Social Icons

Pages

Thứ Sáu, 19 tháng 2, 2016

Cứ yếu đuối nếu em muốn...

Có mấy ai trên đời mà mạnh mẽ mãi được? Cũng chẳng có ai trên đời chưa một lần bật khóc, không nhiều thì ít, họ cũng khóc. Có người bảo sống trên đời thì cần phải mạnh mẽ, nhưng cuộc đời đã bao giờ bảo rằng chúng ta không được quyền yếu đuối?...

Những ngày tháng mà em được sống trên cõi đời này, chẳng bao giờ em cảm thấy mình hạnh phúc một cách trọn ven. Ai đó biết không, em đã rất mệt mỏi, mệt mỏi đến mức em không còn đủ niềm tin để nghĩ rằng mình mạnh mẽ. Nên từ bây giờ em sẽ trở nên yếu đuối, vì cho dù có mạnh mẽ đi chăng nữa, em vẫn cô đơn và cuộc sống của em vẫn mang nhiều nỗi buồn...
Nếu yếu đuối, em có thể khóc thoải mái mà không cần phải cố gắng đẩy nước mắt vào trong để thể hiện mình mạnh mẽ. Em sẽ có thể buồn mà không cần đến những tác động quá lớn. Em được là chính em trên đời. Quan trọng nhất, yếu đuối giúp em ít tin tưởng hơn vào người khác, như thế em sẽ hạn chế được khả năng mình bị lừa dối và bỏ rơi.
Em biết, khi yêu em – một cô gái yếu đuối, ai cũng sẽ mệt mỏi rất nhiều vì phải chở che và tìm mọi cách để khiến em vui. Nhưng chàng trai tương lai của em biết không? Ngay từ đầu, em muốn mình yếu đuối cũng là để được người khác quan tâm đến. Em thấy mình quá nhỏ bé trước cuộc đời, nhiều lúc chỉ mỗi em chống chọi với giông tố là điều em sợ nhất. Nên em cần có một bờ vai vững chắc và an toàn để em tựa vào, vì em đã quá yếu đuối.
Mạnh mẽ làm sao được, khi mà lòng em như một mớ hỗn độn, nó dày đặc như len và rồi giữ chặt em ở trong đấy?
Mạnh mẽ làm sao được, khi lúc nào cũng chỉ có mỗi mình em loay hoay đi tìm cho mình một con đường hạnh phúc?
Mạnh mẽ làm sao được, khi em vẫn đang sống trong những ngày tháng vô cùng buồn tẻ, lạc lõng và cô đơn?
Mạnh mẽ làm sao được, khi mà em bây giờ không tỏ lối, rằng mình sẽ đi đâu và về đâu nếu chính em cảm thấy sợ sệt trước sự đời?
Tất cả với em quá mịt mờ...
Ai rồi cũng khác, em cũng sẽ khác. Nếu nước mắt là sống thật với mình, còn nụ cười là tự lừa dối mình, cho rằng mình mạnh mẽ, thì em chọn nước mắt. Và nếu được lựa chọn giữa mạnh mẽ với yếu đuối, em sẽ chọn yếu đuối, vì em mạnh mẽ cho ai xem?
Quế An

Thứ Năm, 18 tháng 2, 2016

Quên em đi, để yêu người mới...

Anh và em, chúng ta đã từng có duyên gặp được nhau, đã từng có những kỉ niệm vui vẻ bên nhau, đã từng có lúc giận hờn nhau nhưng tất cả những điều đó vẫn không làm em thay đổi suy nghĩ là chia tay anh. Anh hiểu em! Em biết anh chỉ âm thầm yêu em cho đến tận bây giờ. Nhưng anh à, hãy quên em đi để yêu một người mới tốt hơn em, quyết đoán hơn em, dũng cảm và mạnh mẽ hơn em.

