Social Icons

Pages

Thứ Tư, 20 tháng 1, 2016

Tại sao cứ phải lớn lên, phải tự lập và trưởng thành?

Dù lớn rồi, nhưng suy cho cùng con vẫn chỉ là một đứa con gái thôi. Không ai nói cho con biết khi trưởng thành sẽ có cảm giác mệt mỏi như vậy. Không một ai cả, ngay cả bản thân con cũng chưa từng nghĩ như vậy. Nhưng suy cho cùng con vẫn chỉ là một đứa con gái thôi, con vẫn chưa đủ mạnh mẽ để trưởng thành. Con cũng muốn một cuộc sống vui vẻ. Vậy nên, hãy để con yếu đuối như một đứa trẻ một thời gian nữa thôi.

Mẹ à, con đã không biết tại sao con đột nhiên thấy sợ thế giới bên ngoài. Đối với con nó cứ luôn ồn ào và mệt mỏi. Con lúc đấy rất muốn dựa dẫm vào ai đó. Ngoảnh nhìn xung quanh, không có ai để dựa con mới nhớ ra mình đã là cô gái 24 tuổi rồi. Một cô gái theo lý là phải trưởng thành, đủ năng lực để sống tự lập rồi.
Một cô gái 24 tuổi, cái tuổi thích sự lặng lẽ.
Ở cái tuổi này, có người đã có công việc ổn định, có người đã có gia đình, có những đứa con. Còn tôi thì lựa chọn tiếp tục học. Và rồi cũng từ đó mà thế giới của tôi chợt có nhiều tiếng nói hơn. Họ nói tôi vẫn muốn ăn bám bố mẹ, họ nói tôi không thể tự lập, họ nói tôi không suy nghĩ, họ nói tôi vô dụng, kém cỏi, họ nói nhiều lắm. Nhưng chỉ bản thân tôi biết là tôi chưa muốn trưởng thành, tôi cứ muốn bé mãi.
Giờ đây mỗi khi đi đâu về, tôi đều muốn im lặng trong phòng, không nói chuyện, không nghe nhạc. Đơn giản chỉ là muốn nằm để trút bỏ mọi sự mệt mỏi trong ngày. Tôi không biết vì sao cảm giác mệt mỏi và chán nản cứ bám lấy tôi, để rồi giấc ngủ mỗi đêm trở nên khó khăn hơn. Cũng từ đó, tôi khó tính và trầm lặng hơn.
Mẹ ơi, tại sao cuộc sống của con lại cứ mệt mỏi như vậy?
Tại sao cứ phải lớn lên, tại sao cứ phải tự lập, tại sao phải trưởng thành chứ?. Dù lớn rồi, nhưng suy cho cùng con vẫn chỉ là một đứa con gái thôi. Không ai nói cho con biết khi trưởng thành sẽ có cảm giác mệt mỏi như vậy. Không một ai cả, ngay cả bản thân con cũng chưa từng nghĩ như vậy. Nhưng suy cho cùng con vẫn chỉ là một đứa con gái thôi, con vẫn chưa đủ mạnh mẽ để trưởng thành. Con cũng muốn một cuộc sống vui vẻ. Vậy nên, hãy để con yếu đuối như một đứa trẻ một thời gian nữa thôi.
Được không mẹ?
Jay Ella

Thứ Ba, 19 tháng 1, 2016

20 tuổi, hãy sống cho bản thân mình!

 20 là khi em đã biết kiếm những đồng tiền đầu tiên. Là khi em đã biết một món đồ em tự tặng cho bản thân còn quý giá hơn gấp nhiều lần những món quà mọi người tặng em. Vì em phải bỏ công sức của chính em để tặng quà cho chính em. Và sẽ còn hạnh phúc hơn nữa khi em được nhìn thấy nụ cười của những người em thương yêu khi nhận được món quà đầu tiên em giành dụm mua được.

Một năm nữa lại đang trôi qua, nhìn lại một năm ấy em đã làm được gì, chưa làm được gì? Xét cho cùng thì ta sẽ luôn nhìn vào điều ta chưa làm được và tiếc nuối.
Em đã bước sang tuổi 20, độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời mỗi người, đặc biệt là của một người con gái. 20, em đang xinh đẹp nhất, căng tràn sức sống, vẫn đang mang những nét hồn nhiên của tuổi trẻ, vẫn nhìn thấy bầu trời xanh cao đẹp đẽ đang đợi em phía trước. Nhưng em cũng đã không còn trẻ con nghĩ rằng mọi bước đi của em đều được trải thảm đỏ như khi em còn 15, em đã lớn hơn trong suy nghĩ, vì em 20 rồi.
20 là khi em nhận ra tình yêu chẳng hồn nhiên như em nghĩ. Tình yêu là đi đôi cùng vụ lợi, nhưng đâu phải cứ vụ lợi là không tốt. Em phải biết nghĩ cho chính em, biết rằng tình yêu của em có làm em hạnh phúc không, phải biết buông tay, mặc dù buông tay luôn luôn khó khăn. Em đã băt đầu những bước chân đầu tiên bước vào dòng đời đầy những bất công và khó khăn, em sẽ ngã, nhưng với nhựa sống căng tràn em sẽ lại đứng dậy được sau khi em vấp ngã. Và tình yêu vụ lợi, tình yêu mà em luôn giành cho nó những tình cảm chân thành nhất, sẽ mang lại cho em động lực để em tiếp tục bước đi.
20 là khi em đã biết kiếm những đồng tiền đầu tiên. Là khi em đã biết một món đồ em tự tặng cho bản thân còn quý giá hơn gấp nhiều lần những món quà mọi người tặng em. Vì em phải bỏ công sức của chính em để tặng quà cho chính em. Và sẽ còn hạnh phúc hơn nữa khi em được nhìn thấy nụ cười của những người em thương yêu khi nhận được món quà đầu tiên em giành dụm mua được.
20 là khi em nhận ra em sẽ không còn được bố mẹ bao bọc khỏi mọi sóng gió bên ngoài nữa mà chính em phải đương đầu và đối mặt, em cũng nhận ra không phải ai nói yêu quý em cũng thật sự yêu quý em, và em cũng phải bắt đầu tập cách diến. Diễn cho mọi người xem gương mặt luôn vui vẻ, hoà đồng với mọi người, yêu quý tất cả mọi người dù không phải như vậy. Học diễn để không ai biết điểm yếu của em.
20 là khoảng khắc chuyển giao, giống như thời khắc giao thừa vậy. Em đã bước sang một trang mới của cuộc đời. Em chỉ được sống có một lần thôi, hãy sống vì chính em, với con người của em, đừng sống cho ước vọng của đám đông, Em sẽ mệt mỏi lắm, em mới lớn mà, em được quyền sai lầm để tìm ra được chính em, tìm được câu trả lời cho câu hỏi EM LÀ AI?
Hà Kún

Thứ Hai, 18 tháng 1, 2016

Nếu em không phải giấc mơ...

Em đối với anh tựa như một hình ảnh chẳng rõ đường nét, hiện lên mờ mịt như một giấc mơ hư ảo. Một giấc mơ mà có lẽ chỉ cần cựa mình trở giấc thì sẽ vỡ vụn ra chẳng rõ hình hài. Và anh đối với em, có lẽ cũng chẳng rõ ràng hơn thế là bao.

Chẳng biết từ bao giờ anh lại ngồi đợi một chấm tròn xanh hiện lên từ góc phải trang facebook. Cũng chẳng biết từ bao giờ việc gửi những dòng tin vu vơ dành cho một người lại trở thành một việc cần nhiều sự can đảm đến vậy. Và cũng chẳng biết từ bao giờ, đợi một dòng chữ trả lời lại cần sự kiên nhẫn biết bao.
Em đối với anh tựa như một hình ảnh chẳng rõ đường nét, hiện lên mờ mịt như một giấc mơ hư ảo. Một giấc mơ mà có lẽ chỉ cần cựa mình trở giấc thì sẽ vỡ vụn ra chẳng rõ hình hài. Và anh đối với em, có lẽ cũng chẳng rõ ràng hơn thế là bao.
Chống cằm nhìn ra cuộc sống ồn ã gói gọn trong khung cửa nhỏ, bất giác thấy người ta lướt qua nhau sao nhanh đến vậy. Anh và em có chăng cũng chỉ là những kẻ lang thang trên con đường của riêng mình, rồi vô tình gặp nhau, cái vô tình mang tên "Đã gửi lời mời kết bạn". Rồi từ đó chuyến hành trình của mình trở thành 2 đường thẳng song song, mỗi người đều có những bước đi riêng và đôi khi nhìn qua con đường phía ấy, anh vẫn còn thấy được em. Thật may, chúng ta chưa lướt qua nhau như những người đi ngược chiều ngoài đó.
Anh thương em, cái tình thương lạ lắm, ngay cả anh giờ đây cũng đi tìm một định nghĩa chính xác cho những gì anh gửi về phía em. Một phần nào trong anh thật vui và an tâm khi nhìn thấy em trở nên bé nhỏ trong vòng tay những người em đã gọi một tiếng Yêu. Và rồi lại chính anh muốn đưa bàn tay mình ra mong em sẽ nắm lấy khi những người kia làm sống mũi em cay, làm khóe mắt em chực trào nước mắt.

Cảm giác vừa an lòng, vừa buồn man mác mỗi khi thấy em cùng với 1 ai đó cùng nhau xây dựng một câu chuyện yêu thương thực sự chẳng dễ chịu chút nào. Anh bỗng chốc trở thành 1 gã khờ mong mỏi được xuất hiện trong cuộc sống của em mỗi khi em cần 1 chút ủi an hay đôi điều quan tâm nào đó. Có thể gọi là Đơn phương không nhỉ?
Nhưng thật khó để nói là đơn phương khi mà anh và em còn chưa ở bên nhau đủ để đồng hồ quay trọn 1 vòng kim ngắn. Những gì giữa anh và em chỉ là đôi dòng tâm sự vô thưởng vô phạt, đôi dòng quan tâm mang đầy mùi vị xã giao facebook. Ừ, chỉ có vậy thôi, chừng đó còn chẳng đủ để bản thân anh mơ mộng đến cái gọi là Thương, chẳng dám hy vọng đến cái gọi là Yêu, thậm chí tiếng Bạn còn thấy sao chông chênh đến thế.
Vậy nên thay vì quăng mình vào cái suy nghĩ rối tung như chính những gì đang viết. Anh chỉ muốn em chính là Người thương... trong giấc mơ của riêng mình.
Nếu em không phải một giấc mơ... hãy cho anh được nắm lấy em để biết không còn là hư ảo.
Nếu em không phải một giấc mơ.... Thì chỉ cần 1% là thật thôi anh cũng sẽ dành hết niềm tin để viết nên 1 câu chuyện khác cho mình.
Nhưng nếu em chỉ là một giấc mơ... của riêng anh... Hãy cứ cho anh bước song song cùng em như thế. Đừng bước ngược chiều... để rồi... sẽ có lúc lướt qua nhau.
Một Thứ Bỏ Đi

Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2016

Sống cho hiện tại, và hạnh phúc mỗi ngày

 Bạn cố gắng làm mọi việc với hy vọng tương lai, ngày mai, mình sẽ được hạnh phúc với thành quả mình đạt được, bạn đang lỡ mất thêm một ngày để hạnh phúc. Tại sao không để cho mình, hiện tại, ngay hôm nay để hạnh phúc?

Khi bạn sống quá bận rộn, quá vội vã, hoặc quá an nhàn, quá nhàm chán thì bạn đều có khả năng quên mất phải làm những điều khiến bản thân mình hạnh phúc. Con người trong sự bất ổn về tinh thần luôn có những lý do để khát kháo hạnh phúc.
Quá khứ, ngày hôm qua, bạn còn đắm chìm trong mớ bòng bong mưu sống hay bạn đủ an nhàn để không phải suy nghĩ gì cho bản thân mình thêm nữa, bạn đã lỡ mất một ngày để hạnh phúc.
Bạn cố gắng làm mọi việc với hy vọng tương lai, ngày mai, mình sẽ được hạnh phúc với thành quả mình đạt được, bạn đang lỡ mất thêm một ngày để hạnh phúc. Tại sao không để cho mình, hiện tại, ngay hôm nay để hạnh phúc?
Khi đi qua một cửa hàng hoa, nếu thích, hãy mua một ít hoa. Không phải chờ ai tặng, hãy tự tặng cho bản thân đi. Muốn rảnh rỗi, xin nghỉ phép, xách balô lên và đi, một vòng thành phố, nhìn ngắm dòng người hối hả tất bật, bật cười lên rằng "Mình đang rảnh rỗi hơn họ này".
Nếu vô tình bạn gặp phải một bé con khóc òa, có thể cho bé cái kẹo trong túi. Ừm, bé con sẽ cầm lấy và cười toe. Bạn sẽ cười theo. Ngang qua rạp chiếu phim, thấy bộ phim bạn bè rần rần xôn xao thời gian qua, hãy bước vào, mua vé, xem và cảm nhận.
Có thể bạn sẽ nhận ra, cảm xúc có quyền được san sẻ. Lại bước đi trên con đường về quen thuộc, có một quán cóc ven đường mà bạn nhìn thấy mỗi ngày nhưng chưa từng ghé vào, hãy đến và nhâm nhi thử hương vị chưa từng nếm ấy, Biết đâu đó sẽ là quán ruột của bạn?
Đứng lên và trở về chốn nương thân hằng đêm, nhẹ nhàng thư giãn và ngả lưng thật sớm. Nghĩ lại tất cả ngày hôm nay, bạn sẽ mỉm cười, thỏa mãn. Nhắm mắt lại, ngủ thật sâu và đừng quên cảm nhận hạnh phúc.
Thế đấy, một điều nhỏ nhoi cung có thể khiến bạn nở nụ cười vui vẻ. An yên tìm đến với ta mỗi ngày qua từng mẩu chuyện vụn vặt chứ chẳng cần chi lớn lao. Hạnh phúc là từ những điều nhỏ nhặt nếu chúng ta chịu tìm kiếm, tự tạo ra và tự cảm nhận. Những lúc vùi ngập trong đời sống, một khoảnh khắc để hạnh phúc đáng quý hơn rất nhiều. Hãy biết ơn vì ai cũng còn hôm nay để hạnh phúc.
Dù bạn bảo bạn đang cố cho ngày mai bạn sẽ hạnh phúc hơn nhiều lần, nên hôm nay bạn bỏ qua quyền được hạnh phúc của tâm hồn, bạn vẫn sẽ mất đi một HÔM NAY có sẵn. Nhớ nhé, bạn chỉ cảm nhận rõ ràng được cảm xúc khi bạn đang trải qua thôi. Đừng để dành niềm hạnh phúc!
Grassy

Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2016

Này cô gái, sao cứ buồn mãi thế?

Trên đời này có ai không thích sống vui vẻ, hạnh phúc đâu chứ. Có ai lại thích suốt ngày ủ dột, buồn bã đâu. Vậy nên bạn đừng hỏi cái câu đại loại như "Sao cứ buồn mãi thế?" Bởi mình có thích đâu, là nó tự buồn ấy chứ.

Em thừa biết chả ai có thể yêu thương nổi một cô gái lúc nào cũng ủ rũ, buồn bã. Thường thì họ sẽ bị thích những cô gái vui vẻ, dễ thương. Em thì không có điều đó. Lầm lì, cứng đầu và lạnh lùng..
I'm a sad girl
I'm a mad girl
I'm a bad girl
Em nhớ có người từng nói với em, rằng em cười rất xinh, cảm giác những người xung quanh có thể vui lây. Lúc đó em chỉ cười trừ, tự nhủ sẽ cười thật nhiều....Nhưng càng lớn lên thì cảm xúc của em càng chai sạn thì phải. Nhiều thứ xảy ra không như ý khiến em chẳng thế cười nổi. Em cứ kệ thôi, vui thì cười, buồn thì khóc.
Nhiều người hỏi vì sao em buồn? Lúc đó em chỉ im lặng, không nói gì. Không phải em không biết vì sao mình buồn. Em chỉ cảm thấy nên giữ trong lòng, em không muốn làm phiền đến ai cả và em không muốn họ nhìn em với anh mắt thương hại, nói đúng hơn là em sợ ánh mắt thương hại của những người xung quanh, ghét cái cách mà họ phán xét về nỗi buồn của em:" Có mỗi tí chuyện mà cũng bày đặt buồn" "Buồn như mày thì tao buồn cả ngày"...Họ không hiểu em, mà em cũng không cần họ hiểu. Buồn là chuyện của em, em đủ lớn để tự giải quyết chuyện của mình..
Buồn vì hôm nay trời mưa thì có đáng để được gọi là buồn không? Buồn vì nhớ ra hình như hôm nay mình chưa cười thì có thể gọi là buồn không? Buồn vì hôm nay bắt gặp nụ cười của ai đó, nó đẹp lắm, nhưng không dành cho mình, đấy chắc được gọi là buồn rồi...
Tôi có một nỗi buồn thật đẹp....
Darknesss

Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2016

Em nói tôi đừng yêu em nữa. Và đó là điều duy nhất tôi không làm được...

 Em mạnh mẽ, độc lập và em không cần tôi. Nhiều lúc đi bên em, tôi cảm thấy giữa chúng tôi là ranh giới của hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Thế giới của em ngây thơ, trong sáng nhưng cô đơn, một mình. Tôi muốn xuyên qua cái ranh giới ấy nhưng tôi làm không được.

Đối với em, tôi là người xa lạ...
Tôi mong em yếu ớt một chút, thỉnh thoảng giả vờ thôi cũng được dựa vào vai tôi than thở, nũng nịu, mè nheo. Nhưng em làm không được. Em quá mạnh mẽ và độc lập.
Tôi mong em thỉnh thoảng vòi vĩnh tôi vài thứ, năn nỉ tôi vài điều. Tôi giả vờ không đưa em đi ăn, mong em sẽ nhăn nhó mà năn nỉ tôi như những cô gái khác. Nhưng em không làm được! Em quá khô khan. Chỉ nhăn mặt một chút rồi okie, bỏ qua như chưa có chuyện gì.
Tôi nói "Khi anh đưa em về, em có thể tạm biệt hoặc làm gì đó tình cảm chút khích lệ anh được không?" Em nghe rồi mọi thứ vẫn vậy. Em không làm được. Em nói em ghét skinship, ghét thân mật.
Tôi mong em mỗi lần gọi điện hay nghe điện của tôi thì làm ơn lắng nghe cho đến hết, tôi muốn nói tạm biệt hoặc gì đó yêu thương đại loại như thế. Nhưng tôi luôn phải chịu những cuộc điện thoại cắt ngang giữa chừng như vậy. Không hề có gì thay đổi. Là vì em sợ cuộc điện thoại sẽ rơi vào im lặng, không ai biết nói gì. Là vì em sợ là người nói câu sau cùng.
Tôi muốn em có gì buồn thì kể với tôi, chia sẻ với tôi. Nhưng em không làm được. Em quen rồi, với em, khi buồn, ngồi một mình, hít hà cái không khí ở nơi em thích, khóc một trận còn hơn kể với bất kì ai. Kể cả tôi.
Phải! Em lúc nào cũng làm tôi thất vọng. Nhưng tôi yêu em! Em nói không cần tôi, nói có tôi cũng vậy, không có chẳng sao thậm chí không có tôi cuộc sống của em sẽ nhẹ nhàng hơn.
Tôi phải làm gì mới quên được em? Người con gái đầu tiên tôi tha thiết nhớ nhung. Em mạnh mẽ, độc lập và em không cần tôi. Nhiều lúc đi bên em, tôi cảm thấy giữa chúng tôi là ranh giới của hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Thế giới của em ngây thơ, trong sáng nhưng cô đơn, một mình. Tôi muốn xuyên qua cái danh giới ấy nhưng tôi làm không được.
Thi thoảng tôi thấy em giống như một đứa trẻ con, nhẹ nhàng, ngơ ngác. Thi thoảng tôi thấy em như một chàng trai, mạnh mẽ, bất cần. Thi thoảng tôi thấy em như một người con gái xinh đẹp, dịu hiền. Nhưng cho dù tôi thấy em thế nào thì em vẫn không cần tôi, không có chút gì liên quan tới tôi.
Và rồi em ra đi, khỏi thế giới của tôi. Giống như một cô gái với chiếc vali nhỏ bước ra đi nhẹ nhàng, không một dấu vết.
Tạm biệt em! Cô gái dở hơi, ẩm ương đến điên dại.
Bu Ki

Thứ Năm, 14 tháng 1, 2016

Em cầm lên được thì cũng bỏ xuống được!

