Social Icons

Pages

Featured Posts

Thứ Ba, 1 tháng 1, 2019

Yêu là hiểu, là chấp nhận, là cần nhau...

. Có cần, ta mới mong người đó cùng ta đi những bước thật chậm nhưng dài. Có cần, ta mới mong được nắm tay người giữa chốn nhân gian, cùng nhau cười cùng nhau nói cùng nhau khóc và cùng nhau đón lấy những khuất tức của cuộc đời. Có cần, ta mới mong, khi về nhà, đóng cửa lại, ta vẫn thấy có một người đang chờ ta ở nhà mặc cho giông bão ngoài kia.

Có đôi lần, tôi hoặc vài người bạn thắc mắc suy đi nghĩ lại "Rốt cuộc tình yêu là thứ tình cảm gì mà tất cả đều muốn có được nó để rồi khi có được lại không mấy ai biết giữ gìn và nâng niu thứ tình cảm vì người lạ như thế này?" 
Tình yêu
DUYÊN - Giữa 9 tỷ người, gặp được nhau đến với nhau và nảy sinh thứ tình cảm giữa hai người lạ với nhau - thứ tình cảm không màng toan tính, cùng lỗi nhịp yêu thương vì nhau, thứ tình cảm vì người đó làm đủ thứ chuyện dù cho nhảm nhí dù cho sến súa, nhớ thương người đó dù mới gặp đây. Đó hẳn đã là một mối duyên mà thực sự rất khó, rất khó để hai trái tim chạm ngõ.
YÊU – Trong giai đoạn mê đắm của cơn say tình yêu, mọi thứ xung quanh đều trở nên lu mờ. Có hôm bực mình vì công việc, vì cái thời tiết trái gió trở trời, vì dòng người kẹt xe vội vã, vì ba mẹ la ó chửi bới không cho đi chơi nhưng vì yêu, tất cả đều được dọn dẹp hẳn một bên. Vì yêu mà có những lúc không tính toán thiệt hơn, vì yêu mà sến, làm những điều xưa giờ cứ hay nói khích người khác "Cái đồ sến sẩm, có thế mà cũng làm". Vì yêu mà bất chấp, vì yêu mà cố gắng. Tôi vẫn thấy, tình yêu là một thứ tình cảm nguy hiểm, vì thứ cảm này được nảy sinh giữa người bỗng lạ thành quen mà vì người đó mà hi sinh cố gắng rất nhiều.
HIỂU - Mà từ cái duyên này, từ tình cảm này, nó nảy sinh ra vô số chuyện. Khi bắt đầu lẫn trong giai đoạn tìm hiểu, khi đã biết về nhau quá khứ, những tính xấu, những hạn chế, những khiếm khuyết của đối phương dẫn đến không tránh khỏi những xung đột, những cãi vã và những hiểu lầm.
Điều này là nên có trong mối quan hệ tình cảm. Vì sao? Vì có tranh cãi thì mới hiểu nhau hơn, có biết rõ đối phương sẽ giải quyết sự việc đó như thế nào, đối xử với nhau như thế nào, điều đó cũng đủ biết tình cảm của người đó ra sao dành cho mình. Có người chọn buông tay vì không chịu nổi cái tính khó chịu hay vô lý của đối phương, có người lại chọn cách im lặng rồi khuyên bảo và chấp nhận cái tính dở dở ương ương.
CHẤP NHẬN – Mỗi người chúng ta là một cá thể riêng biệt, là duy nhất về tính cách, hình dáng, diện mạo. Và dĩ nhiên, ai cũng có những tính tốt tính xấu, có khuyết điểm và ưu điểm. Có người có quá khứ đẹp, quá khứ buồn, quá khứ tôi tệ, có người có gia cảnh hạn chế có người gia cảnh có điều kiện. Khi đã yêu nhau, việc chấp nhận được con người nhau đã khó, việc chấp nhận luôn cả gia đình và luôn cả cái quá khứ không mấy tốt đẹp của đối phương lại càng khó. Một ví dụ giản đơn thôi là đôi khi chỉ vì cuộc tranh cãi, sự tự tôn lên ngôi không ai nhường nhịn ai, vậy là buông tay, dẫu biết rõ tính cách của đối phương lúc nóng giận hay buông những câu không hay. Đó là sự không chấp nhận tính cách của nhau. Nên khi bắt đầu mối quan hệ, tôi luôn nói câu "Liệu anh có chấp nhận được em không?" Và tôi thường có câu trả lời ngay lúc đó,
