Social Icons

Pages

Thứ Ba, 22 tháng 3, 2016

Cho những người sợ phải yêu thương...

 Chỉ cần bạn thích một người dù là đơn phương thì đó cũng đã là một may mắn tuyệt vời trong cuộc đời bạn. Bởi có một số người, họ thậm chí chưa tìm được người khiến họ rung động... Anh ấy cũng từng có mối tình long trời lở đất với người con gái anh yêu. Cũng từng đau khổ đến tột cùng để buông bàn tay ấy. Bốn năm trôi qua, mỗi lần chúng tôi nhắc đến cô gái kia, anh chỉ cười. Nghe cách anh kể lại mối tình ấy, tôi hiểu nó đã tồn tại tươi đẹp như thế nào trong anh. Tôi biết anh vẫn chưa quên được cô gái ấy, anh không phủ nhận. Anh gọi đó là "reminder". Phải, trí óc của con người được tạo ra để ghi nhớ một cách vô điều kiện. Bạn không phải nhắc hay bấm bất cứ nút lệnh nào cả. Chỉ cần mọi việc diễn ra, và nó ghi lại. Vậy thôi!


Viết cho những người đang yêu và đã yêu, đặc biệt là những con người đang mắc kẹt trong nỗi sợ phải yêu thương. Chỉ cần bạn thích một người dù là đơn phương thì đó cũng đã là một may mắn tuyệt vời trong cuộc đời bạn. Bởi có một số người, họ thậm chí chưa tìm được người khiến họ rung động...
Tôi có một đứa bạn. Chúng tôi đều còn trẻ, chỉ sắp bước sang tuổi 21. Hôm nay nó đi hẹn hò. Kể ra thì chẳng có gì đặc biệt, bởi một cô gái 20 đi hẹn hò là chuyện hết sức bình thường. Nhưng với nó, và với tôi thì không bình thường...
Cách đây khá lâu, nó yêu một anh hơn chúng tôi 4 tuổi. Nói thế nào nhỉ? Sâu đậm? Da diết? Say đắm? Nồng nàn? Tất cả đều không phải, bởi chúng đều chưa diễn tả hết, bởi đó là tình yêu mà cả đời này tôi chắc chắn rằng nó quên không được. Chia tay gần một năm trời, một tuần tôi gặp nó khoảng 3 lần, nói chuyện qua facebook, qua tin nhắn, qua điện thoại có thể nói là hằng ngày.
Vẫn cười nói, vui đùa kiểu hâm hâm, khùng khùng như mọi cô gái đang ở tuổi thanh xuân khác nhưng thật hiếm thấy một cuộc trò chuyện nào không có sự xuất hiện của con người ấy. Những tưởng nỗi buồn ấy sẽ theo nó suốt đời, khiến nó chẳng thể mở lòng với bất kì ai. Cũng không ít lần nó bảo sẽ chẳng bao giờ yêu đương gì nữa. Mỗi một lần như vậy, hai đứa lại an ủi nhau rằng chẳng có gì tồn tại mãi cả, nỗi buồn cũng thế.
