Social Icons

Pages

Thứ Năm, 19 tháng 5, 2016

Sở dĩ người ta đau khổ là do đeo đuổi những thứ sai lầm!

 Hãy nhớ ái tình chỉ là một cảm xúc nhất thời. Nếu người ta rời bỏ bạn, hãy nhẫn nại một chút, thời gian trôi qua, tâm tư từ từ lắng đọng, đau khổ rồi sẽ qua đi... Khi một tình yêu không còn nữa, tôi sẽ yêu chính tôi!



Người ta nói: " tình càng ngọt, kết thức càng cay - Hứa càng hay chia tay càng thấm".
Ai cũng có nhưng quá khứ của riêng mình, và tất nhiên quá khứ cũng chỉ là quá khứ, vậy nên bạn chỉ có thể học từ nó chứ đâu thể thay đổi quá khứ. Vết thương nào rồi cũng sẽ lành. Khi một tình yêu đã chết, hoặc là vứt bỏ hoặc là chấp nhận. Đừng mong chờ vìa việc nâng cấp nó.
Khi một tình yêu không còn nữa, tôi sẽ yêu chính tôi!
Hãy ngừng suy nghĩ về những sai lầm trong quá khứ, đó có thể là một mối quan hệ tồi tệ, việc nhai lại và đổ lỗi cho bản thân sẽ cản trở con đường tương lai của bạn.
Hãy buông bỏ những sai lầm trong quá khứ, bởi vốn cái gì cầm lên được thì cũng bỏ xuống được. Sự căm hận không phải là một lựa chọn thông minh. Khăn mặt khi đã trở thành giẻ lau bàn thì làm sao có thể lau lên mặt được nữa.
Nếu chẳng thể vượt qua được sự đau khổ thì mãi mãi bạn chỉ là một kẻ thất bại, hãy nhớ rằng sự trả thù ngọt ngào nhất chính là sự lãng quên
Sẽ không có những thất bại trong cuộc sống mà chỉ có những kinh nghiệm, sự trưởng thành và niềm tin chiến thắng sai mỗi lần chúng ta vượt qua được sự đau khổ, sự thử thách chính bản thân mình.
Vì vậy, hãy đứng dậy và bắt đầu một ngày mới, cuộc đời này ngắn ngủi lắm, nếu hôm nay ta để lãng phó thời gian, mai đây sẽ hiểu được thì quãng thời gian đó đã vĩnh viễn qua rồi. Hãy nhớ ái tình chỉ là một cảm xúc nhất thời. Nếu người ta rời bỏ bạn, hãy nhẫn nại một chút, thời gian trôi qua, tâm tư từ từ lắng đọng, đau khổ rồi sẽ qua đi... chỉ là bạn biết cách buông bỏ hay không.
Con gái à! Mạnh mẽ lên. Hãy viết tiếp cho những năm tháng thanh xuân dài rộng!
Giang Baby 

Thứ Tư, 18 tháng 5, 2016

Học cách quên một người khó lắm không?

Người ta thường nói rằng:" Thế giới 7 tỷ người sau cùng ta cũng sẽ va phải một người nào đó rồi đem lòng yêu thương nhưng cũng vì 7 tỷ người mà mấy ai hiểu được rằng khi người đó đem lòng yêu một người khác và rời khỏi, thế giới bỗng trở nên rộng lớn đến nhường nào".

Trước đây, khi người ấy còn ở cạnh bên, thì cảm giác như thể người đó chính là mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời của mình.Vậy cho nên, cứ khăng khăng ngộ nhận rằng, đó chính là người mình cần, là người không thể thiếu cho đến khi người ta rời bỏ mình ra đi mà không hề có sự phòng bị bản thân mới nhận ra một điều rằng: "Nếu người ấy đã vừa với bức tranh của mình thì cũng có thể sẽ vừa với bức tranh của người khác".

Cái cảm giác bị phản bội còn không khó chịu bằng loại cảm giác bị phủ nhận tình cảm. Nếu phản bội có nghĩa là người ta phũ phàng rời bỏ ta đi không vì bất cứ lý do gì, chỉ là không còn muốn ở bên nhau nữa nhưng không nỡ làm nhau tổn thương nên dối lừa nhau thì bị phủ nhận tình cảm chính là loại hoàn cảnh ta cứ một mực cho rằng họ còn yêu ta nên tin tưởng họ, quan tâm họ để rồi một ngày nhận ra rằng người ta chẳng hề để tâm gì đến những thứ mình làm cả. Chỉ là mình, tự mình ngộ nhận rồi làm khổ bản thân mình mà thôi.



Ai trong đời cũng sẽ vì một người nào đó mà tổn thương chỉ là mức độ tổn thương mà người đó gây nên cho bản thân mình lớn hay nhỏ, sâu hay nông mà thôi.

Từ xa lạ rồi trở thành yêu thương mới khó chứ từ yêu thương mà trở thành xa lạ thì chỉ cần một cái quay lưng đi, buông tay nhau thậm chí, chỉ cần thôi quan tâm nhau nữa là sẽ bỗng nhiên trở thành người xa lạ.

Nhưng cái sự xa lạ và quên lãng thì lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, quên đi một ai đó thực sự rất khó nhất là khi người đó đã từng để lại dấu ấn trong cuộc đời mình.
Những người thuộc tuýp người yếu đuối, có thể khóc trong vài ngày, đau đớn trong vài tháng, thương nhớ trong vài năm nhưng dù cho có khó lóc, đau đớn, thương nhớ đến thế nào thì họ cũng sẽ vì thời gian mà quên đi được hoặc chăng là tạm quên đi được.



Những người thuộc tuýp người mạnh mẽ thì lại khác, họ có thể chia tay trong chóng vánh ngay đêm hôm trước và cười tươi vui vẻ vào sáng hôm sau, họ có thể bình thường hoàn thành tốt công việc của mình như chưa từng có những tổn thương nào đó. Vậy nhưng ẩn sâu bên trong lớp vỏ bọc cứng rắn đó là một nỗi chua xót, một vết xước mà có lẽ cả cuộc đời sau này cho dù có trải qua bao nhiêu thời gian cũng sẽ không thể quên được. Họ mạnh mẽ bởi những yếu đuối của họ. Nghe thì nghịch lí vậy thôi nhưng chính những người mạnh mẽ mới là kẻ bị tổn thương nghiêm trọng nhất.

Trong chuyện tình cảm, không phải là ai yêu ai nhiều hơn mà là làm thế nào để quên nhau nếu như nhỡ có chia tay. Chuyện tương lai là một câu chuyện dài, đến được bên nhau lâu đến bao nhiêu là do duyên mỗi người có nhưng để ở bên nhau đến mãn kiếp trọn đời thì quả thực khó. Cho dù có phận để ở được bên nhau nhiều khi cũng phải chia xa vì những lí do không đầu không cuối.

Vậy nên, để quên đi một người nào đó. Dẫu có yêu người đó đến thế nào cũng phải để cho mình một lối thoát. Để rồi, dẫu người ta có lìa xa mình thì bản thân cũng tự mạnh mẽ mà đứng dậy.

Tiên Mym

Thứ Ba, 17 tháng 5, 2016

Mất rồi thì đừng níu, đừng tiếc và cũng đừng giữ...

 Cuộc sống quy định những gì của mình thì sẽ mãi là của mình, còn những thứ của người khác dù em có kéo có níu hàng ngàn hàng vàn thì cũng chẳng có ích đâu em à.



Gửi em cô gái bé nhỏ à, xin em đừng tiếc cho anh ta nữa, anh ta tàn nhẫn bỏ em, anh ta cũng chẳng quay đầu lại để xem người từng là cả thế giới của mình đau đớn thế nào. Anh ta vứt bỏ em để theo một cô gái hoàn hảo hơn mà chẳng nghĩ ngẫm đến tình cảm mà em trao anh ta bấy lâu. Thật tàn nhẫn! Thế việc gì phải đau phải níu em nhỉ? Vốn biết cuộc đời sẽ chẳng còn đưa anh ta về với em, cuộc đời khẳng định cho em biết anh ta chẳng phải là thứ thuộc sở hửu của em, chỉ là vô tình chạm vào cuộc đời như cơn gió nhẹ lướt qua rồi đi thôi em ạ. Bấy lâu, em van xin cho một tình cảm vốn cạn rồi mà chẳng nghĩ ngợi đời đâm chọt em bằng những lời nói ác mồm thế họ có biết cô gái bé nhỏ ấy đau đến chừng mực nào không nhỉ?
Em bỏ đi mất cái tuổi thanh xuân - tuổi ấy qua rồi mấy ai còn tìm được, chỉ để đeo đuổi anh ta, nhưng nhận lại là gì nhỉ em? Là hất hủi là nước mắt lẫn đau đớn,cay đắng và em mãi vẫn chỉ nằm trong chương cuối của cuộc đời anh ta. Vẫn không đủ cho tuổi xuân ngườicon gái sao em? Em à! Cuộc sống quy định những gì của mình thì sẽ mãi là của mình, còn những thứ của người khác dù em có kéo có níu hàng ngàn hàng vàn thì cũng chẳng có ích đâu em à. Bản thân em suy tàn, em đau nhưng họ có hiểu cho em hay chỉ biết nhìn vẻ ngoài của sự việc rồi nói không em? Họ có biết anh ta đã làm gì em không? Liệu có ai hiểu em không hay chính bản thân em hiểu nhưng phải giấu vì chẳng ai tin?
Bấy nhiêu thời gian em chọn cách đơn phương anh ta, người ta phải em bám đuối phiền phức. Việc em đang làm cũng như việc chìa đôi bàn tay ra để chở che cho thứ gì đó nhưng chính thứ đó đang cứa vào đôi bàn tay bé nhỏ của em vậy, ngốc quá cô bé à.. Đứng dậy đi em? Tại sao lại thẩn thờ với biết bao người con trai yêu em, thẩn thờ với tình cảm chân thật họ dành cho em? Nè em à, nhìn vào tương lai đi, nhìn vào những con đường tươi sáng đang chờ em đi đấy rồi tiếp tục sống, buông bỏ cái việc vô ích mà đau đớn đó đi. Đừng níu cũng đừng kéo hay giữ nữa cô bé à!. Cứ sống đi, vươn lên như hoa hướng dương đi, lập ra kế hoạch của cuộc đời đi, làm hết những gì mình muốn đi em. Lảng phí thời gian để buồn đau về những thứ không đáng nữa cô gái bé nhỏ. Để rồi mai này em trở nên mạnh mẽ hãy trở về và nói một lời "Cảm ơn anh vì ngày đó đã xa, để em biết em cần phải học cách đứng dậy" em nhé!
Trịnh Gia Hân

Thứ Hai, 16 tháng 5, 2016

Chàng trai để yêu và chàng trai để cưới khác nhau thế nào?

Bạn có thể yêu một chàng trai lãng mạn, hay nói những lời lời ngọt ngào, làm bạn ngập tràn hạnh phúc khi nghe những lời đó...........nhưng hãy cưới một chàng trai thực tế, dùng hành động để thay thế những lời nói sáo rỗng, không phải những câu nói đại loại: " Anh mãi yêu em, mãi bên em, chỉ có mình em"... Hãy thử xấu một lần, thử suy sụp và thật thảm hại một lần, thử trắng tay và ốm đau một lần và dành một ít time để nhìn lại, sau tất cả, ai là người vẫn ở đây, ngay sát cạnh mình.

Người con trai để yêu.... và người con trai để cưới.........

Bạn có thể yêu một chàng trai lãng mạn, hay nói những lời lời ngọt ngào, làm bạn ngập tràn khi nghe những lời đó...........nhưng hãy cưới một chàng trai thực tế, dùng hành động để thay thế những lời nói sáo rỗng, không phải những câu nói đại loại: " Anh mãi yêu em, mãi bên em, chỉ có mình em" mà đơn giản là những cái nắm tay nhẹ nhàng, bát cháo nóng hổi khi bạn ốm, bờ vai vững trãi khi bạn buồn, có thể chẳng nói năng gì, đủ kiên nhẫn để lắng nghe những những câu chuyện linh tinh của bạn, nghe bạn gào thét, chút giận mà vẫn không rời đi.
Bạn có thể yêu một chàng trai, luôn làm bạn thấy bởi những bó hoa, hay thỏi son hàng hiệu đắt tiền,.......... nhưng hãy cưới một chàng trai, sẵn sàng dẹp những buổi tụ tập bạn bè, để chạy thật nhanh qua nhà bạn vặn cho bạn cái ốc của cánh cửa đêm qua gió quất hỏng, hay tỉ mỉ thay cho bạn chiếc bóng đèn dù mồ hôi nhễ nhại vì biết bạn sợ bóng tối.
Bạn có thể yêu một chàng trai, sẵn sàng nhắn tin tán gấu với bạn cho đến sáng.........nhưng hãy cưới một chàng trai càu nhàu bắt bạn ngủ sớm vì lo sáng sớm mai bạn mệt.........
Bạn có thể yêu một chàng trai thích chiếm hữu, hay ghen và nghĩ vì anh ấy yêu mình, mình là số một............ nhưng hãy cưới một chàng trai, dù yêu thương bạn rất nhiều nhưng vẫn luôn tôn trọng bạn, luôn dành cho nhau những phút giây riêng tư, và thời gian để dung hòa các mối quan hệ xung quanh mình, dù có ghen nhưng vẫn biết chừng mực, giới hạn.

Hãy cưới một chàng trai biết ghen tuông, hơn giận nhưng vẫn biết giới hạn, chừng mực và tôn trọng bạn.
Bạn có thể yêu và tự hào về một chàng trai biết nấu ăn ngon,.........nhưng hãy cưới 1 chàng trai dù nấu ăn thật giỏi hay không thật rành về chuyện bếp núc, nhưng chỉ cần anh ấy có thời gian, anh ấy sẽ xắn tay giúp bạn nhặt rau, rửa bát, dù cơm có khê hay canh chẳng ngọt, nhưng điều quan trọng là có anh ấy bên cạnh, và bữa ăn đó là nấu cho mình.
Bạn có thể yêu một chàng trai có nhiều "em gái" dù hậm hực đôi lúc ghen tuông nhưng vẫn bao biện, ừ vì anh ấy của t rất quyến rũ đấy..................................Nhưng hãy cưới một chàng trai, luôn biết rõ vị trí của mình, ai là bạn, ai là đồng nghiệp và ai là vợ, không quá quan tâm hay vướng bận với bất cứ ai ngoài mình.........Bởi nếu là 1 chàng trai, khi yêu anh ấy bạn chỉ cảm thấy lo lắng và ghen tuông, sợ cô gái anh ấy hay like ảnh, cmt, hoặc chăm sóc lúc ốm xinh xắn hơn mình, chu đáo hơn mình, thật ra anh ấy không đáng, một người đàn ông chân chính, sẽ không làm bạn cảm thấy lắng lo nhiều như vậy về những mối quan hệ ngoài luồng.
Bạn có thể yêu một chàng trai, thật cao lớn, thật vạm vỡ và hót hòn họt................nhưng suy cho cùng đừng lấy yếu tốt đó làm lựa chọn ưu tiên, hãy cưới một chàng trai dù không thật cao lớn nhưng vẫn luôn sẵn sàng che chở cho bạn, bảo vệ bạn trước mọi hiểm nguy, không thật đẹp trai nhưng vẫn luôn trầm ổn, và phù hợp với bạn.
Bạn có thể yêu một chàng trai thật giàu, thật phóng khoáng...........nhưng hãy cưới một chàng trai, dù anh ấy nghèo nhưng anh ấy có chí tiến thủ, biết chi tiêu, tiết kiệm chứ không phải hà tiện và kiệt sỉ để lo cho tương lai của hai đứa.
Bạn có thể muốn yêu một chàng trai học thật giỏi, thật thông minh, để mỗi lần khoe với con bạn, lại hí hứng tự cao ta đây có là nhà bác học đấy....................nhưng hãy cưới một chàng trai, đủ thông minh để thấu hiểu, đủ tri thức để lắng lo cho mọi thứ xung quanh, và đương nhiên đủ để hiểu được tầm quan trọng của bạn với anh ấy
Hãy cưới một chàng trai..........sau một ngày mệt nhọc vì công việc, về những mối quan hệ xung quanh, lại được ngồi bên anh ấy, nhìn anh ấy âu lo, tay cầm cốc nước lọc mà đập lưng, lau mồ hôi cho bạn.
Hãy cưới một chàng trai, dù bạn thật xấu, nhưng vẫn được anh ấy yêu chiều và cưng nựng như thể vợ anh là đẹp nhất, không phải là xu nịnh mà vì sợ vợ kêu béo mà nhịn ăn, đói mệt.
Hãy cưới một chàng trai, dù anh ấy không hẳn thích những thứ mà trước đây bạn chưa xuất hiện................nhưng chỉ cần có bạn, anh ấy sẵn sàng trải nghiệm.............ví như cực ghét phim ma, thậm chí là có đôi phần kinh hãi, nhưng vẫn ngồi cùng bạn xem đến cùng, đơn giản vì bên anh ấy, có bạn.
Hãy cưới một chàng trai như thế............................
Phải bấy nhiêu điều, bấy nhiêu yếu tố, rồi người ta lại bảo mình khó tính, làm gì có 1 chàng trai nào như vậy........... Người ta cũng sợ, thời gian trôi vùn vụt, nếu không nhanh chóng tìm được 1 chỗ dựa thật bình yên trước mắt, thì sẽ bỏ lỡ cơ hội về sau...................
Tôi thì không nghĩ như vậy, đơn giản mà phải không..............chỉ là 1 chàng trai thấu hiểu, chung thủy, một chàng trai không hoàn hảo thậm chí vô vàn tật xấu nhưng vì bạn anh ấy sẽ cố gắng để sửa, và đơn giản chỉ vì bạn, anh ấy sẽ làm mọi thứ, miễn sao thật sự tốt cho bạn........
Thế đấy, vô vàn những cô gái bây giờ, sa đà vào yêu, thương mà quên mất đi những tiêu chuẩn mà thực tế nó ở mức cơ bản nhất, để rồi vội cưới rồi lại vội chia li. Bạo lực, tố cao, xúc phạm........
Nói một cách chính xác nhất, để làm bất cứ thứ gì, người ta đều cần có cơ sở......, cũng vậy, với mỗi người, có thể khác nhau, nhưng suy cho cùng, cái người ta cần nhất là tôn trọng, là bảo vệ, là .
Bởi không cần quá nồng nhiệt, miễn sao bền lâu, gắn bó, nên hãy cưới 1 chàng trai đơn giản, nhưng đủ làm bạn thấy an toàn, .
Đừng vì những phút rung động hão huyền mà áp đặt sẵn rằng, ừ mình sẽ mãi yêu anh ấy như vậy, anh ấy sẽ mãi ga lăng và phóng khoáng như vậy.................không có chuyện đó đâu, thời gian là điều sẽ chứng minh cho tất cả, và hành động là điều bạn cần để biết, anh ấy là người thế nào.
Hãy thử xấu một lần, thử suy sụp và thật thảm hại một lần, thử trắng tay và ốm đau một lần và dành một ít time để nhìn lại, sau tất cả, ai là người vẫn ở đây, ngay sát cạnh mình.Dù sẽ hụt hẫng đấy, thất vọng đấy, thậm chí là rất đau đớn đấy, nhưng tin tôi đi, rồi bạn sẽ ổn thôi, điều quan trọng nhất là bạn biết được ai là người bạn cần, và điều gì là thừa thãi. Chậm thôi nhưng chắc là được.
Hãy cưới một chàng trai, dẫu cho bạn thành công hay thất bại, dẫu cho mọi thứ có tồi tệ đến thế nào, thì anh ấy vẫn luôn đứng đấy, đợi bạn, không thay đổi, không rời đi.
Tuệ Vũ

Có gì nghiêm trọng đâu? Chỉ là thất tình thôi mà!

 Đừng trông mong ai đó sẽ giúp em. Lớn rồi em nên tập tính tự lập. Tôi mong em có thể là chính em. Đứng dậy nhé! Đừng chấp mê bất ngộ nữa! Người ấy không xứng đáng với em đâu. Em đáng được nhiều hơn thế!



Viết cho em!
Viết cho tôi!
Em à! Dậy đi! Vực dậy sau những nỗi đau mà em phải gánh chịu. Có sao đâu? Hay chính em đã quên rồi ư? Em vẫn còn được sống, sẽ được yêu một lần nữa và nhiều lần khác. Thất tình thôi mà có gì là quá đáng, là nghiêm trọng đâu em?
Em là một con người vui vẻ và lạc quan. Tại sao trong những hoàn cảnh như thế này, em lại từ bỏ những nét tính cách rất đẹp của mình em nhỉ? Chỉ vì một con người hoàn toàn không xứng đáng thôi sao?!
Em nằm đó, em nghĩ đến chuyện rũ bỏ hết trách nhiệm làm người của mình vì một con người không yêu mình nữa có đáng không em? Đứng dậy đi cô bé à! Đứng dậy để đạp lên nỗi đau đó mà sống. Vì em còn cả một tương lai đang chờ!

Ngày hôm nay, người ta bỏ em đi không phải vì em không tốt mà vì người ta không sinh ra không phải dành cho em. Nếu em không tự đứng dậy được sau những nỗi đâu ấy, không tự thương bản thân mình thì em đừng mong ai giúp được em. Bởi trong chúng ta, không ai có thể sống cho nhau, cuộc sống là do cha mẹ tạo ra cho em nhưng để sống thế nào là cho em chọn, hoàn toàn do bản thân em. Và hơn hết, không ai có quyền làm em buồn cô bé à!
Em hãy tự nghĩ đi, người ta hết lần này đến lần khác hành hạ em. Em mang trong mình nỗi đau cả về thể chất lẫn tinh thần. Nghĩ kỹ đi em: Nếu còn tiếp tục đi hết với người đó cả cuộc đời, em có vui, có hạnh phúc được không?
Là em đang cố chấp chứ không phải kiên trì. Vậy cho nên đừng cố chấp với nỗi buồn, sự bực tức, oán hận, đay nghiến đó nữa. Hãy bỏ qua hết đi em. Có những câu hỏi mà khi chia tay em cũng chẳng cần phải biết câu trả lời để làm gì. Bây giờ, người ta có đi với ai, có làm gì đi chăng nữa cũng chẳng còn quan trọng với em. Em có muốn quan tâm, muốn biết thì họ cũng chẳng cần. Ngược lại, điều đó sẽ khiến em đau khổ hơn nữa cô bé à!
Đừng trông mong ai đó sẽ giúp em. Lớn rồi em nên tập tính tự lập. Tôi mong em có thể là chính em. Đứng dậy nhé! Đừng chấp mê bất ngộ nữa! Người ấy không xứng đáng với em đâu. Em đáng được nhiều hơn thế!
Ai cũng có thể đem đến cho em niềm vui nhưng đối với người yêu thương em thì nhất định họ sẽ không để em tổn thương hết lần này đến lần khác em à! Nếu họ cứ tiếp tục thì tôi có thể khẳng định: Người đó không có thương em đâu!
Nhìn thẳng vào sự thật và tiếp tục sống, tiếp tục là chính em, tiếp tục yêu thương những người thân bên cạnh mình em nhé! Em đừng khóc những giọt nước mắt vô ích nữa. Dậy nào, bằng mọi cách. Tôi hứa đấy, qua được những ngày tháng em cho là tuyệt vọng này. Em sẽ lại được vui, được cười, được hạnh phúc! Tin tôi đi!
Mặt Trời Nhỏ

Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2016

Bớt ảo tưởng đi, đừng nghĩ mình là cái gì đó to tát!

 Ta thất tình thì sao chứ? Ta thất bại thì sao chứ? Ai quan tâm đến nỗi buồn của ta? Bạn bè và người thân có để dành chút thời gian để đỡ nâng và chia sẻ. Họ có thể ngồi nghe ta tâm sự, kể lể, chuyện trò. Họ có thể vì tình yêu mến mà dành cho ta những lời khuyên. Nhưng họ còn có cuộc sống của riêng họ. Họ đâu thể cứ luôn mãi bên ta để "chịu đựng" nỗi buồn gì đó của ta. Ta cho rằng chuyện tình của mình là đẹp nhất trên đời, giờ mất đi thật là tiếc. Nhưng nó chỉ đẹp với ta thôi, chứ cả thế giới này đâu có giờ mà để ý đến. Ta xấu hổ khi gặp thất bại, ta sợ người ta dị nghị, đánh giá mình này kia. Giả như có những dị nghị và đánh giá thật, thì nó cũng chỉ thoáng qua mà thôi.


Ta thường hay ảo tưởng về chính mình. Có đôi khi ta cứ ngỡ rằng mình là người quan trọng lắm, như thể mọi thứ trong vũ trụ này phải quy hướng về ta, để ý đến ta. Cả khi buồn lẫn khi vui, lúc thành công cũng như khi thất bại, ta luôn mãi bận tâm đến chuyện người ta sẽ nhìn đến mình, có suy nghĩ về mình, đánh giá mình, hướng ánh mắt về mình.
Ta quên mất rằng giữa khoảng không bao la của vũ trụ này, khách quan mà nói, ta chẳng là cái gì to tát cả. So với cái thế giới có hàng tỷ sinh linh, ta còn nhỏ bé hơn cả từ "nhỏ bé". Thế giới mà ta nghĩ là rộng lớn vô biên này, so với vũ trụ bao là ngoài không gian, cũng chẳng đáng là chi. Bởi thế, sự hiện diện của ta, tiếng nói của ta chỉ hệt như một chấm nhỏ li ti chẳng đáng kể đến, bất chấp ta có tài năng đến đâu, giỏi giang đến đâu, trẻ khoẻ thế nào!
Ta thành công thì sao chứ? Ta sở hữu nhiều vàng bạc châu báu thì sao chứ? Ta nổi tiếng thì sao chứ? Đâu phải tất cả mọi người trên thế giới này đều biết đến ta. Tài sản của ta cũng đâu có vượt quá được các tầng trời. Ta có quyền sai khiến người này, điều khiển người kia, nhưng ta có chuyển đổi được tinh tú không, có khiến mình trường sinh bất tử được không, có làm cho ta trở nên Chúa tể vũ trụ được không? Thành công đến từ những nỗ lực của bản thân là điều đáng vui, đáng trân trọng và ai ai cũng phải cố gắng để đạt được. Nhưng nó không phải là cùng đích của đời ta. Huênh hoang làm gì với những của hư nát ấy!
Người ta có thể khen và sợ một người giỏi giang và lắm tiền, nhưng người ta chỉ thực sự yêu mến và nể trọng một người có nhân đức. Người bám vào vật chất thì bất an vì sợ mất nó; còn người có nhân đức thì luôn an vui vì họ có tự do trong lòng. Bởi thế, khi gặp thành công và có trong tay thật nhiều tiền của, ta đừng nên cho rằng mình đã là nhất giữa vũ trụ này. Bởi vì, thật sự có rất nhiều người chẳng bận tâm mấy đến chuyện ta giàu hay nghèo đâu.

Ta tài hoa thì sao chứ? Ta đẹp thì sao chứ? Ta "không được đẹp" thì sao chứ? Có thể có nhiều người ngưỡng mộ vẻ bề ngoài của ta, nhưng cũng có không ít người chẳng xem đó là điều gì quá quan trọng. Nếu ta thực sự đẹp, tự khắc sẽ có người nhìn ta; còn nếu ta tự mang tư tưởng trong đầu là mình đẹp, thì ta chỉ mất giờ để ý đến người khác để biết xem có ai nhìn đến mình, khen mình, thần tượng mình không thôi. Sắc đẹp hay tất cả những thứ khác trên trái đất này đều là cái chóng qua.
Tạo Hoá ban cho thì được hưởng, Tạo Hoá lấy đi thì cũng chẳng thể trách gì được Ngài. Níu kéo làm gì một nét đẹp bên ngoài, trong khi nét đẹp bên trong thì lơ là, chẳng để ý. Hiện tại, có thể ta có nhiều người theo đuổi, ta vui vì điều đó. Nhưng vài năm sau, ai quan tâm đến chuyện ta đẹp hay xấu, đang làm gì, sống ra sao nữa đâu. Thay vì đặt mình lên trên người khác, sao ta không hoà mình vào với đồng loại, cố gắng kết dệt nên những tấm chân tình đơn sơ nhưng hoà nhã, bền chặt? Điều đó không giúp ta trở nên tươi trẻ và thoái mái hơn sao?
Ta thất tình thì sao chứ? Ta thất bại thì sao chứ? Ai quan tâm đến nỗi buồn của ta? Bạn bè và người thân có để dành chút thời gian để đỡ nâng và chia sẻ. Họ có thể ngồi nghe ta tâm sự, kể lể, chuyện trò. Họ có thể vì tình yêu mến mà dành cho ta những lời khuyên. Nhưng họ còn có cuộc sống của riêng họ. Họ đâu thể cứ luôn mãi bên ta để "chịu đựng" nỗi buồn gì đó của ta. Ta cho rằng chuyện tình của mình là đẹp nhất trên đời, giờ mất đi thật là tiếc.
Nhưng nó chỉ đẹp với ta thôi, chứ cả thế giới này đâu có giờ mà để ý đến. Ta xấu hổ khi gặp thất bại, ta sợ người ta dị nghị, đánh giá mình này kia. Giả như có những dị nghị và đánh giá thật, thì nó cũng chỉ thoáng qua mà thôi. Rồi người ta cũng phải đi làm để mưu sinh kiếm sống, chứ đâu mãi bận tâm đến ta làm gì. Ta đâu có quan trọng đến mức độ luôn được người ta để ý? Có thể hơi phũ phàng, nhưng đó là sự thật, rằng thế giới này có đông người lắm, và chính vì có quá nhiều người cùng hiện hữu, nên hình bóng của ta cũng trở nên mờ nhạt và chẳng đáng gì.
Ta không tự lo cho chính mình, thì chẳng có ai lo cho ta được. Ta không tự đứng lên, quên đi quá khứ để đắp xây hạnh phúc cho mình thì cuộc đời của ta cứ mãi vật vờ, chênh vênh mà thôi. Cuộc sống này là của ta. Sự sống này là do Tạo Hoá ban cho ta. Nó trở nên bầu trời quang đãng, hay giông tố bão bùng là do chính ta quyết định, chứ chẳng phải do ai cả.
Hãy thức dậy đi, bớt ảo tưởng đi. Đừng nghĩ mình là cái gì đó to tát. Đừng tưởng và cũng đừng nỗ lực để lấy lòng hết tất cả mọi con người hiện diện trên trái đất này. Họ có tôn sùng ta, có tôn thờ ta, thì cũng không thể biến ta thành Thượng Đế. Cuộc đời này, xem vậy chứ đôi khi cũng phũ phàng lắm. Thật vậy, có thể là ta quan trọng đấy, nhưng ta không quá quan trọng như nhiều khi ta tưởng nghĩ đâu. Rốt cuộc thì cũng chỉ còn lại ta với ta, với nỗicô đơn của kiếp con người.
Chẳng ai vui được niềm vui của ta, chẳng ai buồn được nỗi buồn của ta. Họ chỉ có thể san sẻ chút ít và cảm thông phần nào mà thôi. Chính ta là người phải trải nghiệm tất cả, chịu đựng tất cả và ôm trọn tất cả. Hãy là chính mình và làm chủ chính mình, đừng xây dựng bình an đời mình trên người khác hay bất cứ điều gì hư nát của cuộc đời mau qua. Hãy đi vào lòng mình để cảm nghiệm niềm vui khi thành công, tìm kiếm giải pháp khi bế tắt và múc lấy sức mạnh lúc mệt nhoài. Tìm gặp chính mình cũng chính là tìm thấy hạnh phúc!
Tâm Giao

Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2016

Là đàn ông, hãy nhớ đến người phụ nữ đã ở bên cạnh khi bạn bắt đầu từ con số không!

 Mọi người vẫn nói rằng con gái yêu bằng tuổi khổ lắm, rằng sẽ phải chờ đến khi người con trai bên cạnh mình trưởng thành, rằng hai người sẽ phải cùng nhau xây dựng mọi thứ từ hai bàn tay trắng, rằng đôi khi người con trai đó sẽ chưa đủ vững vàng để làm chỗ dựa cho em, rằng đôi khi em sẽ thấy tủi thân và cô đơn và em sẽ phải chờ đợi rất lâu để đi đến được bến bờ hạnh phúc. Em không sợ những điều đấy, em hạnh phúc khi được cùng anh lớn lên từng ngày, những ngày tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời, lớn lên cùng anh từ hồi chúng ta vào đại học, ở một nơi đẹp hơn cả trong mơ. Em phủ nhận tất cả những điều mà những người thực sự yêu thương em đã nói với em, rằng đây mới là tình yêu thật sự, có khi còn làm tổn thương cả những người thân bên cạnh mình để bảo vệ cho anh và tình yêu của chúng ta mà em tin là mãi mãi, cho đến một ngày...



Em vẫn thường hỏi anh rằng vì sao anh lại yêu em nhiều thế, đã có lúc anh nói rằng anh yêu em như bản thân mình, như gia đình của anh và không bao giờ có thể rời xa em. Em hỏi anh rằng anh yêu em vì điều gì? Anh là một người không thuộc dạng đẹp trai, không biết nói ngon ngọt, nhiều lúc anh thực tế và khô khan đến mức một đứa con gái vốn mơ mộng và lãng mạn như em phải bật khóc, nhưng anh yêu em bằng những gì chân thành nhất, bằng tất cả những gì mà anh có.
Anh nói với em rằng tình yêu không có lý do đâu em, nếu biết yêu một người vì người ấy xinh đẹp hay giỏi giang hay vì một điểm nào đó thì đấy không phải là tình yêu. Anh luôn chân thành, không bao giờ lừa dối em. Vì lúc nhận lời yêu anh em đã nói em rất ghét những người nói dối, nếu anh thấy có những gì nói được thì có thể chia sẻ với em, còn không thì có thể không nói chứ đừng nói dối em. Anh luôn nắm chặt tay em, ôm chặt em lại những lần em hờn dỗi, những khi em muốn buông tay, luôn nhẹ nhàng mỗi khi em tức giận và chẳng bao giờ to tiếng với em, anh nói anh yêu em nhiều lắm, sẽ không để em chạy đi đâu đâu.
Rồi một ngày, mình lại cãi nhau như mọi ngày. Từ hồi bắt đầu đi làm anh thay đổi nhiều, em biết phần nhiều cũng do công việc và môi trường làm việc ở đấy. Anh không còn nhiều thời gian cho em, càng ngày mình càng có nhiều mâu thuẫn. Là em sai, em đã yêu anh quá nhiều, quan tâm và muốn ở bên cạnh quá nhiều, để rồi chính tình yêu ấy lại là điều khiến anh rời xa em và là nhát dao tự đâm vào trái tim em.
- Nhưng lúc anh nói tính em trẻ con quá, ngây thơ quá...có bao giờ anh nghĩ trước đây anh có lẽ cũng để ý em và yêu em vì những điều này không?
- Lúc anh nói anh mệt mỏi rồi, anh thấy áp lực, có bao giờ anh nhớ khi anh nói yêu em đã nói rằng trước đây anh luôn cảm thấy cô đơn, chỉ khi gặp được em anh mới hiểu cảm giáchạnh phúc là gì và không còn cảm thấy đơn độc khi có em bên cạnh?