CẦN – Tôi luôn có khái niệm giữa muốn và cần là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Mà có đôi lần, tôi hay hỏi mọi người xung quanh thử xem cách họ trả lời như thế nào "Muốn và cần có gì khác nhau không?". Mà họ thường trả lời là "Không". Muốn là khi ta khao khát, mong muốn có được và nhất định phải có được điều đó, theo tôi, muốn là động từ chỉ sự ham muốn thiên về bản thân nhiều. Cần là khi ta mong có được điều đó nhưng nó lại vượt tầm tay với, quá hạn khả năng bản thân hoặc bản thân bị hạn chế không làm được nên không đạt được nhưng vẫn mong sao có được điều ấy, theo tôi là sự mong ước cưỡng cầu. Vậy, có khi nào, ta tự hỏi lòng, điều chúng ta mong ở người đó là muốn người đó hay cần người đó. Có cần, ta mới mong người đó ở bên ta nhưng không quá trói buộc người đó, tước mất đi sự tự do cá nhân. Có cần, ta mới mong người đó cùng ta đi những bước thật chậm nhưng dài. Có cần, ta mới mong được nắm tay người giữa chốn nhân gian, cùng nhau cười cùng nhau nói cùng nhau khóc và cùng nhau đón lấy những khuất tức của cuộc đời. Có cần, ta mới mong, khi về nhà, đóng cửa lại, ta vẫn thấy có một người đang chờ ta ở nhà mặc cho giông bão ngoài kia. Nhưng dẫu có cần bao nhiêu chăng nữa, vạn sự tùy duyên, lòng người tùy tâm. Chợt nhớ tới câu nói "Đừng nghĩ cùng nhau vượt những ngày giông bão lại hi vọng cùng nhau đón ngày nắng đẹp rạng ngời".
Tình yêu – là khi hai con người nảy sinh tình cảm, quan tâm và lo lắng cho nhau. Là khi xung đột, họ cùng nhau nhìn nhận sự việc và giải quyết mâu thuẫn. Là khi họ cần sự có mặt của nhau trong cuộc đời cả hai, là khi họ muốn gắn kết cuộc đời vào nhau. Là khi họ chấp nhận những trái tính trái nết trong nhau, chấp nhận luôn cả gia cảnh đối phương, chấp nhận luôn cả những xấu xí trong nhau. Là khi cùng nhau trả những món nợ yêu thương và hàn gắn những vết thương đã cũ, làm mới cuộc sống của nhau bằng nhiều màu sắc tươi mới thay vì những gam màu cũ kỹ thương tổn.
Giữa chúng ta, vẫn cần lắm những mối duyên. Mối duyên người thân, mối duyên bạn hữu, mối duyên bạn tình, mối duyên vợ chồng. Và mỗi mối duyên đều có duyên và nợ. Mỗi người đến với ta trong cuộc đời này, tất cả đều đã được sắp đặt sẵn. Có người có duyên nhưng không nợ với ta, có người lại có nợ nhưng không có duyên với ta. Sẽ có lúc, ta cảm thấy mắc nợ người này quá nhiều và cứ luôn mãi đi theo trả cho họ. Nhưng rồi, đến một lúc nào đó, sẽ có người đến và cho ta những món quà và những yêu thương, chấp nhận ta như thế ta yêu thương họ. Còn việc nợ nhau như thế nào, tự trong mỗi chúng ta đều đã có đáp án sẵn.

Thứ Bảy, 23 tháng 12, 2017

Chuyện tình cảm, cứ để nó tự nhiên, nếu có duyên sẽ chẳng sợ lạc đường

Em đã hiểu chưa, chuyện tình cảm, cứ để nó tự nhiên, nếu có duyên sẽ chẳng sợ lạc đường. Thứ tình cảm mà em có ngày hôm nay, hoàn toàn không đáng buông, nhưng những điều nặng trĩu trong tâm hồn, những nỗi niềm ích kỷ và cả suy nghĩ hẹp hòi thì nên buông em ạ. Chẳng phải khi yêu, em rất mong người mình yêu hạnh phúc đó sao. Ngay bây giờ, người ta đã tìm thấy hạnh phúc của mình rồi, dù không phải là bên em thì cũng hãy học cách chấp nhận có được không? Chẳng ai đúng hoàn toàn, cũng chẳng ai sai tất cả, có chăng chỉ là do duyên đã tận mà phận không thành thôi em. Điều em cần làm bây giờ là nên học cách an yên. Người hạnh phúc rồi, em cũng sẽ hạnh phúc thôi.

Chào em, sau khi tôi viết những dòng này thì có lẽ em đã trải qua vài lần chuyện tình buồn. Có thể em đã trưởng thành và tự khai sáng cho mình những bài học kinh nghiệm không hề rẻ. Nhưng em à, cái giá của sự trưởng thành là vậy, cái giá của tuổi trẻ cũng là vậy, em đừng nên cố chấp nữa làm gì. Giây phút người ta rung động trước người con gái khác, càng níu kéo càng ngu ngốc. Em ạ, chẳng những mệt người, mệt mình mà biết đâu, thứ tình cảm đó của em còn đẩy họ đi xa hơn rồi lại tự trách bản thân mình. Đừng ngây thơ nữa, nhé.
Chuyện tình cảm, cứ để nó tự nhiên, nếu có duyên sẽ chẳng sợ lạc đường
Để tôi kể em nghe câu chuyện mà vô tình tôi đọc được và thật lòng tâm thấy rất đúng:
"Một cô gái đến tìm một nhà sư, cô hỏi:
– Thưa thầy, con muốn buông bỏ một vài thứ mà không thể, con mệt mỏi quá.
Nhà sư đưa cho cô gái 1 cốc nước và bảo cô cầm, đoạn ông liên tục rót nước sôi nóng vào cốc, nước chảy tràn ra cả tay, làm cô bị nóng quá, cô buông tay làm vỡ cốc.
Lúc này nhà sư từ tốn nói:
– Đau rồi tự khắc sẽ buông!
Learn More
Một chàng trai đến tìm nhà sư, anh hỏi:
– Thưa thầy con muốn buông xuôi vài thứ nhưng con do dự quá, con mệt mỏi vô cùng.
Nhà sư đưa anh ta 1 cái tách và bảo anh cầm, đoạn ông rót đầy tách trà nóng vừa mới pha xong.
Chàng trai nóng quá nhưng anh vẫn không buông tay mà chuyển từ tay này sang tay kia cho đến khi nguội đi rồi uống và cảm nhận thấy rất ngon. Lúc này nhà sư từ tốn nói:
– Cứ đau là buông xuôi thì con đã bỏ lỡ những cái tốt đẹp sau đó rồi!
"Đau" trong câu chuyện về cô gái là chỉ những khổ đau, tổn thương, những vấp ngã gây ra cho tâm hồn. Đôi khi những việc này xảy đến sẽ tạo động lực để người ta buông bỏ đi những điều trĩu nặng lên tinh thần như tham vọng, u sầu, vị kỷ, nóng giận...
"Đau" trong câu chuyện về chàng trai là nói về những khó khăn, những trở ngại, những điều ngăn cản người ta đạt đến hạnh phúc. Nếu cứ gặp trở ngại là buông xuôi thì bạn sẽ bỏ lỡ điều tốt đẹp mà chỉ có thể đạt được khi nhẫn nại vượt qua.
Chuyện tình cảm, cứ để nó tự nhiên, nếu có duyên sẽ chẳng sợ lạc đường
Thấy không, những khó khăn, những trở ngại, những điều ngăn cản người ta đạt đến hạnh phúc, người thương em đã chẳng thể vượt qua, đó là việc của người ta, em cố để làm gì? Nếu người muốn hiểu, em không cần cố, nếu người muốn bên em, em cũng không cần níu và thật sự, em ạ, giờ phút này, mọi thứ đã khác rồi, những điều hiểu sai về em, họ đã không còn muốn nghe:)
Em đã hiểu chưa, chuyện tình cảm, cứ để nó tự nhiên, nếu có duyên sẽ chẳng sợ lạc đường. Thứ tình cảm mà em có ngày hôm nay, hoàn toàn không đáng buông, nhưng những điều nặng trĩu trong tâm hồn, những nỗi niềm ích kỷ và cả suy nghĩ hẹp hòi thì nên buông em ạ. Chẳng phải khi yêu, em rất mong người mình yêu hạnh phúc đó sao. Ngay bây giờ, người ta đã tìm thấy hạnh phúc của mình rồi, dù không phải là bên em thì cũng hãy học cách chấp nhận có được không? Chẳng ai đúng hoàn toàn, cũng chẳng ai sai tất cả, có chăng chỉ là do duyên đã tận mà phận không thành thôi em. Điều em cần làm bây giờ là nên học cách an yên. Người hạnh phúc rồi, em cũng sẽ hạnh phúc thôi.
Chuyện tình cảm, cứ để nó tự nhiên, nếu có duyên sẽ chẳng sợ lạc đường
Em cũng ngốc lắm cơ, suy nghĩ ấu trĩ để làm gì, nóng vội để làm gì, hờ hững để làm gì, để bây giờ mọi chuyện như vậy cũng khó trách điều gì.
Cô gái của tôi à, tôi vẫn luôn biết một điều rằng em yếu đuối và muôn đời vẫn vậy. Nhưng đã đến giờ phút này rồi, thì yếu đuối cũng để cho ai xem? Nghe lời tôi, mạnh mẽ lên có được không?
Còn một điều cuối cùng này, nếu có thể hi vọng hãy cứ hi vọng, có thể chờ đợi, hãy cứ chờ và có thể thay đổi, hãy cứ thay đổi. Nhưng nhớ nhé, nếu có hi vọng người đó yêu em cũng đừng hi vọng họ tan vỡ, nếu có chờ đợi họ trở về hãy chờ đợi bằng sự thấu hiểu và thật lòng thật dạ và nếu có thay đổi, hãy nhớ, điều em thay đổi sẽ làm bản thân em tốt lên, vì em, vì những người yêu thương em, không phải vì ai cả.
Gửi em, cô gái ngày hôm nay tôi quen:)

Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017

Im lặng quá lâu sẽ là dấu chấm hết cho một mối quan hệ!