Cho đến một ngày, khi những câu chuyện đã thưa dần hình ảnh người con trai đã khiến bạn tôi buồn. Nó hét toáng lên với tôi rằng "Mày ơi, chết rồi, tao thích anh ấy thật rồi". Đó là một chàng trai khác, nó gặp trong một lần đi ăn với cả gia đình.
Và ngày hôm nay, lần đầu tiên nó hẹn hò với anh ấy. Cũng là ngày hẹn hò lâu lắm rồi hai đứa không được chuẩn bị cho nhau. Nhìn nó run run, chuẩn bị tóc tai, quần áo cả buổi chiều, rồi liên tục nói "Mày ơi tao run quá, chết rồi, huhu" làm tôi bật cười. Lâu lắm rồi, lâu lắm rồi chẳng có cái tâm trạng như thế cả với nó, cả với tôi.
Làm tôi chợt nhớ đến câu chuyện của một chàng trai khác. Anh ấy cũng từng có mối tình long trời lở đất với người con gái anh yêu. Cũng từng đau khổ đến tột cùng để buông bàn tay ấy. Bốn năm trôi qua, mỗi lần chúng tôi nhắc đến cô gái kia, anh chỉ cười. Nghe cách anh kể lại mối tình ấy, tôi hiểu nó đã tồn tại tươi đẹp như thế nào trong anh. Tôi biết anh vẫn chưa quên được cô gái ấy, anh không phủ nhận. Anh gọi đó là "reminder". Phải, trí óc của con người được tạo ra để ghi nhớ một cách vô điều kiện. Bạn không phải nhắc hay bấm bất cứ nút lệnh nào cả. Chỉ cần mọi việc diễn ra, và nó ghi lại. Vậy thôi!
Rõ ràng, cả hai người bạn của tôi đều không quên người yêu cũ, họ thậm chí vẫn luôn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đã khiến trái tim rung động. Hay bất cứ khi nào nhớ lại, gặp lại trái tim vẫn thổn thức. Nhưng đó chỉ đơn giản là "reminder", là sự ghi nhớ vô điều kiện. Có điều, sự ghi nhớ ấy giống như một thước phim 3D, nó kèm cả cảm xúc. Vậy thôi!
Giờ tôi chợt nhận ra, bản thân mình cũng vậy. Bấy lâu nay phải chăng tôi đã ảo tưởng về cái gọi là còn thương của tôi? Phải chẳng tôi đã nhầm tưởng cái gọi là còn yêu của mình? Đó có lẽ cũng chỉ là reminder mà thôi. Rồi sẽ có một ngày tôi lại run rẩy để chuẩn bị đi hẹn hò với một chàng trai khác giống như cô bạn của tôi.
Trước đây, tôi luôn sợ làm quen với một người mới, sợ sẽ lại yêu thương, sợ sẽ lại vướng vào một ai đó để rồi lại buồn, lại bị bỏ mặc. Nhưng giờ tôi nhận ra, đối với việc cá cược hoặc có được hạnh phúc, hoặc buồn phiền thì cách sống với nỗi sợ hãi của tôi nó thậm chí vĩnh viễn không có được ngay cả 50% hạnh phúc ấy.
Tôi đã có sự lựa chọn của mình. Còn bạn?
Ảnh: favim
Bu Ki

