Social Icons

Pages

Thứ Ba, 19 tháng 4, 2016

Là con gái, đừng để trái tim đi lạc...

 Bởi trái tim của chúng ta sinh ra không chỉ để nhớ thương người khác. Trái tim ta sinh ra, trước hết, để đập cho bản thân ta...

"- Mình bắt đầu buông thả kể từ khi chia tay người ấy.
- Tại sao ấy lại làm thế?
- Vì trống rỗng, cảm giác như mất điểm tựa, thấy tương lai mình đã hoạch định chợt trở nên mơ hồ. Trước đó, khi chúng mình còn yêu nhau đã cùng nhau lên kế hoạch rất rõ ràng cho tương lai. Và rồi người ấy bỏ đi."
Có biết bao nhiêu cô gái đã từng trải qua những cảm xúc như thế sau khi chia tay? Con gái vốn là sinh vật yếu đuối bậc nhất, sống dựa vào cảm xúc rất nhiều. Khi yêu, họ thường mong chờ người đàn ông của mình sẽ trở thành điểm tựa vững chắc để dựa vào mỗi khi mệt mỏi. Chưa nói đến chuyện cậy nhờ về kinh tế, chỉ nương tựa ở mặt tình cảm thôi đã đủ khiến chúng ta trở nên ủy mị, mềm yếu hơn. Và, làm sao tránh được cảm giác tuyệt vọng, chơi vơi, khi bỗng dưng một ngày kia, anh chàng mình đã lỡ coi như "trụ cột" của cuộc đời đột nhiên "biến mất"?
Có nhiều cô gái chọn cách khóc. Có những cô gái chọn cách ôm nỗi buồn trong lòng vài ngày rồi sau đó vụt đứng dậy, quyết tâm bước tiếp. Nhưng những cô gái mà tôi vừa thương, vừa giận lại là những người chọn cách buông thả chính mình, để rồi trái tim vô tình đi lạc.
Họ chọn cách tìm quên người cũ bằng một người đàn ông nào đó, dù trong trái tim họ chẳng có tình cảm gì. Họ không còn chăm chút cho vẻ đẹp, bởi nghĩ rằng người mình yêu nhất đã ra đi thì xinh đẹp có khác gì điều vô nghĩa? Họ đắm chìm trong quá khứ và kỉ niệm mà quên đi rằng ngày mai còn hàng đống việc cần giải quyết, và mẹ mình vừa nhờ đi chợ mà quên bẵng đi (?!). Họ cứng đầu biện hộ rằng: "Bởi vì tôi đau khổ, tôi không còn gì để mất, nên tôi có quyền buông thả". Ồ, vậy thì hãy cứ buông thả, nhưng trước khi làm điều đó, hãy đọc những dòng này...
Đúng, chia tay là chuyện đau khổ tột cùng. Chẳng ai mới bắt đầu mà lại muốn kết thúc. Nhưng nếu không chia tay, có chắc tiếp tục sẽ hạnh phúc hay không? Bạn có thể hạnh phúc, nhưng người kia thì không. Giam cầm một trái tim đã không còn yêu thương mình là vô ích, bởi sớm hay muộn trái tim đó cũng bay ra khỏi vòng tay bạn. Tuy nhiên, để trái tim của mình đi lạc vì một người chẳng còn yêu mình, bỏ bê ngoại hình, đắm chìm trong quá khứ, đánh mất chính mình trong những mối quan hệ chớp nhoáng có giúp ích gì thêm đâu? Chưa kể, còn những trái tim yêu thương mình, của bố mẹ, của anh, chị, em cũng đang đau vì mình đấy chứ? Và có đáng để vô tâm với những người thân yêu hay không?
Đàn bà khác đàn ông ở chỗ, với mỗi một mối quan hệ đi qua cuộc đời- dù thân hay sơ- đều để lại trong lòng đàn bà một hố sâu cảm xúc rất lớn. Buông thả bản thân cũng đồng nghĩa với việc làm cái hố sâu cảm xúc ấy lớn thêm. Lâu dần, cảm xúc duy nhất còn lại trong tim là sự trống rỗng đến kiệt cùng. Thậm chí, nó đáng sợ đến mức có thể khiến một người sống mà như đã chết.
Bởi vậy, dù cho có ở tận cùng đau khổ, cũng đừng để lạc mất trái tim mình. Hãy cho nó ngơi nghỉ, cho mình thời gian để hồi phục. Đừng đánh mất chính mình bằng sự buông thả trong phút chốc. Tình yêu sẽ đến vào một lúc không ngờ, miễn là khi bạn còn trân trọng bản thân, còn tràn đầy cảm xúc, biết yêu thương mình và tha thiết với cuộc đời!
Mai's