Có đôi lần, khi mới bắt đầu có tình cảm với ai đó, điều đơn giản mỗi ngày là sẽ nhắn tin cho cái người mà ta có tình cảm với những câu hỏi rất thường nhật như "Chào anh buổi sáng!", "Anh đang làm gì đấy?", "Anh đã ăn cơm chưa?"... Và kéo theo là những trông ngóng một tin nhắn trả lời lại..

Mối quan hệ giữa chúng ta mong manh lắm. Chỉ cần tắt máy, sign out là biết có còn gặp lại nhau nữa hay không, có còn muốn biết về nhau nữa hay không.

Đã xem, tức là người ta còn vào đọc tin nhắn của mình. Có khi không biết hay nên trả lời thế nào nên thôi, để đó, im lặng.



Còn thấy tin nhắn mà không đọc, dù đang onl, dù đang update stt đều đặn, cứ để tin nhắn đó trôi tuột dần về phía sau. Rồi cũng lại im lặng.

Nhưng mà, suy cho cùng, đó đều là những cách giải quyết đáng trách nhất. Tất cả đều im lặng, người chủ động im lặng thì nhẹ nhàng rồi, chỉ cần thấy sms đến, cuộc gọi đến thì khỏi nghe máy, khỏi rep. Khắc người ta tự nản. Chỉ tội cho người còn lại, cứ luôn bị những suy nghĩ dằn vặt "Tại sao tại sao", phải làm thế nào để liên lạc cho bằng được.




Nhưng kết quả nhận được, chỉ là sự im lặng giết chết người ta dần mòn theo những suy nghĩ tiêu cực " Mình đã làm gì sai?"

Sao ta không nói thẳng cho nhau nghe những suy nghĩ về nhau, sao không gặp mặt nhau nói tại sao. Mà lại chọn cách tàn nhẫn thế?



Tánh thẳng, nên thường đọc tin nhắn rồi rep lại ngay, hoặc lâu sau đó. Còn những tin nhắn rep lại vu vơ thường không đọc vì biết nó không mang tính chất quan trọng gì. Còn với người mình không thích, thường sẽ nói thẳng lí do tại sao như vậy. Sau đó, là lặng lẽ xóa nik. Vì không muốn cả 2 mất thời gian của nhau.

Tánh cố chấp nữa, bản thân khi bị bỏ mặc, hay cố gắng bằng mọi giá làm mọi cách để biết nguyên do tại sao bị bỏ rơi. Cố cũng đã cố rồi, làm cũng đã làm rồi. Còn phần người ta muốn bỏ mặc thì chịu. Đời, đâu ai nói trước được điều gì.

Cho nên, có giận dỗi gì nhau,có không thích nhau, có ghét nhau, lỡ có gì gì với nhau, xin hãy nói ra chứ đừng im lặng. Im lặng đáng sợ lắm!:)

Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

Những ngày không có tình yêu....

Là những khi một - mình thực sự, là những khi đi với bạn bè miệng cười nói vui vẻ nhưng vẫn thấy cô đơn. Là những khi cô đơn lắng đọng thành từng giọt và bất chợt tuôn rơi khi trông thấy một ai - đó giống với người yêu. Những ngày không có tình yêu, có lúc cảm thấy cô đơn lắm, cô đơn đến cùng cực nhưng chợt nghĩ đến sự bắt đầu và kết thúc trong một mối quan hệ. Chính vì cái cảm giác đã bị bỏ rơi quá nhiều lần làm người ta sợ hãi tình yêu, sợ hãi khi bắt đầu một mối quan hệ mà người ta không biết được khi nào mình sẽ bị - buông – bỏ.

