Social Icons

Pages

Chủ Nhật, 29 tháng 11, 2015

KHÔNG PHẢI CỨ YÊU NHIỀU, ĐAU NHIỀU RỒI SẼ CHẲNG THỂ YÊU LẠI ĐƯỢC NỮA...

Đi qua một cuộc tình khổ đau là thêm vào lòng một khối băng lạnh buốt. Rồi trái tim cũng nguội dần, chẳng thể lỗi nhịp dễ dàng, sợ hãi khiến em co mình lại giương ra những chiếc gai xù xì, xấu xí. Là vì đau đã quá nhiều, bản năng hình thành khả năng tự vệ, phòng thủ. Là sợ tổn thương thêm lần nữa nên lòng em cứ thế "trơ" đi...

    Ai mà chẳng từng yêu say đắm, điên dại trong những năm tháng tuổi trẻ! Ai chẳng từng vì những dại khờ mà vấp ngã, mà đau. Vì tuổi trẻ người ta tự cho mình cái quyền được thử, được sai lầm, được vấp ngã....và được biết cảm giác đau! Bởi có đi qua những vấp ngã, khổ đau con người ta mới trưởng thành. Dù biết rằng cuộc đời nếu để lại quá nhiều vết sẹo trong lòng sẽ khiến người ta trơ lì, đôi khi sẽ là lạnh giá. Và những yêu thương sẽ không còn đủ nóng để khối băng trong lòng tan chảy.
    Em cũng từng đi qua những năm tháng tươi đẹp, sôi nổi lẫn những dại khờ nông cạn của tuổi đôi mươi. Những năm tháng thơ mộng của đời người con gái, cũng vài lần yêu, vài lần đỗ vỡ, cũng từng hạnh phúc, từng khổ đau. Cũng từng có mối tình chỉ thoáng qua nhưng cũng có mối tình sâu sắc không dễ dàng quên.
    Đi qua một cuộc tình khổ đau là thêm vào lòng một khối băng lạnh buốt. Rồi trái tim cũng nguội dần, chẳng thể lỗi nhịp dễ dàng, sợ hãi khiến em co mình lại giương ra những chiếc gai xù xì, xấu xí. Là vì đau đã quá nhiều, bản năng hình thành khả năng tự vệ, phòng thủ. Là sợ tổn thương thêm lần nữa nên lòng em cứ thế "trơ" đi. Tự nhủ rằng sẽ chẳng thể yêu thêm lần nữa. Nhưng cuộc đời vốn công bằng có người làm em đau ắt hẳn sẽ có một người khác đến để xoa dịu nỗi đau ấy, bất luận em có chấp nhận nó hay không! Lẽ đời là thế cứ tưởng sẽ "chẳng thể" nhưng vào đúng thời điểm của nó, điều gì đến sẽ đến. Dù em có cố chấp, có xua đuổi, có chạy trốn thì trái tim...nó vẫn có lý lẽ của riêng mình.
    Và một ngày chẳng biết vô tình hay cố ý, định mệnh mang một người đến chữa lành vết thương lòng em, để rồi con tim em lại thêm một lần lỗi nhịp dù em chẳng hề muốn. Em cứ cố chấp giữ cho khối băng kia càng thêm lạnh, giương những chiếc gai xù xì chỉ chực chờ đâm vào bất ai có ý định đến gần. Từ bao giờ em tạo cho mình bộ áo giáp rắn chắc như thể chiến tranh thế giới thứ ba sắp xảy ra, đắp lên khuôn mặt một lớp thạch cao trắng toát, vô hồn. Từ bao giờ bỗng trở nên cục cằn, thô lỗ, xấu tính đến em cũng chẳng rõ. Hẳn em chỉ biết ngay khi nhận ra tất cả những điều đó đang tồn tại cũng là lúc em nhận ra trái tim em đã lỗi một nhịp mất rồi, khối băng trong lòng vì thế cũng đang dần tan chảy. Nụ cười cũng bắt dần thế chỗ cho sự cau có đến khó chịu nơi khuôn mặt em. Em cũng tự cho phép cái khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại một chút, câu chuyện cũng được phép dài hơn. 
    Mỗi ngày qua đi với em sẽ chẳng còn là những cô đơn nữa, con đường em về giờ đã có một người luôn dõi theo, mỗi lần em ốm sẽ chẳng còn phải  khóc vì tủi thân, vì luôn có một người nhắc em nhớ uống thuốc, nhớ bôi dầu, nhớ ăn trước uống thuốc kẻo phí công ngươì mua. Như thể em chỉ là đứa trẻ lên ba dù em đã qua chín lần sinh nhật ba tuổi. Em hẳn chưa thể đặt tên cho cảm giác trong lòng nhưng nếu có thể say đắm thêm lần nữa hãy cứ say đắm, nếu có thể yêu thương lần nữa hãy cứ yêu thương trọn vẹn. Đừng vì nỗi đau của quá khứ mà khép chặt lòng mình. Đừng vì sợ hãi để rồi yêu thương vụt mất, biết đâu đó mới chính là hạnh phúc thật sự dành cho em. Em cũng đừng vì từng tổn thương quá khứ mà cho mình cái quyền được làm tổn thương người đến sau bởi những nghi hoặc, em nhé!
    Bởi em đã độc thân đủ lâu.... để hiểu không phải cứ yêu nhiều, đau nhiều là lòng mình sẽ đóng băng, trái tim sẽ không còn thổn thức để có thể yêu say đắm thêm lần nữa.
    Hoa Anh Túc

    Giới thiệu tác giả

    Hoa Anh Túc - CTV Guu

    "cứ đi đi sợ gì phía trước trời không có nắng........" - Ho Chi Minh City, Vietnam

    Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2015

    Mất đi một ngày valentine, thì cùng lắm em cũng chỉ mất đi một ngày yêu thuơng...

    Em mất đi 1 ngày, nhưng em còn 364 ngày còn lại để yêu, để thuơng, để nhớ

    Cứ mỗi một mùa valentine tới, hầu như các cô gái nhạy cảm đều mong mình sẽ có một buổi hẹn họ thật ý nghĩa, thật lãng mạn. Trong cái đầu nhỏ bé ấy nghĩ tới rất nhiều các kiểu hẹn hò, nào là anh ấy sẽ đặt bàn ở một nhà hàng sang trọng, anh ấy sẽ tặng cho mình một bó tay thật to, nào là dắt mình đi ăn với những món quà bất ngờ và hạnh phúc nhất là anh ấy sẽ cầu hôn mình.


    Bởi cái suy nghĩ của con gái lúc nào cũng muốn vun đắp cho tình cảm mà khi các anh không đáp ứng được lại kết luận các anh không đủ yêu thuơng. Tôi thấy ngày valentine chỉ thật sự có ý nghĩa khi coi nó là một ngày để vun vén thêm cho hạnh phúc. Tôi không có ngày valentine, nhưng tôi có 364 ngày còn lại để yêu, để thuơng, để hẹn hò.

    Các cô gái hờn trách các anh không quan tâm mình, rồi hờn dỗi buồn khi thấy mọi người tay trong tay với nhau. Tại sao các cô không chủ động cho buổi hẹn hò của mình. Sao cứ phải là các anh? Tôi thấy thuơng cho mấy anh phải bỏ ra một số tiền không nhỏ để mua những bông hoa với cái giá đắt đỏ của ngày lễ valentine. Với số tiền ấy, tôi sẽ giữ lại để xây dựng tương lai cho cả 2. Cho dù là ít, ít lắm, biết góp đến bao giờ mới thành nhiều, nhưng muốn nhiều thì phải có cái ít. Tình yêu cũng thế, phải vun vén từ những thứ nhỏ nhặt mới có được tình yêu hoàn hảo. Tôi nghĩ, chỉ cần cả hai nghĩ đến nhau thôi cũng đủ để có thêm một ngày hạnh phúc rồi.

    Khi các anh chỉ tặng cho các cô bó hoa đếm qua đếm lại cũng chỉ có 2 bông, 3 bông, các cô có tự hào với tình yêu đó không? Tôi thấy những cô gái trẻ thuờng hay có quan niệm " dành nhiều thứ cho người con gái mình yêu tức là yêu rất nhiều". Càng hoành tráng, thì càng mãn nguyện? Đối với tôi nó đơn giản lắm, chỉ cần một cái ôm, một cái nắm tay hay đơn giản là một tin nhắn thôi cũng là món quà đầy ý nghĩa. Nó đơn giản, vì cả hai đều thật sự yêu thuơng nhau, còn với những ý nghĩ đòi hỏi khác, thì nó lại là sự chê bai từ đối phương " Sao anh chẳng lãng mạn? Sao anh chẳng hề làm em vui? Chẳng lẽ anh không thật sự yêu em? " Thôi, với những thứ như thế, thì bao nhiêu với các cô mới là yêu? Những món quà chỉ có giá trị làm đối phương mỉm cười khi nhận nó, cảm thấy hạnh phúc mặc dù món quà rất nhỏ, chứ nó không chứng minh được điều gì cả.