Thứ Hai, 21 tháng 3, 2016

Chia tay có đáng sợ không?

 Có. Chia tay rất đáng sợ! Vì đó là chuỗi ngày mà dù có lấy tay giữ chặt ngực thì tim vẫn đau, chỉ cần vô ý sờ tay lên mặt là thấy nước mắt rơi...

Bất cứ ai đã từng trải qua quãng thời gian chia ly, đổ vỡ đều không thể nào quên được cảm xúc của mình khi đó. Khi mà bỗng dưng phải buông một bàn tay đã từng nắm rất chặt, bỗng dưng phải đứng yên một chỗ nhìn người mình yêu nhất biến mất tăm giữa biển người xa lạ, bỗng dưng phải tự áp chế mọi nhung nhớ, áp chế mọi phẫn uất và đau thương.
Là chuỗi ngày mà dù có lấy tay giữ chặt ngực thì tim vẫn đau, chỉ cần vô ý sờ tay lên mặt là thấy nước mắt rơi, trong tiềm thức có kêu gào thảm thiết, lặp đi lặp lại một cái tên cũng phải sống chết mà kìm nén nó lại. Vậy thì thử hỏi chia tay có đáng sợ hay không?
Có. Chia tay rất đáng sợ!
Bởi vì chúng ta không phải là thứ vô tri để có thể lãnh đạm trước chia ly, ngoảnh mặt lại là có thể quên sạch bách. Chúng ta vẫn sẽ thiết tha được quay trở lại quá khứ có người chúng ta yêu, nhưng một mặt lại tự ép mình phải quên đi để bắt đầu một con đường khác, với một người khác.
Quả thực, chia tay rất đáng sợ!
Thế nhưng, nếu cứ đắm chìm trong buồn khổ, cứ sống hoài sống phí vì những ngày tuổi trẻ bị vùi lấp bởi nước mắt đau thương, liệu rằng, cái nỗi sợ hãi đấy có dừng lại ở việc đáng sợ hay không? Chia tay đáng sợ, nhưng điều đáng sợ hơn là con người ta vì thế mà đánh mất bản thân mình. Đánh mất niềm tin vào những cú ngã để bản thân buông thả, để tự mình rơi trôi, để mặc tương lai trượt dài trong nhận thức sai lầm vì ghét bỏ thế giới, ghét bỏ những người xung quanh, ghét bỏ chính mình.
Có còn đáng sợ nữa hay không? Không, nó trở thành đáng thương và đáng trách.
Chia tay. Mọi thứ đều sẽ qua, những tàn tro trong quá khứ vốn dĩ không đủ sức sát thương nếu chúng ta học cách đối diện với nó.
Người ta sẽ học dần được cách làm thế nào để tự chữa lành vết thương khi nó luôn rỉ máu vì ai đó đã đi ngang qua quá khứ. Người ta sẽ biết cứng cỏi hơn để làm một người trưởng thành, để rồi có thể vượt qua những nỗi đau còn lớn hơn thế trong cuộc đời.
Người ta sẽ bắt đầu gặp một ai đó khác, và tập yêu người ấy một cách an toàn, nghĩa là không bồng bột như lúc còn trẻ, nghĩa là sau đổ vỡ, bắt đầu học cách lắng nghe đối phương, bắt đầu biết cách tự yêu thương bản thân và đừng coi ai đó là cả thế giới.
Người ta sẽ chín chắn hơn qua vấp váp, đổi lấy sự tròn trịa vẹn toàn trong cuộc sống. Người ta sẽ biết trân trọng những thứ gần cạnh bên thay vì những thứ quá xa vời, người ta sẽ hiểu rằng, thề thốt không bao giờ quan trọng bằng hành động thật sự, người ta sẽ yêu theo cách một người trưởng thành hơn.
Lúc ấy, không chỉ là đáng sợ, mà còn là bi kịch của đời người. Có thấy có lỗi với bản thân mình không? Có. Rất nhiều!
Kỳ thực, chẳng có ai là hy vọng sẽ có ngày chia ly, sẽ có ngày phải nhìn xuống bàn tay rỗng không mà vốn dĩ có bàn tay thân thuộc đã từng ấm áp nằm đó. Thế nhưng chúng ta vẫn cứ phải sống tiếp cho hiện tại, phải sống tốt hơn cho tương lai nhất định không thể dừng chân.
Hạnh phúc là khi con người ta phải vượt qua tất thảy đau thương mới nhận được, phải chiến thắng mọi nỗi sợ hãi để nó không còn là nỗi sợ, phải vượt qua những lần ngã để biết trân trọng nó chứ không phải cứ đứng im ở đó chờ hết đau.
Chúng ta đều là những người trưởng thành, chúng ta cần sự dũng cảm để đối mặt, chứ không cần sự yếu mềm để chạy trốn. Vậy nên, hãy xem chia tay giống như tỉnh dậy sau một cơn ác mộng dài, dẫu vẫn còn một chút cảm giác bất an, nhưng thay vào đó, người ta sẽ thấy nhẹ nhõm, vì mọi chuyện đã qua hết rồi!
CaDe 

Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2016

Mối quan hệ không tên giống như một trò chơi...

 Mối quan hệ không tên giống như trò chơi vụng trộm, không có người thứ ba, không có kẻ thứ ba biết chỉ có hai người biết, một người vui và một người đau, em chấp nhận đau để được ở bên cạnh anh. Để rồi em biết mình ngốc, tự làm bản thân mình tổn thương trong khi đó có biết bao nhiêu "ánh sáng" xinh đẹp bên cạnh vây quanh nhưng em không chọn, lại lao đầu vào "ngọn lửa chết" chỉ có em hiểu, trái tim em hiểu và....em mong rằng anh sẽ hiểu.

Mối quan hệ không tên...
Đôi khi em, mệt mỏi về cái mối quan hệ không tên đó, mối quan hệ mà em phải đặt lên bàn cân, cân lên, đong đếm, phải tự nhủ với bản thân rằng em nên đi tiếp hay ngừng lại đây? Và rồi em nhận ra....em không thể Ngừng lại, ngừng yêu anh, ngừng nghĩ về anh, ngừng nhớ anh, đêm từng đêm, khi màn đêm buông xuống là lúc em nhớ anh nhiều hơn....Anh, mối quan hệ không tên.
Anh, mối quan hệ không tên! Em thầm ghen tị với những người con gái trước kia của anh, họ có được mối cái tên cho mối quan hệ đó, ít ra họ biết nó bắt đầu từ đâu và kết thúc như thế nào. Còn em, em không dám đòi hỏi gì hết, nó giống như Bồ Công Anh trong gió, Gió làm Bồ Công Anh đẹp lung linh nhưng cũng làm cho những cánh Hoa đó bay đi, bay đi mãi.
Em ghen tị với nụ cười anh dành cho họ, dành cho tất cả mọi người nhưng lại không dành cho em, em gào thét nói trái tim mình thôi ngừng yêu anh đi, để không phải đau, vậy mà em không thể làm được.
Mối quan hệ không tên đó nó hơn yêu đơn phương một chút là anh biết em yêu anh, chấp nhận cho em ôm anh, thậm chí là hôn anh nhưng lại chẳng thể cho em một cái danh nghĩa đúng về nó, về thứ được gọi là tình Nhân mà chỉ là thỏa đi sự ích kỷ của anh hay là sự thương hại anh dành cho em. Nó còn đau khổ hơn cả việc yêu đơn phương một người phải không anh?
Em biết, nhưng em vẫn lao đầu vào như con thiêu thân lao đầu vào bếp lửa, anh biết sao con thiêu thân lao đầu vào bếp lửa không? Vì nó luôn nghĩ rằng ánh sáng đó là thiên đường của nó, mục tiêu của nó là đến thiên đường kia cho dù phải mất mạng, mặc cho mọi người khuyên ngăn.....Và em biết mối quan hệ không tên đó giống như con Thiêu thân.
Nếu ai nói Yêu đơn phương là hạnh phúc nhất vì sẽ tìm lý do để bản thân không bị tổn thương bằng những câu nói lừa gạt trái tim, còn Mối quan hệ không tên, nó như một liều thuốc Phiện nó làm em mê mệt, đắm say, mệt mỏi và không thể từ bỏ được, chỉ vì em Yêu anh.....Mối quan hệ không tên đó chỉ có em và anh biết, đôi khi em thèm được cùng anh hưởng những ngày lễ êm đềm nhưng rồi, cái mối quan hệ đó không cho phép...
Mối quan hệ không tên giống như trò chơi vụng trộm, không có người thứ ba, không có kẻ thứ ba biết chỉ có 2 người biết, một người vui và một người đau, em chấp nhận đau để được ở bên cạnh anh. Để rồi em biết mình Ngốc, tự làm bản thân mình tổn thương trong khi đó có biết bao nhiêu "ánh sáng" xinh đẹp bên cạnh vây quanh nhưng em không chọn, lại lao đầu vào "ngọn lửa chết" chỉ có em hiểu, trái tim em hiểu và....em mong rằng anh sẽ hiểu.
Em yêu 1 một người và nghĩ mình có thể chết vì người đó. Người đó chiếm lấy tâm trí em cả ngày lẫn đêm, lúc thức cũng như đi ngủ. Trong mắt em chỉ có người đó là duy nhất và em không bao giờ rời mắt khỏi người ấy. Cuộc tình này là cuộc tình nhiều nước mắt nhất của em, nhưng cũng sẽ mãi là cuộc tình đẹp nhất vì nó là 1 tình yêu không toan tính, yêu mà không màng đến mạng sống của mình.
Nhưng đổi lại thì em được một mối quan hệ không tên suốt mấy năm trời chỉ để được ở bên cạnh anh. Em tự nhủ rằng có thể đó là cách anh bảo vệ tình yêu của hai chúng ta, em tự Thôi miên mình bằng suy nghĩ đó, để em không cảm thấy cô đơn trong chính cuộc tình, cố gắng đi tiếp mặc dù em biết....em sẽ là người đau.
Huệ Hoa


Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2016

22 tuổi không tình yêu, không tương lai...

 Em lại bắt đầu chuỗi ngày thích gì làm nấy, không ai nhắn tin, không phải trả lời ai, chơi game không ai phiền. Tưởng như vui vẻ lắm. Rồi đến ngày hôm nay, em chợt nhận ra mình cô đơn đến thế! Em cũng chỉ là con gái thôi, cần một người con trai che chở, ân cần quan tâm, cần một người để em thể hiện hết cái tính mè nheo, nũng nịu vốn có của mình mà em giấu kín để giả vờ chững chạc. Nhưng biến đến khi nào, gặp ai tim em mới loạn nhịp? Phải chăng vì trải qua và chứng kiến những cuộc tình tan vỡ, đau khổ mà em sợ tổn thương, em đã bảo vệ nó quá kĩ?

