Đọc rất nhiều tâm sự trên chuyên mục Bạn trẻ cuộc sống,
tôi đã không ít lần muốn nói ra chuyện của mình nhưng tôi không làm
được. Có lẽ lúc đó tôi chưa thấy có lỗi như bây giờ. Tôi xin kể câu
chuyện của mình cho các bạn nghe, mong rằng các bạn sẽ không đi vào lối
mòn mà tôi đã đi.
Tôi là sinh viên năm cuối của một trường kỹ thuật. Em - người con gái mà tôi yêu và cũng là người tôi thấy có lỗi duy nhất đến thời điểm bây giờ - là sinh viên năm cuối của một trường kinh tế gần trường tôi học. Chúng tôi quen nhau từ năm đầu tiên khi em được bố đưa đi nhập học và thật may mắn là em và tôi lại cùng xóm trọ. Từ ngày đó, bao nhiêu kỷ niệm đẹp, bao nhiêu lúc vui đùa cùng các bạn xóm trọ... tôi cũng chẳng nhớ mình yêu em từ lúc nào nữa, chỉ biết mình đã yêu em.
Sang năm thứ 2 (lúc đó tôi đã học năm thứ 3) cả tôi và em cùng chuyển nhà trọ, cũng không biết ý trời hay sao mà một lần nữa hai đứa lại chung xóm trọ. Thế là tình hàng xóm đã thân thiện, gần gũi nay lại càng thân thiết hơn bao giờ hết. Tình cảm của chúng tôi cứ thế vun đắp theo ngày tháng. Cuối cùng tôi quyết định nói lời yêu em và em đã đồng ý, tôi rất vui nhưng đó cũng là lúc bắt đầu cho chuỗi ngày tôi và em sống trong một vòng luẩn quẩn.
Một năm nữa trôi qua, chúng tôi lại chuyển chỗ trọ nhưng lần này là tôi chủ động chuyển xa chỗ em vì trong tôi có kế hoạch sẽ chia tay em. Cuối cùng ngày đó cũng đã đến, tôi chuyển trọ, tất nhiên em cũng chuyển nhưng lần này là không cùng nhau nữa. Xa nhau được một thời gian ngắn thì tôi nói lời chia tay em. Em rất buồn và hỏi tôi muôn vàn lý do... nhưng lý do tôi chia tay em là tôi sợ sau này tình yêu hai đứa sẽ không đi tới đâu, tôi không muốn cứ như vậy nữa. Bạn bè tôi ai cũng bảo cứ yêu hết 5 năm đại học đi, ra trường mỗi đứa một hướng sẽ quên nhau thôi, nhưng tôi lại không muốn làm điều đó với em. Chắc em cũng không hiểu tại sao nên em luôn cho rằng tôi đã không cố gắng.
Tôi viết lên đây mong rằng em sẽ đọc được bài viết này và nhận ra tôi là ai. Tôi muốn cảm ơn vì tất cả tình cảm em đã dành tặng tôi và tôi cũng muốn nói một câu mà xưa nay chưa bao giờ tôi dám nói một cách nghiêm túc với em: XIN LỖI EM. Trong thời gian yêu nhau, tôi chưa làm điều gì đi quá giới hạn, cũng như để em sau này không phải hối hận, đó là điều mà tôi tự hào nhất.
Tôi mong em hãy cứ ngẩng cao đầu đi tiếp như cái ngày cách đây 4 năm em đi nhập học nhé cô bé của tôi. Vết thương trong trái tim em sẽ không bao giờ lành như trước được vì tôi đã lấy mất một góc rồi. Tôi mong em hãy hận tôi nhưng tôi biết em sẽ không bao giờ làm như vậy, em vẫn thường nói em không muốn hận ai, và cũng không muốn hận anh. Lúc đó nước mắt em chảy mà lòng tôi cũng đau nhói, em có biết không?
Mỗi người sẽ lại bước tiếp con đường của mình, tôi sẽ ghi hình bóng em suốt cuộc đời này, nhưng có lẽ kèm theo sự tiếc nuối cho tôi và cho em. Chúc em ra trường sẽ tìm được công việc như ý và tìm được một người yêu, một người chồng thật tốt. Nếu có thể hãy xóa tôi ra khỏi trái tim em nhé, còn tôi sẽ cho em vào một góc trái tim và khóa nó lại.
Tôi mong các bạn đọc được bài này sẽ hiểu cho tôi, và cho tôi biết tôi có phải là chàng trai xấu xa lắm không?
Tôi là sinh viên năm cuối của một trường kỹ thuật. Em - người con gái mà tôi yêu và cũng là người tôi thấy có lỗi duy nhất đến thời điểm bây giờ - là sinh viên năm cuối của một trường kinh tế gần trường tôi học. Chúng tôi quen nhau từ năm đầu tiên khi em được bố đưa đi nhập học và thật may mắn là em và tôi lại cùng xóm trọ. Từ ngày đó, bao nhiêu kỷ niệm đẹp, bao nhiêu lúc vui đùa cùng các bạn xóm trọ... tôi cũng chẳng nhớ mình yêu em từ lúc nào nữa, chỉ biết mình đã yêu em.