Nhưng ngày không có tình yêu thấy lòng mình an yên đến lạ. Đi đến nơi mình muốn đến, ăn những món ăn mình muốn ăn và thoải mái làm những việc không phải dè chừng hay giữ kẽ khi có người yêu bên cạnh,
Những ngày không có tình yêu, sáng cứ ngủ một giấc dậy theo chuông đồng hồ báo thức thay vì tiếng tin nhắn "Tít tít" mỗi sáng từ một thuê bao quen thuộc.
Những ngày không có tình yêu, thích thì cứ la cà nơi hàng quán hay xem những bộ phim yêu thích mà không phải hỏi những câu hỏi như "Anh/em có thích bộ phim này không?"," Hôm nào anh/em rãnh thì mình đi?!". Chỉ cần tiêu chí "Mình thích, mình muốn là mình đi thôi". Mọi thứ đều được phục vụ cho nhu cầu của bản thân thay vì nhu cầu của cả hai hoặc có đôi khi là vì chiều lòng người yêu.
Những ngày không có tình yêu....
Rồi sau nhiều ngày khi không có tình yêu, khi đã hình thành thói quen đi đâu đó hay làm việc gì cũng chỉ có một mình, đi giữa biển người, thấy người ta tay trong tay mắt nhìn nhau cười nói, thoáng chạnh lòng nhưng sau đó lại thôi. Vì nghĩ rằng "Đời người ta, người ta vui. Đời mình, cô đơn ôm trọn rồi. Thôi thì cứ tận hưởng vậy"
Những ngày không có tình yêu, bước vào nhà, thấy nơi mà hai đứa đã từng chung sốngtừng cười nói từng ôm ấp từng chờ đợi nhau khi đứa kia về trễ. Vậy mà, giờ lại không thấy đâu, không thấy hình dáng cái con người đó đâu nữa, không còn nghe thấy cái giọng lanh lảnh vang lên khi tiếng cửa vừa mở "Ơ hay! Tưởng đêm nay ngủ bụi rồi đó chứ?! Về chi sớm vậy!". Những lúc ấy, không nói năng gì, chỉ bước tới vòng tay qua eo người ta rồi thì thầm bên tai "Em lại ăn luôn cả phần anh trong khi chờ anh chứ gì?! Bụng to trông thấy nè." Người vội quay qua hờn trách đấm đánh hờ vài cái rồi nước mắt tuôn dài "Sao để em đợi lâu vậy?"

Mà giờ, người đâu? Người đã đi, bỏ lại một người ôm trọn những kỷ niệm vẫn còn đó, duy chỉ có một điều thay đổi là lòng người.
Những ngày không có tình yêu....
Những ngày không có tình yêu, tập cho bản thân những yếu đuối thường nhật như thèm ôm ấp mỗi khi đêm về hoặc những lúc yếu lòng, tập ăn một mình khi ở nhà hoặc ngoài quán, tập chạy xe một mình mặc cho yên ghế sau thi thoảng vẫn có người mè nheo đòi hỏi được ngồi sau dù chỉ một lần, tập hát một mình tự nghe tự khen tự chê sao nay giọng ca mình dở tệ thay vì có người luôn cười khanh khách khi mình cất tiếng hát.
Và lâu lâu tự lau nước mắt, là những khi nước từ khóe mắt rơi xuống nhỏ thành từng giọt và nghe tiếng "Tách" rõ to, lúc đó là những tiếng lòng đang rơi vỡ theo những giọt nước xuống sàn nhà thay vì có người luôn đưa tay đón lấy những giọt nước mắt nóng ấm và nói tiếng "Nín đi em".
Những ngày không có tình yêu....
Những ngày không có tình yêu, có lúc cảm thấy cô đơn lắm, cô đơn đến cùng cực nhưng chợt nghĩ đến sự bắt đầu và kết thúc trong một mối quan hệ. Chính vì cái cảm giác đã bị bỏ rơi quá nhiều lần làm người ta sợ hãi tình yêu, sợ hãi khi bắt đầu một mối quan hệ mà người ta không biết được khi nào mình sẽ bị - buông – bỏ.
Theo: GUU.vn

Khi buồn con gái hay cắt tóc, chính là để cắt đi những tổn thương...

"Thật ra thì em cứ nghĩ, con gái trước tuổi 25 nên cắt tóc ngắn một lần, lại nhớ ai đó từng nói với em, cắt tóc là cắt muộn phiền, là buông bỏ những gì khiến mình còn bận tâm, là thay đổi hoàn toàn con người mình.. Nhưng hình như không phải, tóc ngắn chỉ là cái mác khiến bản thân cảm thấy mình mạnh mẽ hơn, tự bao bọc mình hơn và tự cho mình cái quyền can đảm hơn là tỏ ra yếu đuối chứ thực chất mọi thứ vẫn nguyên vẹn như vậy, chỉ là bản thân thấy tự thương bản thân hơn mà thôi...."