Đừng xem tình yêu là lẽ đương nhiên. Em lo cho anh, kể cả khi mình xa nhau lắm. Còn anh, anh chỉ biết mỗi bản thân mình. Lúc anh vấp ngã, anh chỉ nghĩ được cho mình, chẳng mảy may nghĩ rằng anh còn có em, còn em vẫn lo lắng cho anh. Anh tưởng rằng bầu trời của anh đang sập xuống, thế còn bầu trời của người vẫn yêu thương anh như vậy, anh nỡ lòng để nó sập theo anh?

Ngày đầu yêu nhau, tình yêu của anh ngọt ngào lắm, tha thiết lắm. Anh quan tâm em, lo lắng cho em, đợi chờ từng tin nhắn của em, dỗ dành em mỗi khi giận dỗi. Và, chẳng cần biết ai là người có lỗi, mỗi lần giận nhau, anh sẽ nhận lỗi về mình. Em biết thế, nên em trân trọng tấm lòng ấy. Biết mình sai, em chỉ cứng đầu chút thôi, đợi hả giận rồi, sẽ lại quay về bên anh như mèo con ngoan ngoãn. Bởi vì anh thương em và yêu em bằng tình yêu rộng lượng.

Tình yêu em dành cho anh, vừa là tấm lòng của em, vừa là sự đáp trả. Em yêu anh bằng nhiệt thành tuổi trẻ. Lúc yêu anh, thiên hạ nói gì, em cũng chẳng màng. Em hiểu anh hơn ai hết, và tin anh hơn ai hết. Lúc yêu anh, chẳng cần biết khó khăn đến đâu, mệt mỏi đến đâu, em vẫn kiên trì bước tiếp. Vì em tin vào tình yêu đó..
Mọi chuyện bắt đầu khi anh coi tình yêu của em dành cho anh là tất lẽ dĩ ngẫu, và anh chỉ việc ngồi đó để ĐƯỢC YÊU, còn YÊU, là chuyện của một mình em.
Em gọi điện cho anh, kể chuyện anh nghe, làm anh cười. Còn lúc em cần, một cú điện thoại anh xem là khó khăn lắm.
Em lo cho anh, kể cả khi mình xa nhau lắm. Còn anh, anh chỉ biết mỗi bản thân mình. Lúc anh vấp ngã, anh chỉ nghĩ được cho mình, chẳng mảy may nghĩ rằng anh còn có em, còn em vẫn lo lắng cho anh. Anh tưởng rằng bầu trời của anh đang sập xuống, thế còn bầu trời của người vẫn yêu thương anh như vậy, anh nỡ lòng để nó sập theo anh?
Em trân trọng anh, chẳng bao giờ để bạn bè em xúc phạm anh một tí. Còn anh, lúc giận dỗi, anh đăng vài dòng status kỳ bí, để bạn bè anh đoán già đoán non rồi vào comment những câu vô thưởng vô phạt. Nhưng anh đâu biết, em đau lắm. Chẳng phải vì họ nói em như thế, mà chính anh, là người cho phép họ làm tổn thương người anh yêu.
Lúc mình cãi nhau, em giận lắm vẫn từ từ nói cho anh hiểu. Vì em biết, những chuyện tâm tư của con gái, anh làm sao mà hiểu được một lần. Thế mà anh, sẵn sàng trút giận lên em bằng những lời lẽ nặng nề nhất. Cơn giận nhỏ bé như vậy anh còn không kiềm lòng nổi. Nếu chuyện lớn hơn, anh định đả thương em thế nào?
Nên, em nói anh nghe.
Em yêu anh như thế, không phải tất lẽ dĩ ngẫu.
Tình yêu của em không phải tờ rơi mà anh muốn nhặt cũng được không nhặt cũng chẳng sao.
Đã có lúc em sợ việc chia tay đến điên đảo. Chỉ một câu nói của anh cũng làm *****g ngực em đau.
Nhưng anh à, em cầm lên được thì bỏ xuống được.
Phương An Nguyễn
 

Sample text

Sample Text

Trang Chu

 
Blogger Templates