Sang năm thứ 2 (lúc đó tôi đã học năm thứ 3) cả tôi và em cùng chuyển nhà trọ, cũng không biết ý trời hay sao mà một lần nữa hai đứa lại chung xóm trọ. Thế là tình hàng xóm đã thân thiện, gần gũi nay lại càng thân thiết hơn bao giờ hết. Tình cảm của chúng tôi cứ thế vun đắp theo ngày tháng. Cuối cùng tôi quyết định nói lời yêu em và em đã đồng ý, tôi rất vui nhưng đó cũng là lúc bắt đầu cho chuỗi ngày tôi và em sống trong một vòng luẩn quẩn.
Một năm nữa trôi qua, chúng tôi lại chuyển chỗ trọ nhưng lần này là tôi chủ động chuyển xa chỗ em vì trong tôi có kế hoạch sẽ chia tay em. Cuối cùng ngày đó cũng đã đến, tôi chuyển trọ, tất nhiên em cũng chuyển nhưng lần này là không cùng nhau nữa. Xa nhau được một thời gian ngắn thì tôi nói lời chia tay em. Em rất buồn và hỏi tôi muôn vàn lý do... nhưng lý do tôi chia tay em là tôi sợ sau này tình yêu hai đứa sẽ không đi tới đâu, tôi không muốn cứ như vậy nữa. Bạn bè tôi ai cũng bảo cứ yêu hết 5 năm đại học đi, ra trường mỗi đứa một hướng sẽ quên nhau thôi, nhưng tôi lại không muốn làm điều đó với em. Chắc em cũng không hiểu tại sao nên em luôn cho rằng tôi đã không cố gắng.
Nếu có thể hãy xóa tôi ra khỏi trái tim em nhé (Ảnh minh họa)
Bây giờ chúng tôi vẫn liên lạc, vẫn gặp mặt nhau thường xuyên, vẫn
nói chuyện, chia sẻ cùng nhau vì tôi và em vẫn nghĩ về nhau. Hai năm
trôi qua nhưng tôi nhận ra em vẫn rất yêu tôi, tôi muốn giữa tôi và em
rõ ràng mọi chuyện nhưng cả hai lại không làm được điều đó. Chúng tôi
lại ở trong vòng luẩn quẩn, tôi sắp ra trường và sẽ về một nơi xa Hà Nội
để làm việc. Bây giờ khi mà chỉ còn 2 tháng nữa sẽ rời xa em, xa Hà
Nội, không biết bao giờ gặp lại, tôi thấy trong mình thật khó chịu, cái
cảm giác mà không biết nói như thế nào nữa. Tôi thấy có lỗi với em, tôi
muốn quên em vì em là người con gái quá tốt. Chúc em sẽ tìm được người
tốt hơn tôi, xứng đáng với em hơn tôi. Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ yêu ai
nhiều như tôi đã yêu em.Tôi viết lên đây mong rằng em sẽ đọc được bài viết này và nhận ra tôi là ai. Tôi muốn cảm ơn vì tất cả tình cảm em đã dành tặng tôi và tôi cũng muốn nói một câu mà xưa nay chưa bao giờ tôi dám nói một cách nghiêm túc với em: XIN LỖI EM. Trong thời gian yêu nhau, tôi chưa làm điều gì đi quá giới hạn, cũng như để em sau này không phải hối hận, đó là điều mà tôi tự hào nhất.
Tôi mong em hãy cứ ngẩng cao đầu đi tiếp như cái ngày cách đây 4 năm em đi nhập học nhé cô bé của tôi. Vết thương trong trái tim em sẽ không bao giờ lành như trước được vì tôi đã lấy mất một góc rồi. Tôi mong em hãy hận tôi nhưng tôi biết em sẽ không bao giờ làm như vậy, em vẫn thường nói em không muốn hận ai, và cũng không muốn hận anh. Lúc đó nước mắt em chảy mà lòng tôi cũng đau nhói, em có biết không?
Mỗi người sẽ lại bước tiếp con đường của mình, tôi sẽ ghi hình bóng em suốt cuộc đời này, nhưng có lẽ kèm theo sự tiếc nuối cho tôi và cho em. Chúc em ra trường sẽ tìm được công việc như ý và tìm được một người yêu, một người chồng thật tốt. Nếu có thể hãy xóa tôi ra khỏi trái tim em nhé, còn tôi sẽ cho em vào một góc trái tim và khóa nó lại.
Tôi mong các bạn đọc được bài này sẽ hiểu cho tôi, và cho tôi biết tôi có phải là chàng trai xấu xa lắm không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét