Tuổi 17, tôi vững bước qua những ngây dại thưở bé, nhưng lại chập chững với những dự định cho tương lai cuộc sống sau này... Tuổi 17 cứ thế chững lại và chảy trôi trong tôi những ước mơ dở dang, cho tôi động lực để bước tiếp...
17 tuổi. Đã không còn ở tuổi 16 trăng tròn ngây thơ, trong sáng. Nhưng cũng chưa đến tuổi 18 chững chạc đủ nhiều để có thể tự quyết định cuộc sống của mình.
17 tuổi. Đã không còn bé bỏng để sà vào vòng tay ba mẹ nũng nịu như khi còn bé. Nhưng cũng chưa đủ trưởng thành để cất cao đôi cánh xa rời mái ấm gia đình thân thương và bay xa mãi về nơi chân trời tự do.
17 tuổi. Đã không còn là sớm để có những cái nhìn nghiêm túc đầu tiên về cuộc sống. Nhưng cũng chưa phải là muộn để nhìn lại và chỉn chu con đường đã đi qua, để đôi khi vẫn cho phép mình được bay bổng.
17 tuổi. Đã không còn là trẻ con nữa, đã không còn thời gian cho câu “để mai tính”, không còn thời gian để chần chừ trì hoãn cuộc sống. Nhưng cũng vẫn chưa thực sự trưởng thành, vẫn cần lắm những yêu thương.
17 tuổi, 17 năm sống trên đời, tôi chưa từng bao giờ phải suy nghĩ quá nhiều về ngoại hình cũng như hoàn cảnh gia đình của mình.
Tôi sinh ra trong một gia đình bố mẹ làm công nhân viên chức nhà nước quá là bình thường. Không xinh đẹp, không giàu có. Tôi không có gia đình hậu thuẫn hay sự nổi tiếng nhờ vẻ ngoài đáng yêu để có tiền nhiều mua sắm tiêu pha như bạn bè cùng trang lứa. Từ nhỏ đã quá quen với việc mặc lại quần áo của họ hàng, hay mua đồ giá rẻ, hay đại loại kiểu thế... Bạn bè thì nghĩ gia đình tôi khá giả, không hiểu vì sao?! Chỉ đơn giản là tôi biết cách ăn mặc và kết hợp những thứ bình dân sao cho chúng hài hòa và đẹp. Vậy thôi. Nhưng tôi không xấu hổ với xã hội khi nhà tôi không giàu. Không giàu thì sao? Gia đình tôi không phải thuộc dạng hạnh phúc xuất sắc, nhưng ít nhất vẫn là mái ấm bình yên cho tôi trở về sau tất cả. Và tôi đơn giản là yêu gia đình tôi, yêu cái sự “không giàu”, yêu tất cả những lần ba mẹ nói với tôi rằng vì gia đình không có điều kiện nên không thể cho tôi cuộc sống như những bạn bè xung quanh.
Tôi không xinh, không trắng, không phải hot girl. Tôi chưa từng một lần nảy sinh suy nghĩ đến việc "make up", "đeo lens", "chăm sóc da", và bla blo những việc làm đẹp mà con gái ngày nay ưa thích. Chúng là gì? Có ăn được không? Có ngon không? Ăn xong có ị ra được không?... Hành động điệu đà mà tôi cho là gái tính nhất từ trước đến nay của tôi đó là việc khi đi tụ tập bạn bè phải chụp ảnh thì tôi sẽ tô trét tí son lên môi cho mặt mũi đỡ nhợt nhạt như xác sống, không cầu kì quần áo, không tạo kiểu cho tóc thật ấn tượng. Và HẾT.
17 tuổi, tôi vẫn chỉ đơn giản là tôi - mộc mạc, giản dị, chân thành và là DUY NHẤT.