Câu nói ghim sâu vào lòng mà em chắc là có quá nhiều cô gái từng nghe nói " nếu không mạnh mẽ thì yếu đuối cho ai xem".. Hình như đúng, à không, phải là rất đúng. Những cô gái tóc ngắn hình như hay được người khác mặc định cô gái hẳn là cá tính lắm, cô gái này mạnh mẽ lắm đây.. Thật ra anh có biết, những cô gái đã chịu nhiều tổn thương, hay có những nỗi buồn sâu thẳm trong lòng họ ấy, họ đã từng lựa chọn cách cắt tóc để cắt tổn thương hay không?
Đáng thương lắm anh ạ.. Em tin chắc đã có những người con gái vừa cắt tóc nước mắt họ vừa rơi... Mái tóc là thứ gì đó đáng quý đến vô giá của người con gái, khi họ lựa chọn cắt đi mái tóc dài mình vốn có để đến với mái tóc ngắn mạnh mẽ kia thì chắc rằng hộ đã có lựa chọn rất quan trọng dường như họ mong đó là cách có thể giúp họ cắt bỏ, gỡ rối những gì đang rối ren trong lòng.
Khi buồn con gái hay cắt tóc, chính là để cắt đi những tổn thương...
Ngày chúng ta xảy ra quá nhiều chuyện, cái lúc mà em cảm giác ở bản thân mình trăm ngàn vết thương, trăm ngàn vết xước ấy, lúc mà em soi bản thân mình trước gương, rồi giật mình hoảng hốt.. Có phải là em đây không, đôi môi nhợt nhạt, mái tóc rối tung.. Có phải là cô gái vốn nụ cười lúc nào cũng nở trên môi đây không? Em đã tổn thương vì ai? Em trở nên như thế này vì ai... Lúc mà mọi thứ giữa chúng ta như mớ bòng bong ấy là lúc em muốn cắt phăng đi mái tóc ấy như cắt đi cái duyên cái nợ giữa chúng ta. Tóc dài từng ướt đẫm nước mắt mỗi đêm, quá đủ cho sự yếu mềm em có!
Khi buồn con gái hay cắt tóc, chính là để cắt đi những tổn thương...
Tóc ngắn che chở em, bao bọc em với cái cứng cỏi, vẻ ngoài cá tính ấy khiến em tự tin bước, tự tin kiêu ngạo với cuộc đời như cây cỏ dại thách thức bão giông, như thách thức bất kì kẻ nào cũng chẳng thể có thêm cơ hội làm em tổn thương nữa. Dù biết thực chất mọi chuyện vẫn diễn ra, vẫn có những người đã, đang và sẽ làm em tổn thương, và vẫn có những nỗi buồn dù có cắt tóc cũng không thể vui nên, nhưng mà ít hay nhiều cũng khiến bản thân tự thương bản thân hơn là đủ rồi.
Khi buồn con gái hay cắt tóc, chính là để cắt đi những tổn thương...
Người thực sự yêu thương em sẽ yêu cả mái tóc ngắn rối tung trong gió, sẽ yêu thương cả sự cố gắng cả sự yếu đuối sau lớp vỏ bọc kia, bởi khi ấy em biết, em sẽ được là chính em, được là một cô gái tóc ngắn dù cá tính đến đâu, mạnh mẽ nhường nào cũng sẽ có thể yếu đuối trước một người mà em thương, cũng có thể nức nở trên vai một người khi anh nói " tóc ngắn của anh, có anh ở đây rồi..em đang mạnh mẽ cho ai xem..!"
Theo: GUU.vn

Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2016

Gái 1m50 thì dù có học thức, ngoan ngoãn… cũng không lấy được chồng?

Không chỉ bị mẹ người yêu chê bai vì chỉ cao 1m50, cô gái còn bàng hoàng nhận ra gia đình mà mình muốn vào làm dâu lo sợ con trai vất vả vì phải chăm sóc bố mẹ vợ già yếu.

"Chân ngắn thì có lấy được chồng không?", đó là câu hỏi thống thiết của một cô gái cao 1m50, nặng 45 kg trong trang NEU Confessions mới đây. Cô từng nuốt nước mắt chia tay mối tình đầu kéo dài 8 năm, sau khi bị mẹ người yêu chê lùn và thẳng thừng tước đi cơ hội để cô bước chân vào gia đình họ.
[Tâm sự] Gái 1m50 thì dù có học thức, ngoan ngoãn… cũng không lấy được chồng?
Đoạn tâm sự về nỗi khổ của cô nàng chân ngắn gây chú ý
Để người đọc hiểu hơn về hoàn cảnh của mình, cô gái bắt đầu kể về tình yêuđẹp trong suốt 8 năm. Thứ tình cảm mà cô biết, dành cả tuổi thanh xuân để yêu một ai đó rồi kết cục chẳng đâu vào đâu thật lãng phí, nhưng vẫn không thể ngừng, cố chấp theo đuổi đến cùng.
Cô viết trong confessions: "Mình cao 1m50, nặng 45 kg , mình là con một của một gia đình rất bình thường. Mặt mình không xinh nổi bật nhưng được cái dễ nhìn trắng trẻo. Người yêu mình học Bách Khoa cao 1m72 , nhà giàu, rất hiền, trẻ con và không quan tâm đến người yêu lắm .
Anh ấy bằng tuổi mình. Chúng mình học cùng cấp 3 và yêu nhau từ cấp 3. Đến năm nhất đại học chúng mình mới công khai. Chúng mình đều là mối tình đầucủa nhau, hứa với nhau rằng là tình đầu sẽ là tình cuối. Mọi thứ cứ trôi đi êm đềm như vậy đến khi anh ấy và mẹ anh ấy nói chuyện với nhau.

Anh ấy kể về mình, không cần biết bản thân mình thế nào  mẹ anh ra sức phản đối không cho lấy con lùn tịt mét rưỡi (mẹ anh cao 1m65) . Anh ấy kể với mình, mình có thoáng buồn. Anh động viên mình nói rằng anh thuyết phục mẹ được".
[Tâm sự] Gái 1m50 thì dù có học thức, ngoan ngoãn… cũng không lấy được chồng?
Hy vọng thật nhiều vào tình yêu cô gái cao 1m50 nuốt trái đắng
Thời gian êm đềm trôi đi, cô và anh cùng bước sang tuổi 25. Cô gái chưa muốn lấy chồng nhưng cả hai đã có công việc ổn định. Bạn trai cô muốn hai đứa lấy nhau rồi tích tiền mua nhà mua xe. Thế nhưng, càng ngày mẹ anh càng phản đối nhiều hơn.
Ngày anh dẫn cô về ra mắt gia đình cũng là ngày cô đón nhận những câu nói đầy đau đớn và xúc phạm mà có lẽ cả đời này, cô không bao giờ quên được.
"Mẹ người yêu nói với mình: Cháu có công ăn việc làm ổn định, thông minh ngoan ngoãn cháu có khả năng để tìm được ngưòi khác tốt hơn. Gia đình bác không thể chấp nhận cháu làm con dâu. Mình đọc tin nhắn mẹ nhắn cho anh thì ngoài lí do chân ngắn bà còn nói rằng bố mẹ mình cũng có tuổi rồi, lấy nó mai sau nuôi cả bố mẹ nó à?".
Quá thất vọng và đau đớn cô gái quay lại Hà Nội ngay hôm ấy. Cô kể mình khóc rất nhiều và đòi chia tay. Mặc cho người yêu ra sức níu kéo, cô biết mình có lấy được anh cũng sẽ chịu sự dày vò của mẹ anh.
"Mình kiên quyết dứt bỏ mối tình 8 năm. Mình lao đầu vào làm việc, tích tiền, bù đắp cho bố mẹ nhiều hơn. Hơn một năm sau, mình biết tin anh đang hẹn hò với một cô gái xinh đẹp bốc lửa. Cô ấy làm nhân viên marketing cao 1m66. Vào Facebook cô ấy là hàng loạt ảnh thiếu trên hở dưới, sáng đi làm tối đi bar. Mình tự hỏi chắc đây là mẫu người mẹ anh thích? Không thể nói mình không ghen tị vì cô ấy đẹp chân dài. Mình vẫn tự ti về chiều cao. Nhưng tự hỏi một cô gái chân ngắn, có học thức, ngoan ngoãn không đáng được làm vợ phải không?", cô khép lại tâm sự của mình bằng một hỏi bỏ lửng khiến người đọc trăn trở.
[Tâm sự] Gái 1m50 thì dù có học thức, ngoan ngoãn… cũng không lấy được chồng?
Năm nay, cô gái đã 27 tuổi và không dám yêu thêm một ai.
Sau 1 tiếng xuất hiện trên mạng, confessions trên đã hút gần 8.000 lượt like và hàng trăm bình luận chia sẻ. Nhiều người gửi lời động viên cô gái, mong cô tự tin vào bản thân hơn nữa để sớm tìm được tình yêu đích thực.
"Trước đây mình chưa bao giờ tự ti về chiều cao, nhưng mà bây giờ mình thỉnh thoảng cũng thấy buồn lắm. Đồng cảm với bạn. Nếu người yêu của bạn chấp nhận chia tay vì mẹ phản đối chân ngắn thì bạn cũng chẳng có gì mà phải tiếc con người như thế. Luôn sống vui vẻ, hạnh phúc nhé", Dung Phùng gửi lời động viên cô gái trong bài viết.
Cô gái có nickname Bạc Hà chia sẻ suy nghĩ: "Chân ngắn đã sao? Mình ngoan ngoãn, sống biết điều là được. Ai chả muốn cao lớn, nhưng trời sinh ntn thì thế đó. Không tự ti về chiều cao nữa. Người yêu mình thật lòng thì dài ngắn gì có gì quan trọng!".
"Cảm thấy vô cùng đồng cảm. Nếu bị phản đối vì học thức, vì tính tình thì sẽ chấp nhận từ bỏ, bởi những cái đó do mình tự quyết định và có muốn thay đổi hay không. Còn chiều cao đâu phải thứ theo ý muốn của mình. Cảm thấy không cam tâm!", Lâm Hà My đồng cảm.
"Nhỏ người thì sẽ trẻ lâu, đơn giản là thế. Còn lấy chồng được hay không thì còn do duyên số nữa, cứ tin là đâu đó có một anh cao hẳn 1m80 đang đi tìm chị đi", bạn có nickname Rose Nguyen đáp trả lời cho câu hỏi: chân ngắn thì có chồng được không của "chủ thớt".

Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2016

Khi buồn con gái hay cắt tóc, chính là để cắt đi những tổn thương...

"Thật ra thì em cứ nghĩ, con gái trước tuổi 25 nên cắt tóc ngắn một lần, lại nhớ ai đó từng nói với em, cắt tóc là cắt muộn phiền, là buông bỏ những gì khiến mình còn bận tâm, là thay đổi hoàn toàn con người mình.. Nhưng hình như không phải, tóc ngắn chỉ là cái mác khiến bản thân cảm thấy mình mạnh mẽ hơn, tự bao bọc mình hơn và tự cho mình cái quyền can đảm hơn là tỏ ra yếu đuối chứ thực chất mọi thứ vẫn nguyên vẹn như vậy, chỉ là bản thân thấy tự thương bản thân hơn mà thôi...."

Câu nói ghim sâu vào lòng mà em chắc là có quá nhiều cô gái từng nghe nói " nếu không mạnh mẽ thì yếu đuối cho ai xem".. Hình như đúng, à không, phải là rất đúng. Những cô gái tóc ngắn hình như hay được người khác mặc định cô gái hẳn là cá tính lắm, cô gái này mạnh mẽ lắm đây.. Thật ra anh có biết, những cô gái đã chịu nhiều tổn thương, hay có những nỗi buồn sâu thẳm trong lòng họ ấy, họ đã từng lựa chọn cách cắt tóc để cắt tổn thương hay không?
Đáng thương lắm anh ạ.. Em tin chắc đã có những người con gái vừa cắt tóc nước mắt họ vừa rơi... Mái tóc là thứ gì đó đáng quý đến vô giá của người con gái, khi họ lựa chọn cắt đi mái tóc dài mình vốn có để đến với mái tóc ngắn mạnh mẽ kia thì chắc rằng hộ đã có lựa chọn rất quan trọng dường như họ mong đó là cách có thể giúp họ cắt bỏ, gỡ rối những gì đang rối ren trong lòng.
Khi buồn con gái hay cắt tóc, chính là để cắt đi những tổn thương...
Ngày chúng ta xảy ra quá nhiều chuyện, cái lúc mà em cảm giác ở bản thân mình trăm ngàn vết thương, trăm ngàn vết xước ấy, lúc mà em soi bản thân mình trước gương, rồi giật mình hoảng hốt.. Có phải là em đây không, đôi môi nhợt nhạt, mái tóc rối tung.. Có phải là cô gái vốn nụ cười lúc nào cũng nở trên môi đây không? Em đã tổn thương vì ai? Em trở nên như thế này vì ai... Lúc mà mọi thứ giữa chúng ta như mớ bòng bong ấy là lúc em muốn cắt phăng đi mái tóc ấy như cắt đi cái duyên cái nợ giữa chúng ta. Tóc dài từng ướt đẫm nước mắt mỗi đêm, quá đủ cho sự yếu mềm em có!
Khi buồn con gái hay cắt tóc, chính là để cắt đi những tổn thương...
Tóc ngắn che chở em, bao bọc em với cái cứng cỏi, vẻ ngoài cá tính ấy khiến em tự tin bước, tự tin kiêu ngạo với cuộc đời như cây cỏ dại thách thức bão giông, như thách thức bất kì kẻ nào cũng chẳng thể có thêm cơ hội làm em tổn thương nữa. Dù biết thực chất mọi chuyện vẫn diễn ra, vẫn có những người đã, đang và sẽ làm em tổn thương, và vẫn có những nỗi buồn dù có cắt tóc cũng không thể vui nên, nhưng mà ít hay nhiều cũng khiến bản thân tự thương bản thân hơn là đủ rồi.
Khi buồn con gái hay cắt tóc, chính là để cắt đi những tổn thương...
Người thực sự yêu thương em sẽ yêu cả mái tóc ngắn rối tung trong gió, sẽ yêu thương cả sự cố gắng cả sự yếu đuối sau lớp vỏ bọc kia, bởi khi ấy em biết, em sẽ được là chính em, được là một cô gái tóc ngắn dù cá tính đến đâu, mạnh mẽ nhường nào cũng sẽ có thể yếu đuối trước một người mà em thương, cũng có thể nức nở trên vai một người khi anh nói " tóc ngắn của anh, có anh ở đây rồi..em đang mạnh mẽ cho ai xem..!"
 

Sample text

Sample Text

Trang Chu

 
Blogger Templates