Social Icons

Pages

Thứ Năm, 16 tháng 6, 2016

Cuối cùng thì thời gian chúng ta xa nhau cũng dài hơn thời gian chúng ta ở bên nhau...

 Theo thời gian chúng ta rồi sẽ ổn thôi, chúng ta rồi sẽ ổn như cách mà chúng ta đã buông tay nhau dễ dàng trong một chiều đầy nắng. Chỉ là chúng ta phải học cách một mình, không ai san sẻ nỗi lòng, không ai vỗ về khi yếu đuối. Chỉ là anh và em sẽ lại cần một khoảng thời gian để loay hoay trong hành trình đi tìm lại chính mình.



Cuối cùng thì thời gian chúng ta xa nhau cũng dài hơn thời gian chúng ta ở bên nhau mất rồi.
Những ngày trôi qua, em cũng như anh đều bình thản ngược xuôi trong bộn bề cuộc sống. Đôi khi chạnh lòng muốn òa khóc và tìm về anh nhưng em không thể, em không muốn để anh biết em yếu đuối thế nào. Vậy là em vùi mình vào những con chữ, vùi mình vào những bản nhạc buồn để tìm lấy một lý do cho giọt nước mắt tuôn rơi.
Chia tay chỉ là một khoảnh khắc, là một câu nói thôi nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ chúng ta cần quên nhau. Chia tay là cần quên đi một người, là cần bỏ đi thói quen cùng một ai kia. Sẽ có lúc trong một khoảng thời gian nào đó, chúng ta sẽ lại đắm chìm trong ký ức trong những kỉ niệm, sẽ dằn vặt trong tiếc nuối, sẽ thổn thức giữa nhớ và quên.
Vào một ngày có thể là gần thôi anh sẽ không nghĩ về em nữa, một ngày anh bình yên đến lạ, có nhiều điều làm anh đã quên em. Anh sẽ chẳng nhớ tới em, cô gái bé nhỏ của anh nữa. Anh sẽ quên một cái tên thân thuộc, một giọng nói thân quen, quên đi cả món ăn em thích, loài hoa em vẫn yêu...

Theo thời gian chúng ta rồi sẽ ổn thôi, chúng ta rồi sẽ ổn như cách mà chúng ta đã buông tay nhau dễ dàng trong một chiều đầy nắng. Chỉ là chúng ta phải học cách một mình, không ai san sẻ nỗi lòng, không ai vỗ về khi yếu đuối. Chỉ là anh và em sẽ lại cần một khoảng thời gian để loay hoay trong hành trình đi tìm lại chính mình.
Hà Phượng 

Thứ Tư, 15 tháng 6, 2016

Giá như giờ con có thể về nhà! Sau một ngày rong ruổi con chỉ cần được thấy bố mẹ sau cánh cửa...

 Ngày con bế tắc trong cuộc sống tự lập con không nói với mẹ được, con lại giam mình trong suy nghĩ, đâu có ai có thể lắng nghe con như mẹ, và không ai thương con như mẹ... Bao nhiêu nước mắt con gạt đi rồi lại trào ngược cứ thế lăn dài trên má con,.... Con bấm số của mẹ con vội tắt đi, con viết tin nhắn rất dài và con xoá đi từng chữ từng chữ nặng nhọc, con sợ phải thấy mẹ lo lắng cho con... Con sợ mẹ thấy con yếu đuối chông chênh trên bước đi đường đời của con, bây giờ và mai sau. Con lại ôm tất cả vào lòng gối lên hàng lệ cay ngủ say - sớm mai dậy con lại thấy mình rất ổn trong chuỗi buồn không yên qua ngày. Tất cả, tất cả mẹ à! là con dối lòng. Vì con muốn giấu đi..

Hà Nội!. Hôm nay buồn khác quá mẹ ạ!. Trên con phố quen ở nơi thành thị náo nhiệt này con thèm đèo mẹ phía sau xe, thèm được nói với mẹ đủ điều!. Giá như mỗi lần nản lòng, con có thể gọi mẹ đi quanh cái thành phố ồn ã này dốc bầu tâm sự như khi con ở trong vòng tay của mẹ. Giá như chiều nay, con đèo mẹ đi kể cho mẹ nghe những ngày vừa rồi con sống ra sao, con học như thế nào, công việc của con đến đâu, con làm những gì,....
Ngày xa mẹ con chỉ biết tìm những cuộc vui chớp nhoáng, đã có lúc con vội tắt máy khi mẹ gọi để tiếp tục chơi. Đó là những lúc con chẳng còn biết mẹ mong ngóng con như thế nào, mẹ nhớ con ra sao. Cho đến khi, con có say, có đau, có ốm, có mệt mỏi những người bạn nâng chén cùng con họ cũng không ai thèm bận tâm chăm lo cho con,họ chỉ là bạn và mang những lời sáo rỗng bọt nước để thổi ngọt nhạt vào tai con....
Cả những ngày: Ngày con bế tắc trong cuộc sống tự lập con không nói với mẹ được, con lại giam mình trong suy nghĩ, đâu có ai có thể lắng nghe con như mẹ, và không ai thương con như mẹ... Bao nhiêu nước mắt con gạt đi rồi lại trào ngược cứ thế lăn dài trên má con,....
Con bấm số của mẹ con vội tắt đi, con viết tin nhắn rất dài và con xoá đi từng chữ từng chữ nặng nhọc, con sợ phải thấy mẹ lo lắng cho con... Con sợ mẹ thấy con yếu đuối chông chênh trên bước đi đường đời của con, bây giờ và mai sau. Con lại ôm tất cả vào lòng gối lên hàng lệ cay ngủ say - sớm mai dậy con lại thấy mình rất ổn trong chuỗi buồn không yên qua ngày. Tất cả, tất cả mẹ à! Là con dối lòng. Vì con muốn giấu đi..
Bố vĩ đạii, người đàn ông yêu con vô điều kiện. Nếu có thể con sẽ xách xe lao qua 200km về để uống với bố một chai bia ngay lúc này bố to lớn ạ!. Khi mà ngồi xuống bàn nhậu ở cái nơi khói bụi này ngụm bia nó không có vị thứ tha, độ chia sẻ như khi con ngồi với bố, xung quanh con là ánh mắt dò xét, câu nói hàm ý và cả khuân mặt diễn sâu. Mỗi lần nhấc ly con luôn phải tự nhắc mình không được say, và bất cứ cuộc vui nào cho dù phê díu con cũng phải về nhà. Bởi ở chốn xô bồ phố xá ấy đâu có cảm giác an toàn khi ngồi uống với bố của con, họ không yêu con vô điều kiện, họ đâu sợ con buồn đúng không bố?


lisasparadise.tumblr.com
Có thể sau một ngày dong duổi con chỉ cần được thấy bố và mẹ sau cánh cửa thì con đã thấy vơi đi bao điều nhọc nặng trong tâm can... Đã có lúc con ước con làm một thằng con trai, dẫu cho con lỡ có nghịch một chút, có quá chén hoặc có lao xe điên một tý cũng chẳng ai thèm đếm xỉa trách mắng con là đồ hư hỏng. Tự tại hơn con gái biết mấy, ngông hơn đàn bà biết bao.
Nếu như bố có thể cho con mọi thứ chỉ cần nghe lý do vì sao con cần bố sẽ cố gắng làm tất cả cho con. Còn.... Ở đây! họ sống cho và nhận đều có mục đích và cái họ cần là lợi ích mà con có thể đáp ứng cho họ. Nhưng từ khi con biết dấu mình hay con hòa nhập vào vai diễn trong vô vàn vở kịch của những con người xa lạ đó, con chẳng còn có khoảng không cho chính mình. Con ép mình cười giả tạo và học nói những lời có cánh.
Đã có phút tĩnh lại con nhìn về những gì đã xảy ra, những gì đang diễn ra, những gì sắp xảy ra, con chớt thấy:"Sống như thể cuộc sống của những người khác, sống không còn là chính con".
Nhưng nếu con cứ là con, liệu mọi người quanh con họ sẽ ghét đúng không?. Sinh ra bản tính không ưa dối trá, nên con cố thảo mai cũng bị cái tính nóng nảy, thẳng thắn lật tẩy. Con thật thấy con đã có phút yếu đuối, thế rồi mọi chuyện cũng ổn cả, nếu không là chính mình con sẽ là những bản sao của bản sao khác mà thôi. Chà! Cuộc sống này sao nó không êm ả, bình yên như khi con còn trong vòng tay bố mẹ nhỉ?.
Những chiều muộn, phố xá lên đèn, con chỉ muốn về nhà với bố mẹ, để trút bỏ bộ mặt nạ hoàn hảo ra. Cảm giác khi ấy nhẹ tâm và an yên biết mấy.
Hàn Vi 

Thứ Ba, 14 tháng 6, 2016

Đừng chọn ràng buộc khi còn có thể tự do!

Cười đi em, em đòi được yêu thương nhưng em có mong mình trãi một cuộc tình nhanh đến chóng tàn rồi bàng hoàng tạm bợ không, em đòi được sánh đôi nhưng em ơi khi cùng chung chăn gối, liệu em có còn được đủ xuân sắc như bây giờ, có còn thời gian dành cho gia đình em, cho bạn bè em, cho chính mình hay là đầu tắt mặt tối lo cho người dưng mà em gọi là chồng suốt ngày cứ nói anh bận công việc hay không. Em tự do nghĩa là em may mắn đấy cô gái ạ


Em, người ta nói em kén chọn, người ta nói em xấu mà còn làm giá, người ta nói em cọc, nười ta nói em tính tình như một đứa con trai cứ thế ế là phải vì ở cái thời đại bây giờ, con trai chỉ thích những cô gái dịu dàng , yếu đuối đôi khi có chút dựa dẫm vào người đó lại càng hay, có phải vì em không được như vậy nên em không được yêu thương có phải không?
Đừng nghĩ nhiều nữa em, trái đất có đến hơn 9 tỉ người, có thể trước mắt em thấy họ hạnh phúc nhưng chỉ có người trong cuộc mới thấy được những lỗ hỏng khổng lồ, có thể hôm nay họ đang tay trong tay nhưng ai chắc chắn rằng sau này họ sẽ cùng nhau đi đến hết con đường còn lại, vợ chồng cưới nhau hạnh phúc cũng còn có sự hiện diện của luật sư và tờ giấy li hôn để sẵn sàng chia cách họ làm hai vậy nên bây giờ em nên tự hạnh phúc vì mình tự do mới phải.
Vui lên đi em, em nói em cô đơn em vậy em có dám hét lớn với mọi người rằng mình em thật bất hạnh vì không ai yêu thương mình không, làm sao mà không có, khi ba mẹ em đó, người dùng tất cả tình yêu thương của mình bao dung hết những lỗi lầm của em chỉ để thấycon gái họ cười, bạn bè em đó, nhiều khi nó còn quan tâm em hơn cả chính em, nó chở em ăn, dẫn em đi uống, dạy em làm đẹp và thong thả cùng em dạo phố xá mua sắm vì một điều là làm em vui, tôi nghĩ em như thế đã hạnh phúc hơn bao người.
Cười đi em, em đòi được yêu thương nhưng em có mong mình trãi một cuộc tình nhanh đến chóng tàn rồi bạn hoàng tạm bợ, em đòi được sánh đôi nhưng em ơi khi cùng chung chăn gối, liệu em có còn được đủ xuân sắc như bây giờ, có còn thời gian dành cho gia đình em, cho bạn bè em, cho chính mình hay là đầu tắt mặt tối lo cho người dưng mà em gọi là chồng suốt ngày cứ nói anh bận công việc hay không. Em tự do nghĩa là em may mắn đấy cô gái ạ

Một mình thì đã sao, hãy sống tốt khi em còn một mình, em sẽ có thời gian bên ba mẹ với bữa cơm ấm áp ở cái nơi gọi là nhà của mình, có thời gian cháy hết mình với lũ bạn vừa khùng điên, bựa bẫn mà em coi hẳn chúng là người thân, một mình để biết vấp chỗ nào ta đứng lên chỗ đó không dựa dẫm, đôi khi một mình ta nhận được sự giúp đỡ của người lạ trên đường những chiều sài gòn mệt mỏi cũng đủ làm em hài lòng. Và tất nhiên một mình để chờ cho đúng người mà yêu
Có thể em nói tôi hoang tưởng, ừ thì đúng là hoang tưởng, ai mà không mơ sẽ có một người yêu thương mình suốt cuộc đời, tôi trông đợi vào người tôi chưa gặp mặt để lấy thêm động lực, bạn cũng có thể trông đợi vào người yêu tương lai của mình để tiếp thêm mạnh mẽ trên con đường chông gai phía trước của mình đi
Vậy nên sống hết mình di, ước mơ không ai đánh thuế nên cứ mơ hết mình, yêu hay không yêu gì cũng phải yêu chính bản thân mình con gái nhé.
Đừng sớm chọn ràng buộc khi còn có thể tự do
Tăng Minh Hiếu 

Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2016

Phụ nữ nhất định chỉ nên kết hôn khi đã sẵn sàng

Có thể điều này nghe thật buồn cười khi nói về chuyện làm ra một cái đám cưới, nhưng hỏi thật nhé, bao nhiêu người có thể tổ chức một cái đám cưới với người mình mong muốn, ở cái thời điểm và hoàn cảnh cũng là mình mong muốn? Đại đa phần hiện nay đều bị ép. Có nghĩa là quen, yêu được vài năm thì gia đình ép cưới chứ hai đứa chẳng phải tự nguyện muốn.


Khi đàn ông muốn cưới, tin chắc nhiều người sẽ cảm thấy rất nếu cô ấy vô cùng yêu anh ta. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ấy vẫn yêu người đàn ông đó, chỉ khác cái là không đến mức vô cùng, và cô ấy vẫn tiếc rẻ rất nhiều về cuộc sống của mình?

Các bạn nam thân mến, các bạn có thể là những người cực kỳ tử tế, đến mức các bạn luôn sẵn sàng làm mọi thứ để người của mình được , nhưng các bạn sẽ không bao giờ hiểu được trọn vẹn cái nỗi khổ tâm của người khi gả về nhà chồng đâu. May mắn nếu cô ấy được gả vào một gia đình tốt, ba mẹ chồng thương yêu, chồng cưng chiều, biết lo và quan tâm chăm sóc, đó chắc hẳn là sự đền đáp xứng đáng với những gì mà cô ấy sẽ bỏ ra. Bởi vì những gì mà một người khi lấy chồng phải bỏ ra là nhiều, nhiều hơn như thế lắm.
Họ sẽ phải từ bỏ gia đình cha mẹ ruột của mình để đi đến một nơi xa lạ. Có những người cả đời chưa nấu được cho cha mẹ một bữa ngon, thế mà khi lấy chồng rồi, 4,5h sáng là phải dậy quét dọn nhà cửa, đầu tắt mặt tối cắm cúi dưới bếp làm cho xong một bữa cơm để mẹ chồng không phải phật lòng. Dù cha mẹ chồng có yêu thương thì họ cũng không thể như đối với cha mẹ ruột, cái gì muốn nói là nói, muốn ăn là ăn, muốn lấy là lấy. Việc gì cũng phải dòm trước dòm sau, mọi cử chỉ đều phải kính trên nhường dưới, tế nhị cực kỳ.
Họ sẽ phải đương đầu mọi thứ ở cái nơi xa lạ đó khi mà người đàn ông của mình đi làm. Đàn ông đi làm rồi, mọi khổ sở của anh ta thấy được bao nhiêu? Có người đàn ông tử tế, họ thương vợ cực thân còn biết xông xáo vào rửa vài cái bát, còn những người còn lại, mấy ai? Huống hồ chi người đàn ông tử tế đó cũng sẽ có lúc cảm thấy mệt mỏi vì công việc mà trở nên thiếu cảm thông cho vợ mình, bởi vì con mắt của họ chỉ có thể thấy được hình ảnh vợ mình cực nhọc từ sau 17h chiều (giờ tan tầm).


Thế còn 10h trước đó vật lộn với bếp núc, con cái, giặt giũ, quét dọn, chợ búa, họ thấy được bao nhiêu? Huống hồ chi có những người đàn ông sau 17h chiều lại dán mắt vào đá bóng, bia rượu, gái gú, như thế có phải là vợ anh ta rất đáng thương không? Tất nhiên không phải người nào cũng đáng thương như thế, có người cũng chẳng cần làm gì cả, một tay mẹ chồng vun vén hết, nhưng dù sao thì, không có cái khó này cũng sẽ ló cái khó khác.
Họ sẽ phải sinh con cho chồng. Tôi nói nhé, đàn bà lấy chồng 3 năm chưa có mụn con là mệt mỏi đấy. Bất chấp trẻ hay già, độ tuổi có phù hợp cho việc có con hay chưa, tâm lý đã sẵn sàng như khoa học yêu cầu hay chưa: Cứ lấy về vài năm là phải đẻ liền! Có một chị bạn kể nghe về vụ gả dâu sang một nhà, 3 năm trôi qua 2 anh chị không có mụn con nào, đi khám thì mới biết cô vợ bị vô sinh (nhưng có thể chữa được). Vậy mà vẫn li hôn vì không chịu nổi áp lực gia đình và dòng họ. Nói rằng cô này ăn ở thất đức mới phải chịu tai vạ vậy. Mà trong khi đó, chữa được! Chị bạn này còn nói, "Ở đó lỡ mà em cưới chồng mà không sinh được con trai, thằng chồng nó đi ngoại tình công khai trước mặt em luôn."
Thế nên, các bạn nam nếu như đã đặt vấn đề mà không có sự hồi âm tích cực từ phía mình thì nên dừng lại. Các bạn vốn dĩ có thể rất yêu cô ấy, nhưng các bạn phải hiểu là mình đang đẩy cô ấy vào một tình thế khó xử. Có thể điều này nghe thật buồn cười khi nói về chuyện làm ra một cái đám cưới, nhưng hỏi thật nhé, bao nhiêu người có thể tổ chức một cái đám cưới với người mình mong muốn, ở cái thời điểm & hoàn cảnh cũng là mình mong muốn?
Đại đa phần hiện nay đều bị ép. Có nghĩa là quen, yêu được vài năm thì gia đình ép cưới chứ hai đứa chẳng phải tự nguyện muốn. Hoặc là một bên ép, một bên bị rơi vào tình thế không có lý do để chối từ. Thế là cưới, cưới xong rồi hối hận vì đã không thực sự muốn ngay từ lúc đầu. Nó đâu có diễn ra như trong phim là bạn yêu một người, hai người tâm đầu ý hợp tới mức tâm lý đã chuẩn bị sẵn sàng tương lai phải cùng nhau ở đâu, làm gì, lương tháng mỗi đứa bao nhiêu, thu chi thế nào, con đẻ mấy đứa, cách bao nhiêu năm, cho nó học trường gì, lúc hết 6 tháng nghỉ sinh thì để ai nuôi? Rất nhiều vấn đề, hãy chia sẻ thay vì khiên cưỡng!
Tình cảm không phải được định đoạt bởi một tờ giấy hôn thú. Nó là cả một quá trình. Và làm vợ chồng không phải chỉ lên lễ đường là xong, mà là còn phải biết san sẻ những khó khăn, học cách vững chải để cho nhau niềm tin trong cuộc sống.
Mộc Yên Linh

Em của hôm nay mạnh mẽ hơn nhiều rồi!

Nếu nói anh - người em đã từng yêu là một mảnh ký ức em đã cố gắng chôn cất, điều đó có lẽ đúng. Vì em của hôm nay đã mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi, không còn ủy mị yêu anh như những ngày cũ nữa. Và em của hôm nay, sẽ chẳng cố gắng chôn cất điều gì nữa, em muốn đối mặt với nó để có thể mỉm cười, thầm cảm ơn đã đưa ai đó tới với mình...


Trái tim em đã quá mệt mỏi với sự chờ đợi rồi, và nó giờ đây cũng chẳng còn đập những nhịp rộn ràng như trước nữa, vì nó đã chẳng còn thiết tha những lời nói mật ngọt hay những hành động quan tâm của anh nữa rồi.
Và em của bây giờ đã có cuộc sống riêng rồi, cuộc sống đó không hề có bóng dáng của anh hay điều gì liên quan tới anh cả. Em có một công việc ổn định với những người đồng nghiệp cực kỳ dễ thương và vui tính. Em có một căn hộ nhỏ nhắn được trang trí theo ý muốn của em, không màu đen, không màu đỏ, những màu mà anh thích, thế giới của em giờ đây chỉ có màu hồng và vàng mà thôi. Ngoài ra, em còn có cả tá những anh chàng đang theo đuổi, đẹp trai hơn anh có, giàu có hơn anh cũng có, trẻ hơn anh cũng có. Đây có lẽ là cuộc sống trong mơ của em, một sự may mắn của cô nàng năm xưa đã từng khóc lóc tới ngất xỉu vì bị anh bỏ rơi.
Đôi lúc em cũng tự hỏi, anh giờ thế nào rồi nhỉ? Anh đã có bạn gái mới chưa, cô ấy có như em của năm xưa không. Nhiều thứ em muốn biết về anh lắm. Không phải vì em vẫn còn vương vấn với anh đâu, mà bởi vì giờ đây, em muốn chúng ta làm bạn. Em chấp nhận bỏ qua hết tất cả những nỗi đau của năm xưa, vì anh xứng đáng là một phần của cuộc sống em, một người bạn để em có thể chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống và ngược lại. Thật tiếc là năm xưa em không thể đối mặt với anh để bắt đầu làm lại cuộc sống của riêng em, em đã chấp nhận rời xa nơi có anh để tới một nơi xa xôi hơn, nơi ấy anh không thể tới được. Có lẽ khi ấy em đã sợ hãi, em đã yếu đuối và em đã cô đơn lắm!

Trời thu ở Seoul đẹp lắm anh ạ! Khác với mùa thu ở Hà Nội, nó lạnh hơn và lãng mạn hơn nhiều. Những chiếc lá phong màu vàng hương vị nhớ nhung cứ thế rơi xuống hai bên đường em đi. Đôi khi, em có cảm giác anh đang ở trước mặt em với chiếc áo khoác đen huyền bí cùng cặp kính cũng màu đen anh thích. Anh cười với em, từ khoảng cách của chúng ta, chỉ có những cơn gió nhẹ mà se se là cầu nói duy nhất giữa em với anh. Bất chợt, em bừng tỉnh khi có một chiếc xe nào đó píp còi. Em nhận ra rằng, ở một góc nào đó sâu thẳm trong tim, hình bóng anh vẫn còn quan trọng lắm, nhưng nó giờ đây chỉ giúp em nỗ lực cố gắn hơn nữa mà thôi.
Có lẽ mùa thu này em sẽ về Hà Nội...để gặp chàng trai năm xưa em đã từng yêu bằng cả trái tim...
DUY DUY

Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2016

Có những ngày nhớ anh nhiều đến thế.

 Có những ngày em cảm thấy như mình đang làm phiền cả thế giới. Có những ngày em không muốn tồn tại trên chốn nhân gian này để phải chịu đựng những đớn đau không thể nào diễn tả nổi.. Em gọi những ngày đó là ngày yếu đuối cuối cùng trong muôn vàn nặng nhọc mà hai vai em phải chịu đựng. Chẳng bao giờ em có thể đi hết cả ngày hôm đó mà không khóc, mà không tìm về anh, tìm về chúng ta của quá khứ tội nghiệp


Đôi lúc tự thấy bản thân mình sao quá vô dụng, bất tài. Đôi lúc chỉ muốn cuộn tròn bản thân lại rồi chìm đi đâu mất trong tìm thức đã bao lần chôn sâu. Có nhiều khi muốn vỡ òa ra vì những mỏi mệt, cũng đôi lúc cần tựa lên một bờ vai nào đó đến hằng giờ đồng hồ, để tìm kiếm chút yên bình còn đọng lại trong những khổ đau...
Em gọi những ngày đó là những ngày tận cùng của trái đất. Dường như sau bao đổ vỡ sau bao kìm nén trong xác thân đang dần héo mòn này, cũng có lúc ái ân rủ nhau kéo về vây ngập tâm can em đến không thể nào thở được. Em gọi những ngày như thế là những ngày nhớ về anh da diết. Đâu đâu cũng chỉ thấy anh, đâu đâu cũng dễ dàng khiến em đau đớn đến vỡ vụn ra.. Em gọi những ngày đó là ngày yếu đuối cuối cùng trong muôn vàn nặng nhọc mà hai vai em phải chịu đựng. Chẳng bao giờ em có thể đi hết cả ngày hôm đó mà không khóc, mà không tìm về anh, tìm về chúng ta của quá khứ tội nghiệp
Em đọc lại hết những tin nhắn, ôm hết vào lòng những góc phố xưa rồi òa lên nức nở giữa những say mê mặn nồng hoen mùi cũ. Em tự dặn lòng mình rồi sẽ ổn. Khoảng thời gian tồi tệ này rồi cũng sẽ chóng qua mau. Em dùng niềm tin vào nhân duyên mà khống chế những an yên gắn mác hai chữ đã từng. Rồi em sẽ lại rất xinh đẹp khi nếu có lỡ gặp anh giữa thành phố đông người. Rồi em sẽ lại có thể mỉm cười, em sẽ không còn lao lực trải qua những ngày nhớ anh đến đau lòng như thế nữa...
Có những ngày em cảm thấy như mình đang làm phiền cả thế giới. Có những ngày em không muốn tồn tại trên chốn nhân gian này để phải chịu đựng những đớn đau không thể nào diễn tả nổi. Có những ngày em mong ái ân tìm về rồi lại không thể ngừng mộng tưởng. Rằng sau tất cả, việc quên đi và cảm thấy thoải mái khi không còn có anh thật sự rất khó. Có những ngày em thấy bản thân bất lực đến hao mòn..

Tran Hieu Hanh 

Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2016

Là con gái, cần cho mình cái quyền tự cao một chút!

 Con gái sinh ra đã được gắn mác phái yếu, đó là cái thiệt đầu tiên. Nhưng con gái sinh ra, cái được đầu tiên là mang danh phái đẹp. Bởi thế, con gái à! Sao chúng ta không được quyền tự cao bởi mình đẹp thay vì cứ ủ dột vì là phái yếu?!


Con gái sinh ra đã được gắn mác phái yếu, đó là cái thiệt đầu tiên. Nhưng con gái sinh ra, cái được đầu tiên là mang danh phái đẹp. Bởi thế, con gái à! Sao chúng ta không được quyền tự cao bởi mình đẹp thay vì cứ ủ dột vì là phái yếu?
Yếu không có nghĩa là thua cuộc, không có nghĩa là em không đủ sức mạnh để vượt qua nhũng bão giông của cuộc đời. Em có quyền tự cao cho cái đẹp bản than và biến những yếu đuối thành mạnh mẽ theo cách của riêng em. Con gái đẹp cũng không có nghĩa em là em được ca tụng da trắng, dáng xinh, mặt chuẩn hot girl. Em chỉ cần là em, cho mình cái quyền làm đẹp, quyền chăm chút cho bản than thay vì cứ đầu tư vào những mỗi quan hệ làm em thua lỗ nặng nề.
Là còn gái, em cần cho mình cái quyền phũ trước khi bị phũ. Hãy cho mình quyền đòi hỏi trước khi phải cho đi quá nhiều. Để bản thân tự do thay vì phụ thuộc quá nhiều vào một mối quan hệ có thể em không thu lại được vốn đầu tư. Một mối quan hệ cũng như một cái cây, chăm tốt là ở người trống và phát triển tốt còn phụ thuộc vào giống.  
Đầu tư cho một mối quan hệ nhưng kết quả em đâu thể nào biết trước thiên tai. Cho nên thay vì sẽ phải điêu đứng thì hãy tự mình tìm một nguồn đầu tư tốt hơn cho một vườn cây mới trên nền những gì đã đỗ vỡ nhé em. Mọi thứ, em chỉ cần biết tự cao một chút, nghĩ cho bản thân một chút, một chút thôi. Đó sẽ không phải là ích kỷ hẹp hòi nên em đừng lo ngại trở thành người xấu.

Con gái à, cứ hãy khoác lên mình bộ quần áo đẹp nhất, ngẩng cao đầu bước xuống phố bất cứ khi nào em cảm thấy cuộc sống đang vùi dập mình. Tự thưởng cho mình một ly café sữa thơm-ngọt thay cho ly café đắng đậm chất.  Bởi lúc này, cuộc sống đã đủ vị đắng cho em rồi. Ngang tàn chút, bướng bỉnh chút để bớt yếu đuối đi. Cứ nhìn về phía trước và ngẩng cao đầu hiên ngang!
Ánh Phương 
 

Sample text

Sample Text

Trang Chu

 
Blogger Templates