17 tuổi, là từng ấy năm tôi sống cho người khác, sống vì hạnh phúc của người khác. Tôi không một lần mảy may quan tâm xem tôi cho đi nhiều như thế nhưng có được nhận lại hay không?! Chỉ đơn giản là đức hy sinh đã ăn sâu vào máu…
17 tuổi, những âu lo, những dự định và hoài bão về một cuộc sống tương lai bắt đầu được hình thành; những lối suy nghĩ áp đặt của ba mẹ, của gia đình và xã hội dần được phá bỏ. Từ khi còn bé, cuộc sống của tôi đã được vạch ra theo một quỹ đạo nhất định. Mẫu giáo, cấp 1, cấp 2 rồi cấp 3, cứ thế, trải qua mười mấy năm cắp sách đến trường, cứ lao đầu vào học, để rồi cuối năm là tấm bằng khen học sinh giỏi cho bố mẹ vui lòng. Nhưng bản thân tôi thích gì? Khả năng của tôi là gì? Tôi sẽ phù hợp với ngành nghề nào?... Đó là những câu hỏi mà tôi chưa từng một lần nghĩ đến, và cũng chưa từng một lần có ý định đi tìm kiếm lời giải cho chúng.
17 tuổi, cũng là lần đầu tiên tôi khám phá ra ước mơ của mình, lần đầu tiên tôi cháy hết mình cho một đam mê, lần đầu tiên tôi biết sống đặt bản thân mình lên trên mọi người một chút, lần đầu tiên tôi dám đấu tranh ngay cả với những người tôi yêu thương nhất để theo đuổi đến cùng “sở thích” bị lạc lối…
17 tuổi, tôi đủ lớn để hiểu rằng bố mẹ luôn yêu thương và mong tôi có một cuộc sống no đủ sau này, nhưng cũng đủ lớn để hiểu rằng hạnh phúc là được sống với chính mình, sống vì mình chứ không phải sống cho người khác, sống vì người khác. Vậy nên tôi luôn tự nhủ “hãy cố gắng, đừng để ước mơ chỉ là những ước mơ…”
17 tuổi, lo lắng ngập tràn, bản thân phải tự chọn cho mình con đường phía trước. Tôi có băn khoăn? Tôi có suy nghĩ? Tôi có rụt rè nửa muốn bước nửa không? Vì nhỡ đâu tôi chọn sai? Nhỡ đâu đây không phải là ngã rẽ mà tôi nên để nó dẫn lối?
Nhưng dù thế nào thì thời gian vẫn trôi, và chúng ta vẫn đang sống…
Tôi may mắn vì còn có những người bạn luôn ở bên, ủng hộ, cổ vũ và giúp đỡ tôi trên con đường mà tôi đã chọn. Họ luôn là nguồn động lực để tôi thêm mạnh mẽ vững bước mỗi ngày.
Tôi phải sống, phải khát khao, phải thực hiện ước mơ của mình thay vì những ước mơ của người khác. Bởi vì tôi chỉ sống có một lần thôi, và tôi sẽ không để cuộc đời tôi trôi qua uổng phí, tôi sẽ không để sau này nhìn lại tôi sẽ chỉ thấy một chuỗi những tiếc nuối và hối hận chồng chất lên nhau. Mỗi ngày tôi đều sẽ sống như thể đó là ngày cuối cùng mà tôi còn được sống, chiến đấu vượt qua những ngày u ám để có được những ngày nắng đẹp của cuộc đời.
Thành công đang vẫy gọi tôi kìa. “Có một số người thường nằm mơ thấy thành công, còn một số khác sẽ tỉnh dậy và tìm kiếm thành công”. Đây sẽ là thời điểm để tôi quyết định nên tiếp tục sống trong ảo mộng đẹp đẽ mà giả tạo, hay về với hiện thực phũ phàng nhưng sẽ cho tôi những hạnh phúc thật sự.
Tuổi 17, mộng mơ và đam mê...
Tuổi 17, tôi vững bước qua những ngây dại thưở bé, nhưng lại chập chững với những dự định cho tương lai cuộc sống sau này...
Tuổi 17 cứ thế chững lại và chảy trôi trong tôi những ước mơ dở dang, cho tôi động lực để bước tiếp...
Tuổi 17, cũng chỉ đơn giản là một con số, nhưng có lẽ sẽ là con số mà tôi không bao giờ có thể nào quên...
You don't have to be great to start, but you have to START TO BE GREAT. Keep calm and DREAM ON. NOTHING is IMPOSSIBLE. There's no next time, it's NOW or NEVER !!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét