Social Icons

Pages

Thứ Năm, 5 tháng 5, 2016

Nếu gặp người đó, nhắn giùm với anh rằng tôi rất ổn...

Tôi yêu anh, mãi mãi là như vậy. Anh xa tôi, mãi mãi là tổn thương tôi. Nhưng lúc này đây, tôi lại đang tự cười giễu mình. Tôi sai rồi. Anh ấy đúng. Thì ra, cuộc sống là như vậy, con người ta dù có cố chấp níu kéo cảm xúc đến mấy nhưng nếu cứ thất vọng mãi, lâu dần, ai cũng sẽ phải học được cách sáng suốt hơn. Đối với anh, với những ký ức về anh, những cảm xúc dành cho anh, tôi hiện tại, không cố nhớ, cũng chẳng cố gắng gạt đi, tôi chỉ đơn giản là để yên nó ở đó và sống.



Lâu rồi tôi chẳng gặp anh, cũng chẳng cố gắng tìm hiểu về cuộc sống của anh hiện tại nữa, cũng chẳng giữa đêm chạy xe đi khắp những con đường mong tìm anh nữa. Anh hiện tại thế nào, sống vui hay buồn, đã hoàn thành được kế hoạch của anh hay chưa, đã có ai bên cạnh anh thay tôi chưa, có còn ở Hà Nội không, tôi không biết, thật ra cũng không muốn biết quá nhiều. Có một vài thứ, tôi nghĩ, không nên biết vẫn hơn.
Thời gian trôi qua, mọi thứ đến và đi, xảu ra trong cuộc sống của tôi suốt những ngày tháng vắng anh dường như đã và đang thuyết phục tôi rằng: Anh ấy đúng!
Chúng tôi đã một thời từng nắm tay nhau đi vào ngõ cụt, không lối thoát, không lựa chọn, không tương lai. Tôi yêu anh, nhưng tình yêu của chúng tôi có thời hạn, một thời hạn đã xác định ngay từ đầu, và điều đó từng luôn là nỗi ám ảnh trong tôi. Hạnh phúc và sợ hãi đan xen rồi làm tôi lạc bước trong mớ cảm xúc hỗn độn. Anh xót thương, rồi anh mệt mỏi. Rồi như cái kết đã định, anh rời xa tôi, mặc kệ tôi đau khổ, đổ vỡ. Anh chỉ nói rằng nỗi đau này sẽ sớm qua, còn hơn chúng tôi cứ bước đi trong mịt mù, tuyệt vọng, cả hai chỉ thêm bế tắc và bi thương!
Nghịch lý ở chỗ tôi từng tin rằng mọi thứ trong tôi sẽ không bao giờ phai nhòa hay vơi bớt. Tôi yêu anh, mãi mãi là như vậy. Anh xa tôi, mãi mãi là tổn thương tôi. Nhưng lúc này đây, tôi lại đang tự cười giễu mình. Tôi sai rồi. Anh ấy đúng. Thì ra, cuộc sống là như vậy, con người ta dù có cố chấp níu kéo cảm xúc đến mấy nhưng nếu cứ thất vọng mãi, lâu dần, ai cũng sẽ phải học được cách sáng suốt hơn. Đối với anh, với những ký ức về anh, những cảm xúc dành cho anh, tôi hiện tại, không cố nhớ, cũng chẳng cố gắng gạt đi, tôi chỉ đơn giản là để yên nó ở đó và sống.
Thời gian trôi đi, trải qua thêm nhiều chuyện, gặp gỡ thêm nhiều người, những cảm xúc mới, niềm vui, nỗi buồn mới, hạnh phúc, khổ đau mới lại đong đầy thêm trong tôi. Mà trong mỗi con người thì lại chỉ có một khoảng chứa cảm xúc nhất định, cái sau lại chồng lên cái cũ, thành ra, lâu lâu, tôi quên cả việc mình đặt anh ở đâu.
Nếu gặp anh ấy, bạn ạ, nhắn giùm với anh rằng: Tôi rất ổn!
Tôi cũng không biết anh còn nhớ tôi không. Cũng không biết bộn bề, xuôi ngược dòng đời, công việc, cuộc sống có làm anh quên tôi không. Tôi cũng không thắc mắc rằng anh có còn bận tâm đến tôi hay không nữa. Nhưng tôi nghĩ, nếu biết tôi ổn, anh sẽ yên lòng.
Mon

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 

Sample text

Sample Text

Trang Chu

 
Blogger Templates