- Lúc anh nói rằng em mỏng manh quá, em mềm yếu quá còn anh không đủ vững vàng để làm chỗ dựa cho em, có khi nào anh chợt nhớ lại rằng 5 năm trước khi em lần đầu gặp anh em cũng từng là một người con gái cứng rắn, mạnh mẽ, có thể một mình làm tất cả mọi việc mà không cần có bất kỳ người con trai nào bên cạnh, rằng em đã từng đóng cửa thật chặt trái tim mình với chằng chịt vết thương và lớp vỏ bọc cứng rắn để không ai có thể làm tổn thương em? Và anh chính là người đã nói sẽ từ từ bóc từng lớp vỏ ấy để chạm dần vào trái tim em và sẽ gieo vào đó những mầm cây hạnh phúc và hy vọng để em luôn được mỉm cười?
- Lúc anh nói rằng em đừng khóc nữa, anh không thích những người con gái hay khóc có bao giờ anh nhớ em chỉ khóc trước mặt những người em thực sự yêu thương và tin tưởng, còn trước mặt người khác em luôn là một con người lạnh lùng và tỏ ra mình cứng cỏi? Có bao giờ anh nhớ lúc yêu em anh đã nói những lúc buồn em hãy khóc nhưng chỉ khóc khi có anh ở bên cạnh để anh có thể lau nước mắt cho em và để em dựa vào vai anh?
- Lúc anh ở bên cạnh nói chuyện và học cùng em ấy, có bao giờ anh nhớ mới cách đây 2 năm thôi em là người ngồi photo, ngồi chụp từng cái ảnh các bản tóm tắt tổng hợp kiến thức em ngồi viết để anh ôn thi, là người cùng anh thức đêm học online, cùng anh lang thang trên trường, đến mọi ngóc ngách của trường để ngồi ôn thi cùng nhau?
- Lúc anh khen em ấy là người tính toán nhưng giỏi giang, thông minh có bao giờ anh nhớ định nghĩa tình yêu mà anh đã nói với em? Uh em không giỏi tính toán vì em có cuộc sống tốt hơn, vì em không phải vật lộn kiếm kế mưu sinh để trụ lại được ở cái thành phố này, và vì em yêu anh bằng tất cả những gì em có mà chưa từng một lần tính toán xem em sẽ được và mất gì khi yêu anh.
- Lúc anh ở cạnh em ấy, có bao giờ anh nghĩ mấy năm trước khi gặp anh em cũng đã độc lập như thế, cũng đã cuốn hút như thế đối với anh để rồi đến khi anh làm mọi cách bóc được hết tất cả lớp vỏ bên ngoài của một cái cây chằng chịt vết thương anh lại dùng dao đâm thẳng vào đó?
- Lúc anh nói em rất tốt, rồi em sẽ gặp được người tốt hơn anh, nếu có ai đó tốt hãy cho người đó một cơ hội, có bao giờ anh nghĩ nếu em có suy nghĩ đó khi yêu anh thì em đã không yêu anh đến tận bây giờ? Vì có rất nhiều người đối xử tốt với em, cũng có nhiều cơ hội tốt khi em và anh đã yêu nhau nhưng em từ chối tất cả, kể cả cơ hội để những người đó làm bạn với em em cũng không cho, em chỉ biết yêu mình anh. Và kể cả họ có tốt thì sao chứ, nếu anh yêu ai chỉ vì thấy người đó tốt hay giỏi giang thì em không tin đấy là tình yêu, vì sau này anh sẽ gặp rất nhiều người tốt và giỏi hơn rất nhiều, chẳng nhẽ vì thế mà bỏ rơi người mình đã chọn và đi cùng mình suốt thời gian qua?
- Lúc anh bỏ mặc em đưa em ấy đi chơi khi anh đã có công việc và thu nhập ổn định có bao giờ anh nhớ đến người nắm chặt tay anh đi qua suốt những tháng ngày anh và em chẳng có gì trong tay, vẫn phải đi làm thêm để tiếp tục ước mơ ở một đất nước khác, nhớ đến những lúc em và anh chả còn mấy đồng nhưng vẫn nắm tay nhau đi chơi thật hạnh phúc, từng bước chân theo từng nhịp đập trái tim, nhớ đến lúc khó khăn khi mới về nước chưa tìm được việc ngay, những lúc em đã có một vị trí tốt nhưng có những khoảng thời gian anh nghỉ việc vì không chịu được áp lực và cũng không tìm được công việc khác? Đó là những khoảng thời gian rất dài nhưng em và anh vẫn hạnh phúc nắm chặt tay nhau vượt qua.
- Lúc em từ bỏ cả giấc mơ em đã cố gắng từng giây từng phút trong mấy năm qua mới đạt được vì anh nói em đừng đi, anh không xa em được đâu...có bao giờ anh nhớ?
Giờ em chỉ biết ngồi căm giận chính mình vì đã yêu anh nhiều như vậy, vì đã tin tưởng vàotình yêu đó đến vậy. Là lỗi của em đã để người khác có cơ hội động vào điều mà em yêu thương và trân trọng nhất. Em chợt hiểu rằng đàn ông bản chất ai cũng giống nhau, chỉ khác nhau ở bản lĩnh!
Em đã nói với anh rằng em rất ghét những người nói mà không làm được và không biết giữ lời hứa. Vậy nên em sẽ không biến mình thành người như vậy đâu. Em đã nói sẽ không bao giờ buông tay anh ra, sẽ luôn ở bên cạnh anh. Em sẽ trưởng thành hơn, sẽ mạnh mẽ hơn nhiều, sẽ chẳng còn là người con gái anh đã từng yêu say đắm nữa. Không cần biết đối với người đó anh là đồng nghiệp, là cấp trên hay một người trưởng thành có thể dựa dẫm được. Đối với em anh vẫn là cậu bé ngốc nghếch ngày nào. Anh không cần làm gì cả, chỉ cần suy nghĩ trưởng thành hơn và đừng bước đi quá xa anh nhé. Một ngày nào đó em sẽ trở về, sẽ đủ mạnh mẽ để không dựa vào anh nữa, đề anh có thể yên tâm khi ở cạnh em và để bảo vệtình yêu của chúng ta.
An Nhu Nguyen
 

Sample text

Sample Text

Trang Chu

 
Blogger Templates