Người ta nói hai người gặp được nhau rồi yêu nhau là duyên phận trời định, là số phận sắp đặt. Em cũng tin vào điều đó và em cũng rất tự tin rằng mình sẽ trân trọng tình yêu đó khi anh đến với em.
Anh và em, chúng ta đã từng có duyên gặp được nhau, đã từng có những kỉ niệm vui vẻ bên nhau, đã từng có lúc giận hờn nhau nhưng tất cả những điều đó vẫn không làm em thay đổi suy nghĩ là chia tay anh.
Lý do không phải vì hết yêu anh, không phải vì anh làm điều gì để em phải ghét anh mà là vì gia đình em. Một đứa con gái từ nhỏ đã được bao bọc, che chở để không phải chịu một chút tổn thương nào. Một đứa con gái luôn nghe lời, không muốn làm phận ý cha mẹ. Một đứa con gái không bao giờ dám làm sai lời cha mẹ.
Rồi trong khi anh và em đang vui vẻ, hạnh phúc thì bố mẹ phản đối anh. Để rồi em đã không thể dũng cảm vượt qua tình yêu của chúng ta để chống đối lại cha mẹ em.
Anh hiểu em! Em biết anh chỉ âm thầm yêu em cho đến tận bây giờ. Nhưng anh à, hãy quên em đi để yêu một người mới tốt hơn em, quyết đoán hơn em, dũng cảm và mạnh mẽ hơn em. Đừng yêu con bé yếu đuối, nhút nhát không biết đối mặt với tình yêu của chính mình như em sẽ đau khổ lắm đấy!
Hãy hạnh phúc anh nhé! Em sẽ chúc phúc thật nhiều cho anh để bù đắp lỗi lầm của em và em cũng sẽ cố gắng quên anh và đi tìm một hạnh phúc mới trọn vẹn với em hơn.
An Nhiên

Thứ Tư, 17 tháng 2, 2016

Tôi ước có thể sống như một cái máy...

Tôi ước chi được sống như một cái máy. Mọi thứ cứ tiếp diễn và tôi vô thức đón nhận chúng mà không phải đau phải khổ. Nhanh chóng lấy lại những niềm vui tưởng chừng đã ngủ vùi, tôi thấy cuộc sống này lạnh lùng đến tê dại. Con người cứ phải gai góc, cứ phải gồng mình lên mà chịu những buồn những vui những đau những khổ. Cũng đúng thôi, có ai thay họ đón nhận được nó đâu. Con người sinh ra vốn là biết đến tham, sân, si, biết đến cái vui cái buồn, nếu không chẳng ai muốn một cuộc sống tẻ nhạt.

Xứng đáng để gọi tên những điều đã cũ, tôi gọi nó là Hôm qua. Một cái tên đúng là cũ. Và một cái tên có sức gợi nhớ. Nó không hao mòn hay xanh xao theo thời gian mà cứ vấn vít, bởi lẽ Hôm qua sẽ tạo nên hôm nay.
Thơ thẩn nhìn ra khoảng trời bé tí qua ô cửa sổ nhỏ, mơ màng thấy khoảng trời xanh lam ngay trước mắt. Nhưng mong manh. Nhưng sầu muộn.
Mùi cà phê thoang thoảng trong không gian nức nở ai oán điều gì. Phải rồi, cái tội buồn. Và mỗi khi buồn người ta ai cũng uống cà phê. Người thì ngồi nhìn từng giọt cà phê rơi rơi trong khoảng lặng và suy tư, mà ưu phiền, mà than thân trách phận. Người thì tìm một chốn bình yên để thấy nhẹ nhàng thanh thản trước bao cái ưu tư của đời. Thế là cà phê trở thành người bạn tâm tình của những nỗi buồn.
Và Hôm qua của tôi cũng đang u uất chìm đắm trong cái hương cà phê ấy. Tí tách nhẹ nhàng như lo sợ sẽ gây ra tiếng động khiến những dòng suy tư ấy biến mất. Tiếng trở mình của thời gian cũng khẽ khàng hơn, âm thầm hơn, hoang hoải hơn. Hôm qua là những ngày u ám khiến cho mọi suy nghĩ trở nên mệt mỏi. Khi mà ta cảm tưởng như mình đang phải dạo chơi bất đắc dĩ trong một màn tối mịt mờ vô định. Mọi con đường mà ta muốn đến bống chốc trở nên xa lạ và u tối hơn bao giờ hết.
www.stylepinner
Có những ngày ngồi 1 mình, tôi trông chờ một thứ gì đó sẽ đến. Nhưng rồi cái sự chờ cũng chăng được bao lâu. Tất nhiên, khi đợi một thứ mà ngay cả mình cũng biết nó là gì, hình hài ra sao? Bao giờ nó sẽ đến khiến ta dễ thay đổi và gục ngã. Bởi thế tôi rất dẽ dàng gục ngã. Tôi bỏ cuộc gần như khi mới bắt đầu. Mênh mang trong màn mưa, tôi thờ ơ ngắm nhìn từng giọt nước. Tưởng như nước mắt mình đang rơi. Chông chênh và chao đảo khiến tôi như kiệt sức và mất hết niềm tin vậy. Cái niềm tin quỷ quái ấy, hành hạ tôi suốt cuộc đời. Mất người, mất niềm tin.
Tôi ước chi được sống như một cái máy. Mọi thứ cứ tiếp diễn và tôi vô thức đón nhận chúng mà không phải đau phải khổ. Nhanh chóng lấy lại những niềm vui tưởng chừng đã ngủ vùi, tôi thấy cuộc sống này lạnh lùng đến tê dại. Con người cứ phải gai góc, cứ phải gồng mình lên mà chịu những buồn những vui những đau những khổ. Cũng đúng thôi, có ai thay họ đón nhận được nó đâu. Con người sinh ra vốn là biết đến tham, sân, si, biết đến cái vui cái buồn, nếu không chẳng ai muốn một cuộc sống tẻ nhạt.
favim
Một cái vui đến sẽ kéo theo những cái buồn không gọi tên khác. Vui chưa phải là tất cả. vui trong hạnh phúc chung hay cái vui của những đau đớn.
Một phút vu vơ rồi thầm nghĩ. Một cái máy hạnh phúc sẽ giúp cho tất cả mọi người quên đi những hôm qua mệt mỏi và chán chường.
Thế nhưng ai ai cũng phải chấp nhận một thứ không bao giờ thay đổi được: Hôm qua. Không thể yếu đuối mong manh trước một cơn gió nhẹ, mà phải vững vàng để đón những phong ba. Có ai nghĩ rằng Hôm qua hơn tất cả đều là nỗi buồn? Thiết nghĩ nỗi buồn chằng tày gang nhưng rồi cái nghĩ khiến nó lớn hơn thảy mọi chuyện. Một niềm vui mang theo vạn dặm, một nỗi buồn sâu thẳm chốn xa xôi.
Len

Thứ Ba, 16 tháng 2, 2016

Nếu được trở về quá khứ, liệu chúng ta có còn lựa chọn tình yêu?

Có lẽ sai lầm của chúng ta là lựa chọn tình yêu thay vì trở thành bạn bè. Để rồi bây giờ, đi qua hết bao ngày thương nhớ, thứ còn lại không phải nụ cười hồn nhiên vô tư mà là những giọt nước mắt, những giận hờn, những dằn vặt cùng oán trách không thể nào nguôi...