Thứ Hai, 18 tháng 4, 2016

Nếu biết cuộc đời là ngắn hạn, hà cớ gì không sống hết mình cho những năm tháng còn có thể yêu thương?

 "Em luôn biết có bắt đầu thì sẽ có kết thúc nhưng em chỉ cần biết đến bây giờ, mình yêu thương nhau là đủ. Ngày mai để mai lo. Anh và em dù ngắn ngủi hay dài lâu, ít ra mình từng hạnh phúc..."

Hôm nay nhìn thấy chị khóc trước di ảnh người yêu, tôi đã k kiềm được nước mắt. Bỗng thấy cuộc đời một con ngườiôi sao ngắn ngủi quá. Nhắm mắt, mở mắt,vạn vật đã đổi thay.
Ngày hôm nay yêu thương đó, biết đâu ngày mai tiễn đưa nhau về 2 thế giới. Ngày hôm nay tay trong tay đó, biết đâu ngày mai bàn tay kia sẽ không bao giờ có thể cầm lấy nhau. Ngày hôm nay giận hờn đó, oán trách đó, biết đâu ngày mai chẳng còn cơ hội để nói lời thứ tha. Ngày hôm nay hứa hẹn với nhau điều gì đó, biết đâu ngày mai sẽ chẳng bao giờ thực hiện được lời đã hứa hôm qua. Ngày hôm nay muốn nói lời yêu nhưng rồi chẳng thể, lại đành giữ nó lại trong tim... biết đâu ngày mai sẽ chẳng còn cơ hội để nói được với nhau.
Tôi lại nghĩ về mình, nghĩ về những người đã yêu, đang yêu, và sẽ yêu.
Tôi từng yêu, từng không ít lần thất bại. Vì vậy từ đó về sau tôi luôn hoài nghi về tình yêu. Và luôn yêu một cách thận trọng.Tôi chẳng yêu ai nhìu quá, chỉ một chút thôi. Một chút để giữ cho mình tỉnh táo, một chút để ngày mai nhỡ có chia tay mình cũng sẽ không khóc nhiều.Trái tim tôi chưa bao giờ hoàn toàn thuộc về ai đó, cũng chẳng có ai thật sự hiểu mình, vì tôi sợ. Nếu biết mình yêu, họ sẽ làm mình tổn thương. Rồi tôi trở nên gai góc, từ lúc nào chẳng hay.
Tôi đã từng giữ một mối quan hệ lưng chừng với một người đàn ông suốt chừng ấy thời gian quen anh, mặc dù biết anh yêu mình.Tôi chưa bao giờ nói nổi với a một câu nói yêu anh.Rồi cho đến ngày a chẳng thể chịu nỗi sự lạnh nhạt của tôi, anh đã ra đi tới một vùng đất mới, nơi chúng tôi cách xa nhau một vòng trái đất.Kể từ đó tôi với anh chẳng bao giờ gặp lại. Những năm tháng về sau, thỉnh thoảng tôi nhớ đến a. Và tôi tự trách mình....
