên kia vẫn có thể bình tĩnh ra đi. Tình yêu giống như một cán cân bên nào cho nhiều hơn bên đó sẽ tổn thương sâu nặng hơn.



Là con gái chúng ta có nhiều đặc quyền mà phái mạnh phái coi đó là điều hiển nhiên. Nhưng cũng chính những đặc quyền ấy lại làm con gái đa sầu, đa cảm dễ xúc động và dễ lạc mất tâm mình. Trong rất nhiều mối quan hệ con gái lúc nào (cho dù là người bỏ đi) thì cũng nhận một nổi đau lớn hơn. Con gái càng cố vui vẻ, tỏ vẻ mình không sao, cười tươi và trở nên xinh đẹp thì trái tim càng đau đớn khôn nguôi. Có thể ban ngày con gái cười thế đó, nhưng đêm về lại giấu nước mắt vào sâu trong tấm chăn dày và nức nở một mình. Có thể con gái hình như quên rất nhanh, vui vẻ lại rất nhanh nhưng thực ra họ sống ổn, tồn tại được là nhờ những kỉ niệm mơ hồ quá khứ mà họ chưa thể tài nào buông bỏ.

Có phải con gái ai cũng thích buồn vu vơ bởi vì lỡ sinh ra thuộc phái có quá nhiều cảm xúc mà trở nên đa sầu, đa cảm hay chỉ là cảm giác lo được, lo mất khi yêu một người quá nhiều?

Junne Tran - Guu.vn

Giới thiệu tác giả

Junne Tran - CTV Guu
"Khóc làm gì khi mai lại phải vui... https://www.facebook.com/Junne.Tran.3" -

Thứ Năm, 5 tháng 11, 2015

Viết cho những cô gái có đôi bàn tay lạnh...


Viết cho những cô gái có đôi bàn tay lạnh... Em từng đọc ở đâu đó, người ta viết rằng, những cô gái có đôi bàn tay lạnh lại là người sở hữu trái tim ấm áp yêu thương và rất thủy chung tình nghĩa. Em còn từng đọc ở đâu đó, nhiều, nhiều lắm những điều tương tự, chẳng biết nó đúng hay sai. Nhưng chắc chắn một điều, em biết, những cô gái có bàn tay lạnh là những nàng đang rất cô đơn.

Hà Nội những ngày này trở mình rét lạ, mới chỉ chút gió mùa, chút mưa chút nắng thất thường, chẳng sánh được cái giá buốt mùa đông nhưng cũng đủ làm đôi bàn tay em trở nên lạnh giá.

Em từng đọc ở đâu đó, người ta viết rằng, những cô gái có đôi bàn tay lạnh lại là người sở hữu trái tim ấm áp yêu thương và rất thủy chung tình nghĩa. Em còn từng đọc ở đâu đó, nhiều, nhiều lắm những điều tương tự, chẳng biết nó đúng hay sai. Nhưng chắc chắn một điều, em biết, những cô gái có bàn tay lạnh là những nàng đang rất cô đơn.


Bởi vì bàn tay em quá lạnh, chẳng thể mang lại hơi ấm cho một người nào đó nên em không đủ tự tin mà chủ động đưa tay nắm lấy. Em chẳng dám dang tay, vì lo sợ cái viễn cảnh người ta không tiến tới hay khi người ta đã bước đến nắm tay em lại bị tổn thương bởi sự giá lạnh đến khôn cùng. Vậy nên em khép mình, em sống nội tâm, tựa hồ như cô gái với đôi bàn tay luôn giấu vào túi áo, bước một mình rất khẽ qua từng cơn gió lạnh đầu đông.

Bởi vì một bàn tay lạnh rất cần được ủ ấm bởi một bàn tay khác, nên em cứ chờ, chờ mãi mà vẫn chưa thấy anh đâu. Trong suốt những tháng ngày đợi chờ khắc khoải ấy, đôi bàn tay em vẫn cứ lạnh mà trái tim em cũng ngày một băng giá bội phần. Em cô đơn hơn là vì lẽ đó.


Bởi vì đôi bàn tay bé quá, lạnh quá, và đã quen với việc được sưởi ấm trong đôi tay to lớn, ấm áp của ai kia. Bỗng một ngày anh cất bước ra đi để lại những giá băng còn lạnh lẽo hơn cả ngày anh tới. Tay em đã lạnh, nay còn đơn côi.

Và cô gái có đôi bàn tay lạnh, giờ này em vẫn còn đang tự mình xoa hai tay vào nhau cho đỡ rét, kì thực em đang cố gắng một mình vượt qua nỗi cô đơn, nhẫn nại chờ đợi một ai đó - người sẽ không để đôi tay nhỏ nhắn kiaphải buốt giá suốt những ngày đông vì anh sẽ nắm tay em đi suốt cuộc đời.









ThanhThanh Tú - Guu.vn



Thứ Ba, 3 tháng 11, 2015

Có lẽ anh sẽ không bao giờ trở về nữa...


Cô ấy đã ổn chưa anh? Em thì cần anh trở về rồi. Mọi người không hiểu, vẫn thấy em tươi tắn, chỉn chu khi ra ngoài, họ nghĩ em vẫn sống tốt. Vậy còn anh? Anh cũng cho rằng em thật sự đã sống rất tốt sao? Em sắp không chịu nổi nữa rồi. Em là một cô gái kiêu hãnh, em ko muốn gục ngã trước mặt mọi người. Nhưng anh, người đã khiến em trở nên như vậy, thấy em hàng ngày phải gồng mình lên chống chọi, không chút động lòng sao? Em không có lỗi, người có lỗi là anh, vậy tại sao lại bắt em chịu đựng một mình?

Em đã phải trải qua quãng thời gian khó khăn lắm anh ạ, mà vì không có anh, nên dường như mọi chuyện càng tồi tệ hơn đó. Anh bảo rằng, cô gái mạnh mẽ như em, sẽ luôn sống tốt thôi. Anh có biết, em bây giờ, đã quá thảm hại rồi? Từ ngày anh buông tay, em vẫn luôn xoay vòng trong nhớ nhung, kỉ niệm, vật lộn với những tổn thương mà không cách nào thoát ra được.

Cảm xúc trong em có lúc là một tổ hợp phức tạp không lời giải, có lúc lại trống rỗng đến đáng thương. Anh bỏ mặc em xoay xở với nỗi đau anh để lại, và đi bảo vệ, sẻ chia với tổn thương người kia gây ra cho cô ấy? Em cũng là con gái, cũng biết đau, biết buồn. Vậy thì anh tại sao lại đối xử với em như thế? Con gái, họ mạnh mẽ, là tỏ ra vậy thôi, là để không gây thêm áp lực cho anh, không trở thành gánh nặng cho anh, chứ không phải phép thử để anh rạch 1 nhát vào tim, rồi chờ nó lành lại.


Cô ấy đã ổn chưa anh? Em thì cần anh trở về rồi. Mọi người không hiểu, vẫn thấy em tươi tắn, chỉn chu khi ra ngoài, họ nghĩ em vẫn sống tốt. Vậy còn anh? Anh cũng cho rằng em thật sự đã sống rất tốt sao? Em sắp không chịu nổi nữa rồi. Em là một cô gái kiêu hãnh, em ko muốn gục ngã trước mặt mọi người. Nhưng anh, người đã khiến em trở nên như vậy, thấy em hàng ngày phải gồng mình lên chống chọi, không chút động lòng sao? Em không có lỗi, người có lỗi là anh, vậy tại sao lại bắt em chịu đựng một mình?

Mấy hôm trước, chuông gió Forever Love anh tặng em nhân kỉ niệm 1000 ngày bên nhau phát ra âm thanh lớn lắm. Vậy là, gió mùa về rồi anh ạ! Anh chịu rét kém thế, còn nhớ lời em dặn lúc trước không? Mà có lẽ quên rồi cũng chẳng sao, bên anh bây giờ đã có người mới chăm lo, sưởi ấm cho rồi, nhớ đến cô gái vụng về này làm gì nữa chứ. Còn em, còn bàn tay lạnh cóng không cách nào làm ấm được này, đã quen nắm tay anh suốt 3 năm liền rồi, thật khó để quên đi và bắt đầu lại với những chậu nước ấm, những chiếc gối điện hay đôi gang tay bông.




Đông này, anh có cùng cô ấy ăn kem, ra biển hay nắm tay nhau dạo bờ hồ đón gió? Những việc chúng ta đã cùng nhau trải qua đó, xin đừng làm với người ta! Hãy tôn trọng và để nó trở thành hồi ức của riêng chúng ta thôi, anh nhé! Tình cảm 3 năm, thắm thiết đến đâu, sâu đậm thế nào, trong thoáng chốc cũng chỉ còn là kỉ niệm. Thế gian này, dễ thay đổi nhất là lòng người. Cho nên, thứ không đáng tin nhất chính là tình cảm. Anh nói có phải ko? 3 năm, cũng chẳng là gì cả! Mấy hôm rồi, em vẫn ngồi đó nhìn chuông gió, thẫn thờ, tự hỏi "Đông gõ cửa rồi, sao anh vẫn chưa về?"

Có lẽ, anh sẽ chẳng bao giờ trở về nữa đâu...



Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2015

Không yêu thì đừng làm người khác tổn thương!


Hai chữ " công bằng " em muốn nhắc tới, cả đời này có lẽ em sẽ chẳng bao giờ nghe được câu trả lời từ anh. Tất cả kết thúc rồi, mất hết rồi và giờ mình em loay hoay sắp xếp lại đống hỗn độn anh đã mang đến. Ừm thì em thua rồi, thua anh rồi đấy, anh hài lòng chưa?

" Tình yêu mà em mong muốn, nó đơn giản tới mức nực cười, vì quá đơn giản nên càng khó khăn. QUÁ KHỨ...em coi anh là trọng tâm của cuộc đời mình nhưng THỰC TẠI...em lại vô cùng căm ghét bản thân mình vì không thể không có anh. Cuối cùng, em cũng đã rõ; em tham lam chì muốn đi tìm một tình yêu công bằng, đơn giản là em yêu anh và anh cũng yêu em, chứ không phải tình yêu em dành cho anh nhiều hơn anh dành cho em"

Trích " Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu - Lục Xu ".

Hai chữ " công bằng " em muốn nhắc tới, cả đời này có lẽ em sẽ chẳng bao giờ nghe được câu trả lời từ anh. Tất cả kết thúc rồi, mất hết rồi và giờ mình em loay hoay sắp xếp lại đống hỗn độn anh đã mang đến. Ừm thì em thua rồi, thua anh rồi đấy, anh hài lòng chưa?


Ngày mình chia tay, anh hỏi em " Trong 7 năm yêu nhau, em hạnh phúc và vui vẻ trong bao lâu? ", em chỉ khóc. Vậy em cũng muốn hỏi anh " Ngần ấy thời gian yêu em, tất cả những gì anh từng nói với em bao nhiêu phần trăm là sự thật? ". Em chắc rằng anh cũng sẽ im lặng rồi thở dài bảo em suy nghĩ lung tung.

Anh nói em nghĩ nhiều, em hay suy diễn lung tung, em không tin anh vậy anh đã bao giờ nhìn lại những gì anh làm chưa, để xem nó có đáng để đựơc tin tưởng hay không? Anh lúc nào cũng giận dỗi, khó chịu vì những gì em nói nhưng anh ah, tình yêu là thứ duy nhất không ai muốn chia sẻ. Em phải như thế nào khi chấp nhận chia sẻ anh với người khác, sống trong mối quan hệ bí mật - một mối quan hệ không thể gọi tên; hay em nên cảm ơn người đó vì đã dành vị trí vốn dĩ của em để giờ em sánh vai kể thứ 3?

Để em trả lời anh nghe nhé, 7 năm mà anh nói đó, em dành tất cả yêu thương cho anh: cả sự ngây thơ, bồng bột và vụng dại. Em đã hạnh phúc, rất hạnh phúc cũng như tin tưởng anh và đáp lại sự tin tưởng em dành cho anh, anh đã làm những gì? Anh không biết sao hay anh giả vờ không biết? Em phải tin anh khi thấy anh vui đùa với người con gái khác hay phải tin anh ngay cả khi thấy người cũ - cũ sau em cứ bám lấy anh không thôi, rồi giả vờ như không thấy không nghe không biết. Em yêu anh nhưng em không mù quáng.


Giải thích ư? Ừm thì những lời giải thích của anh lúc nào cũng có lí cả và em luôn cho rằng anh có lí do riêng. Sau đó thì sao, lại tiếp tục những lần tổn thương - cãi vã - giận hờn - chia tay - quay lại và tổn thương. Niềm tin mà anh muốn em đặt ở anh, không phải trước giờ không tồn tại đâu, chỉ là nó bị đạp đổ rồi anh à vì quá tin và rồi quá đau nên con người ta trở nên đa nghi, lâu dần chai sạn.

Chia tay và kết thúc bao nhiêu lần rồi nhỉ? Lần này có lẽ là thật rồi vì em đã làm chuyện mà trước giờ em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm - việc em ghét nhất, tồi tệ nhất. Quen anh 7 năm, đường đường chính chính là người yêu của nhau 4 năm, 3 năm sau đó là một mối quan hệ không rõ ràng. Niềm tin mất rồi... khoảnh khắc mà em bán tâm hồn mình nói cho người kia biết mối quan hệ mập mờ em chịu đựng trong suốt thời gian qua cũng là lúc niềm tin mất rồi, mất hết rồi. Hi vọng rằng những kí ức đau khổ em gây ra cho anh, những chuyện tồi tệ em làm có thể khiến anh quên em, đừng tìm em nữa anh nhé. Kết thúc rồi một mối quan hệ không - rõ - ràng.


" Yêu là khi ai đó làm trái tim bạn tan vỡ và điều thú vị nhất là bạn vẫn yêu người đó với tất cả những mảnh vỡ của trái tim". Em đã yêu anh như vậy đấy và em nghĩ em không cần anh phải trả lời cho hai từ " công bằng " mà em muốn nữa. Em tìm được câu trả lời rồi - rằng em yêu anh nhiều hơn với tất cả những tổn thương. Có lẽ sau này em vẫn sẽ như thế, nhưng chỉ lặng lẽ thôi, giống như một món quà đặc biệt em trân trọng dành riêng cho tình đầu của em. Cảm ơn anh đã dạy em cách yêu thương và cả những tổnn thương.

Điều tồi tệ cuối cùng em làm cho anh, cũng là điều duy nhất em có thể làm để giúp anh đủ mạnh mẽ buông tay. Cuộc sống của anh quá mệt mỏi rồi và em không muốn là gánh nặng của anh nữa, nếu cứ tiếp tục có lẽ em sẽ khiến mọi chuyện càng phức tạp thêm. Anh à! Hãy thôi nhìn về phía em, thôi lo lắng và quan tâm cho người cũ đi.




Hãy nhìn về phía trước và đi con đường của anh, đừng quay đầu lại nữa, đừng nắm tay em nữa; nếu anh cứ như thế em sẽ chẳng thể buông tay anh được đâu, để em đi đi. Sau này nếu có yêu người khác cũng đừng quan tâm người cũ nữa, cái gì đã cũ thì quên nó đi anh à, đừng vác tất cả những trách nhiệm về mình, người khác chỉ cho rằng anh tham lam thôi. Những quan tâm hay trách nhiệm mà anh dành cho người ta đó, chẳng ai cần đâu, người ta chỉ lầm tưởng đó là yêu thương thôi; con gái mong manh lắm, đừng khiến họ tổn thương vì những lầm tuởng đó. Nếu không xuất phát từ yêu thương hãy dừng lại anh nhé, yêu thương và tổn thương đều mang chữ " thương " đấy nhưng mức độ tác động của nó tới trái tim là hai cảm xúc trái ngược nhau. "Không yêu thương xin đừng làm người khác tổn thương, anh nhé!"

Em thực sự buông tay rồi đấy, anh đi đi. Tạm biệt anh...

Ha Ni - Guu.vn

Giới thiệu tác giả

Ha Ni - CTV Guu
"Không phải tất cả các vết thương đều sẽ chảy máu và không phải chỉ có chảy máu mới đau..." -



Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2015

Yêu một cô gái không giỏi bày tỏ...

Thực ra tình yêu cũng giống như một trò chơi trốn tìm vậy, thoắt ẩn thoắt hiện, lúc có lúc không. Nhìn thấy nó rồi mà em không biết nắm bắt và giữ chặt lấy thì có thể sẽ không còn cơ hội thứ hai đâu. Đánh mất tình yêu vì sự lạnh lùng và những thương tổn trước đó, liệu có đáng không?

Anh yêu em - cô gái không giỏi bày tỏ...

...Là khi yêu anh mà em chẳng dám nói

...Là nỗi buồn em chẳng bao giờ chịu giãi bày để anh cùng sẻ chia

...Là những cuộc trò chuyện ngập ngừng không nên câu

...Là khoảng không im lặng của buổi gặp gỡ

Vì em là cô nàng chẳng giỏi bộc lộ tình cảm!



Em yêu thương người ta nhưng lại thể hiện tình yêu đó bằng sự thờ ơ, lạnh nhạt. Rõ ràng là muốn có mà lại tỏ ra bất cần, rất thích nhưng tỏ ra hờ hững. Em trải qua nhiều thương tổn, vấp phải nhiều lừa dối, để giờ đây em chẳng dám trao tình cảm cho ai. Loay hoay trong tình yêu của chính mình, em lười không muốn nhớ lại cách yêu thương!

Cuộc sống tàn nhẫn với em như vậy đấy. Hôm nay là yêu thương ngọt ngào, ngày mai đã là chia lìa đắng cay rồi! Anh biết em đã phải chịu nhiều đau khổ, anh hiểu em đã khó khăn như thế nào để vượt qua. Em sợ phản bội, sợ rời xa. Nhưng như vậy không có nghĩa là em có quyền hờ hững. Em đang tự đẩy những người yêu thương mình ra xa đấy, biết không? Em cứ sống thế này cho đến bao giờ?



Thực ra tình yêu cũng giống như một trò chơi trốn tìm vậy, thoắt ẩn thoắt hiện, lúc có lúc không. Nhìn thấy nó rồi mà em không biết nắm bắt và giữ chặt lấy thì có thể sẽ không còn cơ hội thứ hai đâu. Đánh mất tình yêu vì sự lạnh lùng và những thương tổn trước đó, liệu có đáng không?

Em ngốc lắm... Đừng bao giờ nói với anh là không có ai hiểu em, là em thấy cô đơn lạc lõng. Vì em đã có anh...

Đúng, anh yêu em. Nhưng anh không dám chắc mình có đủ kiên nhẫn để mãi chờ đợi sự ấm áp, ngọt ngào. Vậy nên hãy thay đổi đi, đập tan lớp băng lạnh giá rồi...đến bên anh, và nói yêu anh, em làm được chứ?

Hoàng Xuân Anh - Guu.vn




Read more: http://guu.vn/permalink/7y734rmrtKUGR.html#ixzz3q2JaAOLS

Thứ Ba, 20 tháng 10, 2015

Này, các cô gái chàng trai, sống chậm lại một chút đi...


Này các cô gái, chàng trai, tắt facebook, đặt điện thoại xuống, rời bàn phím điện tử, gập máy tính, từ chôi vài cuộc chơi rong ruổi rồi mình sống chậm lại một chút. Đừng, đừng mộng mị, mê muội. Đừng, đừng vô tâm, lãng quên. Hạnh phúc nơi nào xa xôi? Niềm vui nơi nào tít tắp?

Bạn có phải là người tối ngày khóa mình trong bốn bức tường, gặm nhấm buồn khổ và giết thời gian một cách vô nghĩa bên chiếc điện thoại hằng tiếng, hằng giờ, chỉ để, chỉ để theo dõi đều đặn từng tập phim, đọc vài tập truyện, chơi đến nóng máy vài ba trò điện tử, đắm mình mơ mộng kiếm tìm vài cái áo, đôi giày hợp mốt, nói chuyện tán gẫu than phiền đủ thứ với dăm ba người bạn, lặng người thả hồn lướt facebook nhiều giờ dài lâu?

Bạn có phải là người tối ngày lên lịch ra ngoài gặp gỡ, xem phim, ăn uống bên bè bạn? Dắt xe lang thang dưới lòng thành phố rong ruổi nhiều giờ rồi trở về? Buồn khổ đôi khi cất giấu, đội khi hằn học vô cớ với vài người xung quanh, hiếm hoi thì mang tâm sự cho vài đứa bạn chí cốt, khóa tim mình và giữ khoảng cách vô hình với những người yêu thương kề cận?


Bạn đã từng có những ngày rời khỏi nhà, số lần chạm mặt bố mẹ chưa đếm đủ bàn tay, chỉ biết là đi rồi trở về, khoảng cách nối dài khoảng cách khi sự gặp gỡ giữa con trẻ trong nhà và bố mẹ chỉ còn là bản năng và thói quen?

Vẫn biết tuổi trẻ được quyền vùng vẫy nhưng chẳng có nghĩa là được thỏa mình vô tâm.

Cuộc vui tàn, niềm vui chóng vánh bỗng trở về cát bui phù du. Thời gian vẫn trôi vô nghĩa, con người vẫn hằn học than trách cuộc đời, vẫn không thôi thắc mắc lẽ đời bất công? Mà chẳng bao giờ chịu nhận ra chính mình mới chính là người tối ngày guồng chạy theo những thứ vô nghĩa không tên, mù quáng xây đắp 2 từ ''thanh xuân'' đáng giá?


Niềm hạnh phúc nơi nào xa xôi? Nềm vui nơi nào tít tắp? Kim chỉ nam châm cuộc đời của mình là gì? Ai là người cần ở bên kề cận? Đâu là điều xứng đáng được đắp vun ấp ủ?

Chậm lại, chậm lại chút thôi. Lắng lòng mình rồi nhìn lại!

Một ngày không điện thoại, không rời nhà. Vào bếp nấu món mình thích, đọc cuốn sách đang còn dở dang nửa chừng, cùng mẹ xem một bộ phim, gạch những đầu dòng đầu tiên cho những dự định ấp ủ. Sáng mai thức giấc, mỉm cười vươn mình quyết tâm, từng chút cố gắng, từng chút nỗ lực, niềm vui nhỏ bé rót vào lòng những giọt chứa chan.

Bỗng nhận ra... Thanh xuân đích thực là vậy!

Ngô Bảo Thoa

Giới thiệu tác giả

Ngô Bảo Thoa - CTV Guu
"Em gánh vác cả thế giới đằng đẵng những âu lo" - Ha Long

 

Sample text

Sample Text

Trang Chu

 
Blogger Templates