Người ta nói sau một tình bạn có thể là tình yêu, nhưng sau một tình yêu thì chẳng còn thứ tình nào cả. Thế mà tại sao chúng ta, lại cố tình bỏ quên điều đó để đến với nhau để rồi đắng cay thế này? Nhiều lúc em chỉ có duy nhất một điều ước, đó là chưa bao giờ gặp anh, quen anh và yêu anh! Hoặc giá như, vẫn gặp anh, và chỉ làm một người bạn bình thường của anh thì tốt biết mấy. Nếu như vậy, giờ này chúng ta sẽ không đau khổ nhiều thế này đúng không anh?
Có phải những người đã từng yêu nhau rồi chia tay cũng đều trải qua cảm giác này không? Khi đau khổ nhất chẳng biết làm sao chỉ biết tự trách bản thân mù quáng vì nghĩ tình yêu là vĩnh cửu? Để rồi khi mất nhau lại hối hận vì đã đánh đổi tình bạn để lấy thứ tình cảm không hề chắc chắn ấy?
Có lẽ sai lầm của chúng ta là lựa chọn tình yêu thay vì trở thành bạn bè. Để rồi bây giờ, đi qua hết bao ngày thương nhớ, thứ còn lại không phải nụ cười hồn nhiên vô tư mà là những giọt nước mắt, những giận hờn, những dằn vặt cùng oán trách không thể nào nguôi...
Giá như chúng ta đừng vội vã đến với nhau, giá như chúng ta cho nhau thời gian để lãng quên quá khứ. Giá như chúng ta biết được sẽ có ngày hôm nay...
Thì sẽ lựa chọn thế nào?
Nếu như giữa chúng ta chưa từng tồn tại tình yêu thì sao hả anh?
Em vẫn thường tự hỏi chính mình như vậy...
Nếu giữa chúng ta chưa từng tồn tại tình yêu, thì mọi thứ thật đơn giản biết bao.
Anh không cần phải ngày ngày tự trách mình, em cũng không vì anh mà rơi nhiều nước mắt.
Em không phải e dè, chú tâm quan sát từ xa động tĩnh của một cô gái em không hề quen biết, anh không cần thiết hao tâm tổn sức giải thích cho thêm nhọc lòng.
Nếu giữa chúng ta chưa từng tồn tại tình yêu...
Có lẽ bây giờ chúng ta vẫn vô tư đạp xe cùng nhau dưới cơn mưa, kể cho nhau nghe một vài điều vui vui ta có được, trêu chọc khi nghe đến một nửa của một người kia, và có thể đang cùng cụng một ly bia trong một quán nhậu nào đó.
Nếu, được trở về quá khứ, một lần nữa, chúng ta liệu có còn lựa chọn tình yêu?
Tâm Như Sương

Thứ Hai, 15 tháng 2, 2016

Ai đó đừng như em, đặt yêu thương sai chỗ, để rồi khốn khổ tìm cách quên đi...

Bất hạnh của một cô gái chính là yêu nhầm người, thương sai chỗ và tất cả hóa đau thương... Có cô gái mạnh mẽ nào đủ dũng cảm nói ra hết tình cảm dành cho một người rồi đến khi bị từ chối, cô ấy chẳng biết mình nên làm gì để quên. Liệu rằng có ai đó, giúp cô ấy quên đi không?..

Có lẽ yêu đơn phương là điều ngốc nghếch nhất trong đời của một cô gái, vì con gái luôn là người dễ đau khổ và tổn thương nhất trong mọi cuộc tình. Nhưng phải làm thế nào khi trái tim em không nghe lời lý trí. Đã bao nhiêu lần em thầm khóc trong đêm và tất cả những gì em nhận được chỉ là sự im lặng của màn đêm.
Người ta nói em mạnh mẽ lắm, nhưng đâu có ai biết đôi khi em cũng yếu lòng. Em chủ động trong tình cảm của mình, yêu ghét với em quá rõ ràng, hình như chính điều đó khiến cho em chẳng có được trái tim anh. Em đâu biết, đàn ông họ luôn muốn thể hiện sự nam tính của mình. Họ chẳng thích một cô gái tỏ ra mạnh mẽ thái quá và quá chủ động như em, anh cũng không phải ngoai lệ..
Rồi một ngày em bỗng khóc nức nở, em nhận ra mình đã đánh mất chính mình. Soi trong tấm gương, em thấy một cô gái héo tàn hơn độ tuổi của em, thấy cô ấy trông thật mệt mỏi và đáng thương, rồi bỗng e tự hỏi: Em của những ngay trước khi gặp anh đâu rôi? Em đâu có là gì của anh nhỉ, em thậm chí còn chẳng có tên trong danh bạ anh, em thậm chí còn chỉ được xem như một người học chung trường đại học với anh, em thậm chí đôi lần còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh...
Có ai đó tin vào tiếng sét ái tình không? Nghe thật sến sẩm nhưng em đã trúng phải cái nguồn điện ấy kể từ lần đầu tiên gặp anh, và em luôn luôn chỉ đứng nhìn anh từ rất xa, chỉ luôn dõi theo như một khán giả chung thành. Để rồi bằng tất cả sự mạnh mẽ vốn có, bằng chút e lệ trái ti con gái, em thật tâm nói với anh những cảm xúc của mình. Nhưng sau tất cả, những gì em nhận được là sự thờ ơ của anh, em nhận được những lời nói bông đùa, em nhận được sự quan tâm anh dành cho người khác.. Thử hỏi có đáng không em? Sẽ chẳng là gì nếu em đem tình cảm của mình ra phung phí cho anh đến thế. Sẽ thật nực cười khi em đem trái tim của mình ra xếp hàng chờ anh lâu thêm nữa..
Bao nhiêu lần em hứa với bản thân mình là sẽ phải quên anh. Nhưng bấy nhiêu lần em thất bại để rồi đêm đến lại nhớ anh. Và bỗng em chợt nghĩ, ước gì có ai đó giúp em quên anh. Em nhìn lại mình, có phải em không có ai giúp, ý em là không có chàng trai nào chịu giúp em? Không, em cũng có người theo đuổi chứ, nói là không có ai thì thật là dối lòng. Em cũng có những người quan tâm em chứ, nhưng sao em chẳng cảm nhận được chút gì của niềm vui hay hạnh phúc, hay bởi lẽ tình cảm của họ chưa đủ đong đầy để hết lòng với em.
Em thầm ước có ai đó yêu em như em yêu anh vậy. Em thầm mong có người nào đó đến với em chân thành như thế. Em sẽ không để họ phải buồn khổ như em đã từng...
Tạ Bích Hảo

Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2016

Chia tay có đáng sợ không?

 Có. Chia tay rất đáng sợ! Vì đó là chuỗi ngày mà dù có lấy tay giữ chặt ngực thì tim vẫn đau, chỉ cần vô ý sờ tay lên mặt là thấy nước mắt rơi...

Bất cứ ai đã từng trải qua quãng thời gian chia ly, đổ vỡ đều không thể nào quên được cảm xúc của mình khi đó. Khi mà bỗng dưng phải buông một bàn tay đã từng nắm rất chặt, bỗng dưng phải đứng yên một chỗ nhìn người mình yêu nhất biến mất tăm giữa biển người xa lạ, bỗng dưng phải tự áp chế mọi nhung nhớ, áp chế mọi phẫn uất và đau thương.
Là chuỗi ngày mà dù có lấy tay giữ chặt ngực thì tim vẫn đau, chỉ cần vô ý sờ tay lên mặt là thấy nước mắt rơi, trong tiềm thức có kêu gào thảm thiết, lặp đi lặp lại một cái tên cũng phải sống chết mà kìm nén nó lại. Vậy thì thử hỏi chia tay có đáng sợ hay không?
Có. Chia tay rất đáng sợ!
Bởi vì chúng ta không phải là thứ vô tri để có thể lãnh đạm trước chia ly, ngoảnh mặt lại là có thể quên sạch bách. Chúng ta vẫn sẽ thiết tha được quay trở lại quá khứ có người chúng ta yêu, nhưng một mặt lại tự ép mình phải quên đi để bắt đầu một con đường khác, với một người khác.
Quả thực, chia tay rất đáng sợ!
Thế nhưng, nếu cứ đắm chìm trong buồn khổ, cứ sống hoài sống phí vì những ngày tuổi trẻ bị vùi lấp bởi nước mắt đau thương, liệu rằng, cái nỗi sợ hãi đấy có dừng lại ở việc đáng sợ hay không? Chia tay đáng sợ, nhưng điều đáng sợ hơn là con người ta vì thế mà đánh mất bản thân mình. Đánh mất niềm tin vào những cú ngã để bản thân buông thả, để tự mình rơi trôi, để mặc tương lai trượt dài trong nhận thức sai lầm vì ghét bỏ thế giới, ghét bỏ những người xung quanh, ghét bỏ chính mình.
Có còn đáng sợ nữa hay không? Không, nó trở thành đáng thương và đáng trách.
Chia tay. Mọi thứ đều sẽ qua, những tàn tro trong quá khứ vốn dĩ không đủ sức sát thương nếu chúng ta học cách đối diện với nó.
Người ta sẽ học dần được cách làm thế nào để tự chữa lành vết thương khi nó luôn rỉ máu vì ai đó đã đi ngang qua quá khứ. Người ta sẽ biết cứng cỏi hơn để làm một người trưởng thành, để rồi có thể vượt qua những nỗi đau còn lớn hơn thế trong cuộc đời.
Người ta sẽ bắt đầu gặp một ai đó khác, và tập yêu người ấy một cách an toàn, nghĩa là không bồng bột như lúc còn trẻ, nghĩa là sau đổ vỡ, bắt đầu học cách lắng nghe đối phương, bắt đầu biết cách tự yêu thương bản thân và đừng coi ai đó là cả thế giới.
Người ta sẽ chín chắn hơn qua vấp váp, đổi lấy sự tròn trịa vẹn toàn trong cuộc sống. Người ta sẽ biết trân trọng những thứ gần cạnh bên thay vì những thứ quá xa vời, người ta sẽ hiểu rằng, thề thốt không bao giờ quan trọng bằng hành động thật sự, người ta sẽ yêu theo cách một người trưởng thành hơn.
Lúc ấy, không chỉ là đáng sợ, mà còn là bi kịch của đời người. Có thấy có lỗi với bản thân mình không? Có. Rất nhiều!
Kỳ thực, chẳng có ai là hy vọng sẽ có ngày chia ly, sẽ có ngày phải nhìn xuống bàn tay rỗng không mà vốn dĩ có bàn tay thân thuộc đã từng ấm áp nằm đó. Thế nhưng chúng ta vẫn cứ phải sống tiếp cho hiện tại, phải sống tốt hơn cho tương lai nhất định không thể dừng chân.
Hạnh phúc là khi con người ta phải vượt qua tất thảy đau thương mới nhận được, phải chiến thắng mọi nỗi sợ hãi để nó không còn là nỗi sợ, phải vượt qua những lần ngã để biết trân trọng nó chứ không phải cứ đứng im ở đó chờ hết đau.
Chúng ta đều là những người trưởng thành, chúng ta cần sự dũng cảm để đối mặt, chứ không cần sự yếu mềm để chạy trốn. Vậy nên, hãy xem chia tay giống như tỉnh dậy sau một cơn ác mộng dài, dẫu vẫn còn một chút cảm giác bất an, nhưng thay vào đó, người ta sẽ thấy nhẹ nhõm, vì mọi chuyện đã qua hết rồi!
CaDe

Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2016

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ...

 Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, vé đi thôi không cần quay trở lại...

    Đơn giản, con ước mình có thể bé lại, sống trong thế giới của riêng con - ngây thơ không toan tính, không có những xô bồ của cuộc sống, không cả những nỗi lo cơm-áo-gạo-tiền...
    Đơn giản, con ước mình có thể bé lại, nằm gọn trong vòng tay yêu thương của ba mẹ, được bao bọc, chở che, chứ không phải là sự mệt mỏi gồng mình lên đấu tranh mỗi ngày...
    Đơn giản, con ước mình có thể bé lại, để có thể hồn nhiên ngây ngô nói ra những suy nghĩ của mình, để khoảng cách giữa con và ba mẹ ngắn lại, chứ không phải cứ ngày một dài và rộng ra như thế này...
    Đơn giản, con ước mình có thể trở về với ngày xưa, ngày mà con chạy về đến cổng nhà còn để ngã xước đầu gối chảy bao nhiêu máu. Con hớn hở chạy vào khoe mẹ như thể đó là một điều gì vui lắm. Và trong đôi mắt thơ dại ngày ấy, con cảm thấy ấm áp khi nghe mẹ mắng là bất cẩn, nhưng sau đó lại dịu dàng ôm con vào lòng rồi hỏi con có đau lắm không và xoa thuốc cho con.
    Đơn giản, con ước mình có thể trở về với ngày xưa, ngày mà ba đi công tác xa rất xa, và tình phụ tử chỉ được vun vén qua những cuộc gọi đường dài mỗi tối, những câu hỏi vu vơ "hôm nay ba/con ăn gì", "thời tiết hôm nay như thế nào",... Con luôn tranh giành với mẹ để được nhấc máy khi có cuộc gọi đến, cảm thấy ấm áp khi nghe khuôn giọng trầm ấm của ba, cười rất tươi và rất hạnh phúc.
    Đơn giản, con ước mình sẽ hồn nhiên như ngày bé, sẵn sàng cãi nhau tay đôi với thằng bạn trong xóm vì nó dám bảo mẹ của con không xinh bằng mẹ nó. Ai bảo thế, mẹ của con là hoa hậu cơ mà. Mẹ con luôn là người phụ nữ xinh đẹp nhất.
    Đơn giản, con ước mình sẽ hồn nhiên như ngày bé, ngồi xem phim Hàn Quốc với các bà các cô, thấy mọi người cứ xuýt xoa khen chú này chú nọ đẹp trai. Con khi ấy sẽ chu cái mỏ bé xíu lên, bĩu môi dài một cái, tuyên bố hùng hồn "có đẹp trai đến thế nào thì cũng sẽ không bằng được ba của con đâu", rồi ngoe nguẩy bỏ đi. Ba luôn là người đàn ông lịch lãm nhất, đẹp trai hơn tài tử Hàn Quốc, và là anh hùng của trái tim con.
    Đơn giản, con nhớ những ngày mẹ đèo con đi trên chiếc xe máy cũ. Gia đình mình ngày ấy không phải nghèo nhưng cũng không khá giả. Con ngồi sau cứ vừa ngắm cảnh vừa líu lo hỏi mẹ những câu hỏi rất trẻ con: "chim bay được còn người có bay được không", "mây tại sao lại tên là mây", "cái tượng lù lù xa tít kia có phải là tượng không mẹ",... Và cứ thế, những câu hỏi ngây ngô trải dài trên từng con đường con và mẹ đi qua.
    Đơn giản, con nhớ những ngày ba về nhà, đưa con đi chơi xích đu ngoài công viên. Ba đứng đó, đẩy xích đu cho con bay cao tít. Con đôi khi ngoảnh lại nhìn ba để chắc chắn rằng ba không "trốn" đi đâu mất, trẻ con mà cứ hay lo xa mấy chuyện không đâu. Và tiếng cười trong vắt của tuổi thơ vang vọng giữa buổi chiều hè nắng vàng ónh ánh.
    Đơn giản... Điều ước của con chỉ đơn giản thế thôi...
    Mọi thứ đều đơn giản đến mức khó khăn...
    Khát khao này con vĩnh viễn không bao giờ có thể thực hiện được...
    Thời gian khắc nghiệt cứ chảy trôi... Và con cứ lớn lên từng ngày...
    Cho con xin một vé đi tuổi thơ...
    Trang Dương

     

    Sample text

    Sample Text

    Trang Chu

     
    Blogger Templates