Hối tiếc vì ngày còn bên nhau đã không yêu anh trọn vẹn. Hối tiếc vì những năm tháng bước đi bên đời nhau đã không ôm anh thật chặt, k hôn anh thật sâu,k cầm tay a đi đến cùng trời cuối đất. Hối tiếc vì đã từng coi anh là một sự lựa chọn, giữa vô vàn sự lựa chọn. Hối tiếc vì ngày quen anhchỉ biết nhận mà chẳng biết cho đi. Hối tiếc vì tôi đã mất anh trong cuộc đời. Hối tiếc vì trên đường đời, tôi đã chẳng còn có cơ hội nhìn thấy anh... Hối tiếc vì đã chẳng níu bàn tay và nói với anh rằng, tôi cũng yêu anh. Hối tiếc vì những năm tháng thanh xuân đáng nhẽ ra dành để yêu thương,nhưng rồi đã phí phạm.
Rồi đến ngày hôm nay ngồi ngẫm lại, tại sao cuộc đời thì chẳng bao nhiêu mà lại cứ hối tiếc nhiều như vậy.Tại sao ngày đó k yêu đi, k trao cho nhau trọn vẹn.Để bây giờ ngồi đây và mong có một phép màu để lội ngược dòng về lại những ngày xưa cũ. Để nói với người đàn ông ấy rằng, tôi cũng yêu anh.
Vì vậy ngày nào trái tim còn đập, còn được yêu thương, thì cứ yêu đi.Tình yêu thì dù đúng dù sai, dù khờ dại thế nào, thì cũng có lý lẽ của riêng nó.Nhỡ ngày mai có chẳng đến được với nhau, cũng chẳng còn gì để hối tiếc, miễn sao mình đã từng hạnh phúc với nhau.
Để những năm tháng về sau,trong cuộc đời này, sẽ chẳng ước ao được tìm về quá khứ...
Cuộc đời mỗi người, vốn là hữu hạn, con người tồn tại trong đất trời, phải chăng quá nhỏ bé sao. Mỗi người đều biết ngày sinh ra, nhưng chẳng ai biết được ngày nhắm mắt, biết đâu hôm nay ngủ dậy, sẽ chẳng có ngày mai? Vậy thì hà cớ gì khôngsống cho những yêu thương,hà cớ gì chưa sống hết hôm nay lại cứ sợ ngày mai? Sống trong cuộc đời chẳng phải để hạnh phúc sao. Vậy thì cứ yêu thương cho trọn vẹn hôm nay, vì biết đâu ngày mai sẽ chẳng còn cơ hội. Nếuchẳng may khôngđến được với nhau thì cũng mỉm cười, lỗi của định mệnh đấy thôi. Ít ra mình cũng từng yêu, từng hạnh phúc. ít ra, những năm tháng sau này cũng sẽ chẳng hề hối hận.
Yêu đi, cuộc đời ngắn lắm! Biết đâu đó ngày mai sẽ chẳng còn cơ hội để được yêu...
Anh Túc 

Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2016

Một nỗi buồn dịu dàng...

Ta mỉm cười nhìn bầu trời mùa xuân u ám, đầy sương và ẩm ướt. Hét lên "Thời tiết hôm nay có vẻ đẹp thật đấy" Rồi ngoác cái miệng ra cười, mặc kệ chuyện gì sẽ lại xảy ra vào ngày kia, ngày sau nữa, và khoảng thời gian của nhiều nhiều năm sau... Chỉ là ta lại sẽ sống lặng lẽ như một đóa quỳnh hay sẽ vì bản thân mà như cuộc đời của bông hướng dương chỉ nhìn về phía mặt trời. Ta cầm điện thoại lên nhắn trả lời. "Em bận rồi."

Khi đóa quỳnh trong vườn nở rộ sau một đêm, sáng hôm sau nó sẽ tàn úa như chưa từng có những lúc rực rỡ, như chưa từng ngát hương như đêm hôm trước.
Cũng giống như một câu chuyện tình dài, dù đã từng đắm say, nhưng rồi sau câu chia tay, mỗi người một lối, người dưng lại hóa xa lạ, đến cả dũng khí nhắc lại chuyện cũ cũng chẳng còn.
Là vì người đã quên hay là vì ta không còn muốn nhớ?
Là vì nắng vô tình hay là người đang chờ đợi một cơn mưa?
Là vì hoa muốn tàn úa hay là số phận xoay vòng chánh sao nổi?
Mỗi lời níu kéo, mỗi một câu hỏi " anh có còn nhớ..." là lại một lần người ngắt lời, người để trống câu trả lời dành cho ta. Hóa ra những niềm tin, những hi vọng của ta đều là do tự mình đa tình, tự mình muốn lưu luyến, chẳng nỡ xóa nhòa. Người giờ đã có một hạnh phúc mới, một tình yêu mà người muốn theo đuổi, một người đã làm người quên đi kỉ niệm của chúng ta, đã khiến người chẳng còn nhớ nổi niềm hạnh phúc lúc đó, giọt nước mắt vì ta mà rơi xuống ngày ấy.
Giữa những ngày trời đất chuyển mình, cơm mưa phùn mùa xuân, cái rét cuối mùa, Hà Nội chìm trong một bầu trời đầy sương, cảnh mây trời đầy vị phong hoa tuyết nguyệt. Rất thích hợp để người ta hoài niệm.
Ta nhắn một tin cho người.
"anh dạo này sao rồi. Có khỏe không?"
Rồi lại lặng lẽ cuộn mình trên ban công, uống cạn cốc café trên tay, đắng ngắt đến nao lòng. Người cũng chẳng mảy may nhắn một tin trả lời " anh khỏe." người cứ trả cho ta một sự im lặng, thờ ơ. Như kiểu ta vừa mang tình đi tỏ bày với một người còn chẳng biết đọc chữ.
Đưa tay ra chạm vào những giọt mưa bụi bay, nhìn thành phố mờ ảo trong màn khói sương phủ kín, lòng bỗng thấy nao nao. Kéo chiếc áo khoác ngoài thật chặt cho gió không lùa vào được. Nghĩ đến khung cảnh lãng mạn này mà thở dài, buột miệng buông một câu
"Thích thật đấy"
Rồi đưa tay bật chiếc đài nhỏ ngày xưa người tặng ta, nhớ đến khung cảnh của mùa đông năm đó, hai đứa cũng đứng ở đây, cũng uống café, cũng nghe bài hát này, à mà mùa đông năm đó hình như đến rất nhanh mà đi cũng vội vã, đến nỗi ta còn chẳng kịp đan xong chiếc khăn len. Giờ nó vẫn nằm trong chiếc hộp và vẫn còn dang dở. Chắc cả đời này nó sẽ vẫn cứ dở dang như thế.
Bỗng điện thoại kêu vang inh ỏi, ta chạy vào vơ vội, mỉm cười chua xót.
"Đồ ngốc mày đang mong chờ cái quái gì chứ"
"Alo, mẹ ạ"
"Con vẫn ổn, vẫn khỏe, công việc vẫn vậy ạ."
Mẹ hỏi thăm nhiều chuyện, hỏi ta cuối tuần có về nhà không? Đưa cậu bạn trai con kể với mẹ về nhé.
Ta chỉ còn biết nói công việc bận rộn chắc sẽ chẳng về nhà cuối tuần này được, dặn dò mẹ vài câu rồi cúp máy, ôm mặt khóc nức nở. Thứ dũng khí ta đã kìm nén cả tháng trời nay lại vì cô đơn, vì đau lòng mà bị dập tắt, cứ thế mà phát tiết ra ngoài. Tự nhiên thấy thánh phố nhỏ bé này trở nên đáng sợ biết bao.
Những giọt nước mắt vừa rơi xuống không phải vì ta vừa chia tay mối tình hai năm, chỉ vì người ta đã quên đi lý do người bắt đầu với ta rồi, mà ta khóc vì ta lại đang chốn chánh về nhà chỉ vì một người xa lạ, một người đâu có khổ công nuôi ta lớn đến chứng này, đâu có thức đêm quạt mát cho ta mỗi khi mất điện, đâu có vui với niềm vui của ta, khóc vì những nỗi buồn của ta.
Ta khóc đến mê mệt rồi lăn lên giường ngủ, quên mất cả tắt đèn. Nhưng cũng chả sao ta đang ở một mình mà.
Sáng hôm sau, ta lại vẫn thức dậy vào 7h sáng, lười nhác nằm thêm 10 phút nữa, dù sao chỗ làm cũng gần đây. Ta vẫn vừa thay quần áo vừa ngân nga hát, vẫn xinh đẹp và mỉm cười vui vẻ khi bước xuống phố phường. Người ta vẫn cứ nhìn ta đầy ganh tị. Ta mỉm cười chào lại họ, như mọi chuyện đêm qua chỉ như một giấc mộng, như là đóa quỳnh trong vườn chưa hề nở hay tàn.
Tin nhắn đến
"Anh khỏe, xin lỗi em, tối qua anh ngủ sớm quá, không kịp đọc tin nhắn"
Rồi ta chợt nhìn lại hóa ra ta nhắn cho người lúc 2h sáng.
"Vâng, không sao. Cũng quá muộn rồi."
"...Cuối tuần mình đi café nhé!"
Ta mỉm cười nhìn bầu trời mùa xuân u ám, đầy sương và ẩm ướt. Hét lên
"Thời tiết hôm nay có vẻ đẹp thật đấy"
Rồi ngoác cái miệng ra cười, mặc kệ chuyện gì sẽ lại xảy ra vào ngày kia, ngày sau nữa, và khoảng thời gian của nhiều nhiều năm sau...
Chỉ là ta lại sẽ sống lặng lẽ như một đóa quỳnh hay sẽ vì bản thân mà như cuộc đời của bông hướng dương chỉ nhìn về phía mặt trời.
Ta cầm điện thoại lên nhắn trả lời.
"Em bận rồi."
Bình Nhi

Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2016

Trẻ em khóc thét, người lớn ngất xỉu trong biển người hành hương Giỗ tổ


Mắc kẹt giữa biển người chờ lên núi Nghĩa Lĩnh (TP Việt Trì, Phú Thọ), một số phụ nữ ngất xỉu, phần đông trẻ em sợ hãi khóc thét.


Giỗ tổ Hùng Vương: Trẻ em khóc, người lớn ngất xỉu trong biển người

Năm nay lễ hội Đền Hùng sẽ diễn ra ra trong vòng năm ngày từ ngày 06/03 đến hết 10/03 tại khu di tích lịch sử Đền Hùng, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh, Phó giám đốc Sở Thông tin– Truyền thông Phú Thọ cho hay, tính đến ngày 15/4 đã có hơn 5,5 triệu lượt khách về dâng hương tại Đền Hùng.

Năm nay thời tiết nắng đẹp, do đó số lượng du khách thập phương cũng tăng lên đáng kể. Riêng ngày 16/4, Ban tổ chức dự kiến sẽ có thêm khoảng 1,5 đến 2 triệu lượt khách về Đền Hùng, nâng tổng số lượng người về tham dự lễ hội khoảng 7 triệu người.
Du khách nườm nượp đổ về trung tâm khu di tích, khiến các ngả đường chật kín. Lực lượng an ninh phải làm việc hết công suất để đảm bảo, giữ gìn trật tự.
Trong đó ban tổ chức cũng giao cho tỉnh đoàn Phú Thọ huy động lực lượng 2600 đoàn viên thanh niên tham gia vào việc hướng dẫn du khách và cùng phối hợp với ban tổ chức để giữ gìn vê sinh môi trường của khu di tích luôn xanh sạch.


Được biết, lực lượng công an Tp Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã huy động 1000 đồng chí công an tham gia đảm bảo an ninh cho lễ hội. Trong đó ban quản lý cũng được sự hỗ trợ phục vụ của Bộ công an lực lượng cảnh sát cơ động đảm bảo sự an tâm cho du khách tham gia lễ hội Đền Hùng.
Một số hình ảnh biển người chen chân dâng hương giỗ Tổ:






Sáng 10/3 âm lịch (16/4), hàng triệu người dân về dự lễ hội đền Hùng. Trong thời gian dâng hương, biển người chen chúc dưới chân núi Nghĩa Lĩnh để chờ lên khu di tích đền Hùng lễ bái. Công an Phú Thọ dựng hai lớp barie ngăn dòng người và điều tiết an ninh.








Biển người cùng chờ đợi dưới chân núi khiến cho không khí trở nên ngột ngạt, nhiều em nhỏ cũng phải chen chân theo cha mẹ.








Đám đông la ó, đòi mở barie, chen nhau lên phía trước khiến nhiều em sợ hãi khóc lóc.







Để bảo vệ các em nhỏ, lực lượng chức năng phải len vào đám đông để bế hàng trăm em lên phía trước







Phải chuyền qua tay nhiều người lạ, giữa đám đông ồn ã, nhiều em sợ hãi khóc thét.







Người phụ nữ mặc áo chống nắng ngất xỉu trong đám đông, được cảnh sát dìu lên chỗ cao, cạnh nam thanh niên cầm máy ảnh, để lấy không khí thở, sau đó được đưa đến bộ phận y tế.







Một phụ nữ lớn tuổi được nhân viên đặc cách vượt qua cổng rào chắn dưới chân đền Hùng để đảm bảo an toàn - Ảnh: Nguyễn Khánh









Một cậu bé nhanh chóng được một nhân viên của ban quản lý Đền Hùng đưa vào khu vực an toàn để tránh đám đông - Ảnh: Nguyễn Khánh

Sẽ chẳng ai thích mãi một người không thích mình!


Có cơn say nắng nào dai dẳng mãi không dứt? Có cô gái nào mãi nhớ thương một người? Sẽ chẳng có đâu cô gái ạ,vì cuộc sông là một định luật bảo toàn
Tin tôi đi cô gái, cho dù bạn có là ai, xinh hay không xinh, chưa tròn 18 hay đã ngoài 30 một chút thì bạn cũng đừng buồn vì một ai đó quá nhiều, vì sẽ chẳng ai thích mãi một người không thích mình, sẽ chẳng ai buồn mãi vì một người không quan tâm mình, hãy cứ sống thật tốt đế sau này ngoái đầu nhìn lại không thất vọng vì quá khứ, vì đã bỏ lỡ quãng đời thanh xuân cho một người không xứng đáng.




Cô gái nào đang khóc thầm trong đêm, cô gái đang muốn say một mình, cô gái nào đang thất tình bơ vơ, cô gái nào vừa tỏ tình thất bại? Đừng buồn quá lâu vì nửa còn lại của thế giới cô gái ạ. Vì cuốc sông màu cầu vồng, bên cạnh những gam màu tối u uất mà họ đem đến thì chúng ta còn biết bao nhiều tươi sáng kề bên.. Sao bạn không thử thay đổi để vượt qua cái nỗi buồn hiện tại? Hãy thử tập chơi một nhạc cụ mới, chơi một môn thể thao nào đó vừa rèn luyện sức khỏe lại giúp body chuẩn hơn, học một tiếng nước ngoài, tham gia tình nguyện, dành thời gian cho lũ bạn, đi du lịch đâu đó, tìm một công việc parttime phù hợp... thời gian ranh rỗi sẽ gặm nhấm bạn với mỗi buồn đó cô nàng. Hãy sống như thể họ chưa từng tồn tại, chỉ cần bạn không để mình có thời gian nghĩ ngợi linh tinh nữa, mọi thứ rồi cũng sẽ qua, và ngày mai sẽ đến, ngày mà những yêu thương được đáp trả từ một người đáng tin cậy hơn...

Tạ Bích Hảo

Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2016

Đó vẫn chưa phải là tình yêu đâu...

 Sống trong tình yêu người ta sẽ hi sinh cho nhau tất cả. Đó không chỉ toàn nụ cười như cô gái hay lí lắc đâu. Đau- Nước mắt rồi vỡ òa khi yêu thương quay về. Tình yêu không phải hình tròn Trái Đất, chả phải vuông vắn trọn vẹn. Thứ hình thù không đâu để người ta luôn cố gắng vun vén. Vĩ đại đến mức anh chả thể nào định nghĩa cho đứa ngốc như em... Anh nói em " Đó không phải là tình yêu! " Thật đấy. Em hãy chạy theo tuổi trẻ của em và buông cái suy nghĩ ngốc nghếch về tình yêu như thế đi cô gái và buông Anh, buông những cảm giác mông lung ấy.

Buông..
Dừng lại đi em. Đứng lại đấy để đợi chờ những thứ tốt đẹp hơn thứ tình cảm mông lung ấy. Em gọi đó là " hạnh phúc" ư? Cô gái ngốc.
Ừ thì với em được ở bên anh là hạnh phúc. Được chia sẻ ánh nhìn ngô nghê của em với đời. Được anh chở che những khi ai đó dẫm đạp lên sự hồn nhiên của em. Anh bên em. Nghe em. Vỗ về em. Vì em- cô gái ngốc.
Nhưng...
Em - Ngốc nghếch đến mức nghĩ rằng tình yêu là thế. Em tự gọi đó là " hạnh phúc"
Tình yêu trong con người em khờ khạo rằng:
Anh, người ngày ngày tỉ tê với em đủ thứ chuyện trên đời. Chia sẻ với em cả đống thứ hay ho xung quanh em. Thúc giục em mạnh mẽ làm những thứ em thích, hãy yêu mãnh liệt cho tuổi hai mươi của em thật rực rỡ.
Anh, người đầu tiên kể cho em nghe những câu chuyện tình của mấy anh bạn để em sáng suốt hơn khi lựa chọn người thương.Rằng yêu thương ai đó sẽ như thế nào, người yêu em thực sự có thể sẽ thế này thế kia...
Anh, người chạy gần năm mươi cây số đến bên em chỉ vì cô bé ngốc sợ mấy tiếng mèo hoang ngoài phố. Rồi khổ sở phi về dưới cái lạnh căm căm của Hà Nội mấy ngày gió mùa.
Anh, người thỉnh thoảng vứt em ghế sau cho đi vài vòng phố xá. Nghe em tíu tít chuyện rồi phá stress sau 8 tiếng cắm đầu bán chất xám vào IT.
Anh, người đến tận giảng đường cho chàng trai khóa trên tán tỉnh em vì vài trò tiêu cực mấy cậu thanh niên trẻ loạn Mã Giám Sinh. Và rồi những ngày ôm sách vở của em trên Đại học không chàng sinh viên nào có ý định cưa cẩm em tôi.
Anh, người với em là đầu tiên cho em cảm giác an toàn. Và em nói " Em yêu anh".
Ngốc lắm, Cô gái của anh. Anh- Người tốt. Cô gái đáng để thương như em đáng để anh bảo vệ, chở che. Những thứ " anh hùng" kia là để dành cho cô gái đáng yêu này. Đó là tình cảm lớn lao nhưng không phải tình yêu mà cô gái kể với anh.
Tình yêu nó vĩ đại lắm ngốc à. Sống trong tình yêu người ta sẽ hi sinh cho nhau tất cả. Đó không chỉ toàn nụ cười như cô gái hay lí lắc đâu. Đau- Nước mắt rồi vỡ òa khi yêu thương quay về. Tình yêu không phải hình tròn Trái Đất, chả phải vuông vắn trọn vẹn. Thứ hình thù không đâu để người ta luôn cố gắng vun vén. Vĩ đại đến mức anh chả thể nào định nghĩa cho đứa ngốc như em sáng ra kia.
Anh nói em " Đó không phải là tình yêu! " Thật đấy. Em hãy chạy theo tuổi trẻ của em và buông cái suy nghĩ ngốc nghếch về tình yêu như thế đi cô gái và buông Anh, buông những cảm giác mông lung ấy.Ngày nào đó tình yêu thực sự sẽ ùa tim em.Và...Hãy nói anh nghe.
Anh em!
Sam Thái
Sam Thái

Thứ Năm, 14 tháng 4, 2016

19 tuổi đã đủ lớn chưa?

Nhiều lúc con muốn hét ầm lên bố mẹ ạ, rằng là con đã 19 rồi con muốn trưởng thành, con muốn mình có một cuộc sống khác hơn là một cô con gái bé nhỏ mãi không chịu lớn.. Có ai đã, đang và sắp bước qua cái tuổi 19 thì chắc cũng biết nó đã qua cái mốc phải chịu trách nhiệm hình sự những một năm rồi, nếu ai đó đang học chuyên nghiệp thì cũng biết 19 nghĩa là sắp bước sang năm hai rồi; Nhưng sao bố mẹ thì vẫn không hiểu ạ? Con luôn cảm thấy may mắn vì những gì bố mẹ dành cho con, có phải con vẫn vụng về quá, để bố mẹ không thể tin tưởng giao cho cái quyến tự quyết về cuộc sống của con... Những suy nghĩ ngốc nghếch nhiều lúc chẳng biết phải giấu đi đâu, con chỉ ước bố mẹ hiểu là con đã lớn hơn một cô con gái bé bỏng từ lâu rồi.




Cô con gái 19 chỉ thích bay nhảy, ham mộng mơ, yêu đời và yêu cả mạo hiểm lại có một bậc phụ huynh ưa nghiêm khắc và lúc nào cũng đề phòng thì cô ấy sẽ ra sao.. Con biết rằng xã hội nhiều cạm bẫy, con cũng biết rằng bố mẹ yêu thương và lo cho con hơn những gì bố mẹ nói. Nhưng con sẽ cố gắng để chứng minh cho bố mẹ thấy con đã và đang trưởng thành hơn, nên bố mẹ à hãy hiểu, hãy luôn biết con đã 19 chứ không phải cô bé 9 tuổi... Một cô gái 19 đủ tự tin để chinh phục thế giới nhỏ bé của chính cô ấy bô mẹ yêu...


Ai đó đang cố gắng chứng tỏ mình đã lớn hơn thì hãy bắt đầu ngay từ lời nói và cách suy nghĩ, suy nghĩ chín chắn và nghĩ trước khi nói ra là một cái gì đó quan trọng điền vào danh mục trưởng thành của bạn, Chúng ta còn rất nhiều thứ phải chinh phục, và điều trước mắt chính là thay đổi suy nghĩ của nhị vị phụ huynh, họ là những người luôn lo lắng cho chúng ta và cũng là người muốn chúng ta trưởng thành nhất. Khoảng trời 19 ở trước mắt, hãy từ từ hé mở cách cửa trưởng thành để đón nhận nhiều niềm vui và thử thách mới, vì cuộc sống là để hết mình, vì tuổi trẻ là để bùng cháy.


Tạ Bích Hảo

 

Sample text

Sample Text

Trang Chu

 
Blogger Templates