22 tuổi em đã trải qua vài cuộc tình. Cuộc tình nào cũng chóng vánh, lâu nhất cũng chỉ là 3 tháng. Không phải em "đào mỏ",em chơi bời mà... em không yêu ai cả. Em không cố tình làm ai khổ, em cũng chỉ muốn yêu nghiêm túc như bao người nhưng tim em nào đâu có thổn thức. Em thích, em mong gặp, em hi vọng sẽ yêu hết mình và được yêu hết mình.
Em nhận lời. Nhưng rồi, thời gian sau em nhận ra em không yêu "mà sao khi bên anh em không thấy ngượng ngùng, mà vì sao khi xa anh lòng em không thấy nhớ nhung?". 
Người ta bảo cứ nhận lời đi lâu rồi sẽ nảy sinh tình cảm, cứ yêu đi đã cưới đâu mà sợ. Em cũng cố, kéo dài thời gian nhưng càng lâu em càng khó chịu, áy náy. Em đang dối người yêu em và em đang dối mình. Và rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến, em chia tay! Em cảm thấy mình mạnh mẽ, đâu cần yêu.
Em lại bắt đầu chuỗi ngày thích gì làm nấy, không ai nhắn tin, không phải trả lời ai, chơi game không ai phiền. Tưởng như vui vẻ lắm. Rồi đến ngày hôm nay, em chợt nhận ra mình cô đơn đến thế! Em cũng chỉ là con gái thôi, cần một người con trai che chở, ân cần quan tâm, cần một người để em thể hiện hết cái tính mè nheo, nũng nịu vốn có của mình mà em giấu kín để giả vờ chững chạc. Nhưng biến đến khi nào, gặp ai tim em mới loạn nhịp? Phải chăng vì trải qua và chứng kiến những cuộc tình tan vỡ, đau khổ mà em sợ tổn thương, em đã bảo vệ nó quá kĩ?
22 tuổi em bỗng thấy tâm hồn mình khô cằn quá! Đâu còn những rung cảm nhẹ nhàng rồi mãnh liệt với xung quanh, đâu còn thấy rung động vì một bài hát da diết, đâu còn thấy cảm thông, xót thương nhiều với nỗi đau của người xung quanh. Tâm hồn này không tự hút nước, không ai tưới tắm và héo hon từ khi nào?
22 tuổi em thấy mình không có gì trong tay để sẵn sàng bước vào đời ngoài cái mác học trường đại học lớn. Kiến thức làng nhàng, kĩ năng không có, mối quan hệ ít ỏi. Sao em vô dụng thế? Rồi tới đây em biết làm sao để tự lo cho mình mà không có vòng tay bố mẹ?
22 tuổi em ít mối quan hệ. Em không phải đứa khó gần mà là rất dễ gần nhưng khó thân. Em biết cách làm quen rất nhanh, lịch sự nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức xã giao, rồi các mối quan hệ ấy chóng vánh, nhanh tan. Em vốn không hiểu tại sao mọi người ấn tượng ban đầu với em tốt nhưng sau lại dần xa em.
Cho đến khi bạn thân xung quanh thật lòng nói là do em quá giữ ý, với em họ không thoải mái. Ừ cũng phải! Không một ai có thể làm em vồn vã thoải mái cười đùa khi một vài lần tiếp xúc. Em chỉ thể hiện bản tính hâm hâm, nhắng nhắng với những người bạn chơi cùng mấy năm. Quá lâu phải không? Em biết! Đời người có mấy lần mấy năm để em sống là con người em. Nhưng em cần làm gì bây giờ?
22 tuổi, em có gì? Em biết làm gì?
Giang Thu Đào

Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2016

Cảm ơn và xin lỗi em, người thứ 3 ạ...

Gầy đây tôi có đọc một bài viết về một người con gái chấp nhận làm người thứ 3 của một vài mối tình, đáng nói hơn là cô gái này xem đó là điều bình thường, không có gì đáng xấu hổ và còn viết hẳn một bức thư ẩn danh dạy những người con gái khác cách yêu. Đứng trên cương vị của một người con gái đang có người yêu và không biết trước được lúc nào sẽ chia tay: Tôi muốn cảm ơn và xin lỗi em.

Đọc xong bài viết của em, tôi không thấy tức giận hay nhìn ra được một xã hội suy đồi. Đơn giản từ góc nhìn cá nhân, tôi thấy ở em có những điều tôi cần học hỏi và bên cạnh đó cũng có những khía cạnh quá đỗi đáng thương.

Cảm ơn em vì đã khuyên đàn bà chúng ta nên đứng vào vị trí của một người đàn ông gánh vác trách nhiệm của cả gia đình và đừng nên đòi hỏi nhiều từ họ. Vậy xin lỗi em, quá trình làm người tình đứt đoạn của em có thể sánh được bao nhiêu với cả quãng đường yêu đầy gai góc mà những người trong cuộc đã trải qua? Làm sao em biết để có được hạnh phúc hôm nay thì những người phụ nữ đã hi sinh những gì mà dạy chúng tôi không nên đòi hỏi?
Cảm ơn em đã khuyên chúng tôi nên biết tự làm đẹp cho bản thân chứ đừng nên xuề xòa dù yêu lâu thế nào chăng nữa. Nhưng xin lỗi em, liệu em có biết điều gì đã mang đi những tuổi thanh xuân rực rỡ của chúng tôi? Điều gì đã luôn khiến chúng tôi đặt lên trên cả bản thân mình? Chúng tôi ko xinh đẹp, lộng lẫy như các em không phải vì chúng tôi không biết cách, đơn giản chỉ vì chúng tôi chưa muốn và trong cuộc đời và cuộc tình, còn có những thứ khác quan trọng hơn.
Cảm ơn em đã kể chúng tôi nghe rằng trong lúc chúng tôi nhắn tin trách móc thì người yêu mình đang vui vẻ bên em, để khuyên chúng tôi nên thông cảm cho sự bận rộn công việc của họ. Vậy xin lỗi em, em có biết con người ta yêu nhau lâu dài cơ bản vì họ biết chấp nhận bản tính của nhau? Chúng tôi dù hay trách móc nhưng vẫn chấp nhận gắn bó và ở bên họ bất chấp mọi khó khăn. Một lời trách móc nhỏ cũng không đáng sá gì với những năm tháng chịu đựng, hi sinh và yêu thương những tính xấu của nhau vô điều kiện. Em...liệu có chấp nhận được bản chất con người họ không?
Cảm ơn em đã khuyên chúng tôi đừng lặp lại câu "chia tay" quá nhiều lần vì như vậy sẽ khiến người yêu bị chai lì cảm xúc. Vậy xin lỗi em, em đã đối mặt với bao nhiều cảm xúc lửng lơ, không ổn định, chông chênh, không điểm tựa của những trận cải vã và hàng ngàn những thử thách khác của cuộc sống để luôn luôn vui vẻ cười với người đàn ông của mình mà không bao giờ biết đến 2 tiếng "chia tay"? Hay em chỉ biết hoang lạc và nhìn đời bằng cái tôi sần sùi, không hợp sạch sẽ mấy của em?
Cảm ơn em đã cho chúng tôi biết rằng "nằm bên cạnh em anh ấy thấy vui nên mới nhắn tin làm hòa, xin lỗi chị khi hai người giận nhau". Vậy xin lỗi, em có bao giờ tự hỏi, liệu khi em giận, anh ấy có bao giờ ở năn nỉ em, có bao giờ cố gắng đền bù cho em, hoặc em cáu bẳn thế nào anh ấy cũng sẽ không để em đi? Hay cảm xúc của em sẽ không bao giờ được trân trọng nên em mãi mãi chỉ có thể là "một người thứ 3"? Không phải không, dễ hiểu mà, vì người như em dễ tìm lắm em à.
Cảm ơn em đã khuyên chúng tôi nên nhìn lại bản thân mình, trách mình trước, khi người yêu cặp kè với kẻ thứ 3. Giờ thì nghe đây em gái:
Nếu người đàn ông của chúng tôi chỉ vì những khiếm khuyết nhỏ của người phụ nữ đã hi sinh cả thanh xuân cho mình mà gắn bó với một nguồn vui khác, thì điều đó là tại vì anh ta quá thiếu bản lĩnh. Bản lĩnh để từ chối cám dỗ, bản lĩnh để thẳng thừng vứt bỏ cái cũ, bản lĩnh để chọn người đến sau. Phụ nữ chúng tôi không việc gì phải gánh vác tội lỗi về một việc làm sai không phải bởi do mình. Còn nếu em có thể? Chúng tôi "tặng" hẳn cho em. Để cái em có chỉ là cái tình tạm bợ, cái chúng tôi cần là cái nghĩa lâu dài.
Và đừng xem thường bản lĩnh của phụ nữ chúng tôi. Chúng tôi không có động tĩnh gì không có nghĩa là chúng tôi không biết, mà đơn giản những cái chúng tôi biết, em sẽ không có ngày nào hiểu tới được. Em chỉ có thể viết thư ẩn danh để "lên mặt", nhưng nếu để "đối mặt" với chúng tôi, thì tôi chắc chắn em không có được một lối thoát nào đâu.
Và cuối cùng thì nói cho lắm, em có cách yêu ngọt lắm, cách giữ hay lắm, vậy người đàn ông của cuộc đời em đâu?
Jessica Huynh

Thứ Năm, 17 tháng 3, 2016

Nếu đã yêu, xin đừng vô tâm!

 Trong 7 tỷ người trên Trái Đất này, chúng ta thật may mắn vì đã tìm được nhau. Và càng may mắn hơn khi đến được với nhau, nên nếu đã yêu, xin đừng vô tâm!

Tôi thường rất ngưỡng mộ những cặp đôi tuy đã yêu nhau nhiều năm mà vẫn dành những tình cảm ngọt ngào cho nhau như lúc mới bắt đầu.

Tình yêu, nói một cách thực tế thì, luôn có một cái hạn nhất định, đến một lúc nào đó, cùng sẽ trở nên cũ kỹ. Tình yêu 1 tháng với tình yêu 1 năm, thường có một sự khác biệt rất lớn. Trong khi có rất nhiều cặp đôi ngày càng gắn bó hơn, hiểu nhau hơn, và bắt đầu nghĩ đến việc xây dựng tương lai thì lại không thiếu những cặp ngày càng cảm thấy tình cảm dần phai nhạt đi và trở nên xa cách hơn so với lúc mới yêu. Tuy rằng sự xa cách này có thể do rất nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân đa phần là do sự hời hợt của người con trai. Vì khi đã ở bên nhau lâu, trong họ thường nảy sinh cảm giác nhàm chán và dần dần sự nhàm chán ấy khiến họ không còn thấy hứng thú với việc yêu đương nữa. Tôi có một người bạn, yêu một anh chàng đã hơn 2 năm nay. Đó quả thật là một cặp đôi đẹp. Bất kỳ ai cũng phải trầm trồ khen ngợi cặp trai tài gái sắc đó. Không những đẹp đôi, hai người bọn họ còn khiến người khác ghen tị vì sự quan tâm người yêu của anh chàng kia. Chàng săn sóc cho nàng mọi lúc mọi nơi, có thể nói là coi nàng như công chúa. Nhưng đó là chuyện của cách đây 2 năm, khi mới yêu. Bây giờ, nàng suốt ngày than phiền với tôi, rằng anh người yêu của nàng dạo này không còn yêu nàng như xưa nữa. Anh ta bắt đầu bớt quan tâm đi, không còn tỏ ra săn sóc lo lắng từng li từng tí cho nàng như trước đây. Anh ta không còn muốn dành nhiều thời gian ở bên nàng và bắt đầu "đánh lẻ" khi đi chơi cùng hội bạn thân, chả phải lúc nào cũng kè kè bên cạnh nàng 24/24 như hồi đầu nữa. Không còn đêm nào cũng đều đều tin nhắn "Vợ yêu ngủ ngon" như lúc còn tán tỉnh. Cũng không còn gửi tin nhắn" ngày mới tốt lành" cho nàng vào mỗi buổi sáng khi thức dậy. Đôi lúc, một câu hỏi "Anh đang ở đâu?" hay "Anh đang làm gì thế" của nàng cũng làm anh ta cảm thấy khó chịu. Anh ta làm nàng phát điên lên khi biến mất một ngày không thấy tăm tích, di động tắt máy và sau đó quay lại với lý do, "nhà thằng bạn có chút chuyện nên anh phải ở đó với nó cả ngày hôm qua". Đến khi nàng vặn vẹo tại sao không báo cho nàng một tiếng thì ngay lập tức chàng hôn chụt lên má nàng một cái và giải thích:"Anh quên" rồi cười hì hì như không có gì xảy ra. Anh ta đã không biết rằng nàng đã lo lắng đến mức nào, đêm qua đã mất ngủ ra sao. Tất cả những việc anh ta làm chỉ là xoa dịu cơn giận của nàng ngay lúc ấy và rồi lại tiếp tục lặp lại những việc đó,. Đến khi nàng cảm thấy không thể chịu nổi nữa và đòi chia tay thì anh ta lại ra sức dỗ dành và đưa ra những lời hứa hẹn. Nàng lại ngây thơ tin thưởng và rồi mọi việc lại tái diễn y như trước. Sự việc lặp đi lặp lại dần dần khiến nàng mệt mỏi và muốn bỏ cuộc, nhưng vì nàng đã lỡ yêu người ta quá nhiều nên việc chia tay đối với nàng là vô cùng khó khăn, nàng cứ cố giữ lại niềm hi vọng mong manh rằng biết đâu lần này người ta sẽ thay đổi thật sự, và tự cho phép bản thân mình nhắm mắt để tiếp tục. Cứ như vậy, vòng luẩn quẩn cứ day dứt nàng như thế, vì nàng là kẻ đáng thương đã trót yêu nhầm một người vô tâm!



Tôi thường không hiểu nổi, khi đã thực sự yêu một người, tại sao con người ta cứ vẫn còn vô tâm? Có phải vì bạn nghĩ rằng người kia đã toàn tâm toàn ý yêu mình, nên dù mình có đối xử với họ thế nào, họ cũng không bao giờ rời bỏ mình mà đi? Hay là do bạn nhận được nhiều tình yêu hơn, nên bạn được phép hời hợt với đối phương? Không đâu bạn à, ngoại trừ tình yêu của bố mẹ ra, chẳng có ai là yêu thương ta vô điều kiện cả. Nếu như bạn chỉ nhận mà không có cho, thì một lúc nào đó, đối phương cũng sẽ dần dần cảm thấy mệt mỏi và muốn rời xa bạn mà thôi! Bởi vì, bạn biết đấy, trong khi bạn vô tâm với cô ấy, thì cũng có rất nhiều người khác muốn che chở, chăm sóc cho cô ấy. Khi bạn cảm thấy phiền với những tin nhắn hỏi han quan tâm của cô ấy thì cũng có rất nhiều người muốn được cùng trò chuyện với cô ấy! Thế nên, hãy đừng vô tâm với chính yêu thương của mình, chỉ khi bạn tôn trọng cô ấy, cô ấy mới có thể tự tin dành cho bạn những gì tốt đẹp nhất!

Tâm Như Sương - Guu.vn

Giới thiệu tác giả



Tâm Như Sương

"Viết không chỉ đơn thuần là viết. Viết còn là để cảm xúc chảy trôi. Ngôn ngữ giản dị bình dân thôi. Chỉ mong tìm được một người đồng cảm <3" -



Thứ Tư, 16 tháng 3, 2016

Nếu được trở về quá khứ, liệu chúng ta có còn lựa chọn tình yêu?

Có lẽ sai lầm của chúng ta là lựa chọn tình yêu thay vì trở thành bạn bè. Để rồi bây giờ, đi qua hết bao ngày thương nhớ, thứ còn lại không phải nụ cười hồn nhiên vô tư mà là những giọt nước mắt, những giận hờn, những dằn vặt cùng oán trách không thể nào nguôi...

Người ta nói sau một tình bạn có thể là tình yêu, nhưng sau một tình yêu thì chẳng còn thứ tình nào cả. Thế mà tại sao chúng ta, lại cố tình bỏ quên điều đó để đến với nhau để rồi đắng cay thế này? Nhiều lúc em chỉ có duy nhất một điều ước, đó là chưa bao giờ gặp anh, quen anh và yêu anh! Hoặc giá như, vẫn gặp anh, và chỉ làm một người bạn bình thường của anh thì tốt biết mấy. Nếu như vậy, giờ này chúng ta sẽ không đau khổ nhiều thế này đúng không anh?
Có phải những người đã từng yêu nhau rồi chia tay cũng đều trải qua cảm giác này không? Khi đau khổ nhất chẳng biết làm sao chỉ biết tự trách bản thân mù quáng vì nghĩ tình yêu là vĩnh cửu? Để rồi khi mất nhau lại hối hận vì đã đánh đổi tình bạn để lấy thứ tình cảm không hề chắc chắn ấy?
Có lẽ sai lầm của chúng ta là lựa chọn tình yêu thay vì trở thành bạn bè. Để rồi bây giờ, đi qua hết bao ngày thương nhớ, thứ còn lại không phải nụ cười hồn nhiên vô tư mà là những giọt nước mắt, những giận hờn, những dằn vặt cùng oán trách không thể nào nguôi...
Giá như chúng ta đừng vội vã đến với nhau, giá như chúng ta cho nhau thời gian để lãng quên quá khứ. Giá như chúng ta biết được sẽ có ngày hôm nay...
Thì sẽ lựa chọn thế nào?
Nếu như giữa chúng ta chưa từng tồn tại tình yêu thì sao hả anh?
Em vẫn thường tự hỏi chính mình như vậy...
Nếu giữa chúng ta chưa từng tồn tại tình yêu, thì mọi thứ thật đơn giản biết bao.
Anh không cần phải ngày ngày tự trách mình, em cũng không vì anh mà rơi nhiều nước mắt.
Em không phải e dè, chú tâm quan sát từ xa động tĩnh của một cô gái em không hề quen biết, anh không cần thiết hao tâm tổn sức giải thích cho thêm nhọc lòng.
Nếu giữa chúng ta chưa từng tồn tại tình yêu...
Có lẽ bây giờ chúng ta vẫn vô tư đạp xe cùng nhau dưới cơn mưa, kể cho nhau nghe một vài điều vui vui ta có được, trêu chọc khi nghe đến một nửa của một người kia, và có thể đang cùng cụng một ly bia trong một quán nhậu nào đó.
Nếu, được trở về quá khứ, một lần nữa, chúng ta liệu có còn lựa chọn tình yêu?
Tâm Như Sương 
 

Sample text

Sample Text

Trang Chu

 
Blogger Templates