    Ngày valentine là ngày lễ dành cho những cặp tình nhân, không có nghĩa sự ngọt ngào chỉ dành riêng cho họ. Những lời yêu thương được dành cho tất cả những người xứng đáng nhận nó, từ gia đình, rồi đến bạn bè và kể cả là những mối quan hệ mới. Những cô gái đừng vội buồn khi ai đó chưa kịp trao cái gọi là ngọt ngào cho mình. Vì biết đâu, khi thành vợ, thành chồng, cái ngọt ngào ấy sẽ trở thành thứ hạnh phúc mà không dễ gì mọi cặp yêu nhau có được.

    Valentine là ngày yêu nhiều hơn ngày hôm qua, nhưng nó vẫn ít hơn ngày mai, nên đừng bao giờ coi nó là tất cả, coi nó là một ngày chứng tỏ cho tình yêu, vì tình yêu là cả một chặng đường dài, thật dài mà cả hai phải cố gắng mới có và giữ gìn được. Ngày valentine cũng chẳng mất được đâu vì nó không của riêng ai. Valentine của sự ngọt ngào, và sự ngọt ngào là của những người biết yêu thuơng.

    Ly Nguyen

    Thứ Năm, 26 tháng 11, 2015

    Càng níu, càng giữ, thì càng đau ....

    Níu kéo là để không phải hối tiếc về sau. Nhưng có những thứ càng níu, càng giữ, thì càng đau

      E tự hỏi, tại sao mình lại yêu nhau được nhỉ? Rõ ràng hai đứa chẳng có nhiều điểm chung, rõ ràng hai đứa chẳng nợ nần gì nhau mà sao em vẫn yêu anh đến khờ dại.
      Anh từng nói với em rằng " Anh nợ em quá nhiều yêu thuơng, anh sẽ cố gắng trả " để rồi trả em xong, anh sẽ buông em mãi mãi phải không ? Vốn dĩ tình yêu luôn là thứ cho đi quá nhiều và nhận lại chẳng bao nhiêu nên đối với em nó không gói gém thành nợ, nó chỉ là tất cả những gì em có thể dành cho anh mà không cần sự đáp trả.
      Anh cũng từng nói với em rằng " Chỉ cần em còn níu, em còn muốn giữ anh lại thì anh sẽ còn ở bên em". Ừ đúng! Anh vẫn còn, còn ở bên cạnh em đây này nhưng chỉ là một cái xác vô cảm. Em và anh như hai đường thẳng song song, không còn nhìn thấy điểm chung nữa rồi. Với em lúc này, tất cả chỉ là sự thuơng hại đúng không anh?...
      Đã bao giờ anh rơi xuống vực sâu, có một bàn tay níu lấy anh không buông chưa? Anh có hiểu cái cảm giác người níu anh phải cố gắng rất nhiều để không tuột mất anh không? Mặc dù đau lắm, đau vì cô ấy quá yếu đuối đến mức sắp không giữ nổi anh nữa rồi, đau vì cô ấy sợ mất anh...
      Đừng cố giữ những thứ đã thuộc về mình, những thứ không còn thuộc về mình nữa thì đừng cố níu. Em nhận ra rằng, buông anh là để đôi bàn tay của cả hai có cơ hội nắm lấy bàn tay của ai khác ấm hơn, chắc hơn, đủ để giữ lấy nhau suốt cả cuộc đời.
      Con gái ơi, níu kéo là để không phải hối tiếc về sau, vẫn cứ níu khi còn có thể, không thể rồi thì phải cố gắng buông, buồng rồi thì phải mạnh mẽ, mạnh mẽ rồi sẽ không còn đau nữa đâu.... người muốn đi, cứ để người đi ...
      Con gái ơi, đứng dậy tự bước đi, đừng khóc nữa vì càng níu, càng giữ, thì càng đau mà thôi.
      Ly Nguyen

      Đừng yêu trên facebook anh nhé!

      Đừng thể hiện mình đang rất hạnh phúc trong khi anh chưa thể khiến em hạnh phúc thật sự. Cũng đừng đưa em lên như thể em là vật sở hữu của anh.

      Em là cô bạn gái thứ tư anh dừng chân bước đến để một lần nữa anh trao những yêu thương. Em là cô bạn gái thứ tư anh yêu và được anh chia sẻ trên facebook. Em là cô bạn gái kế tiếp của anh.

      Em nhớ ngày đầu hẹn nhau. Em và anh cùng mở lòng hòa cùng một nhịp sống. A giơ chiếc Iphone6 sang chảnh lên chụp hình chung với em vài tấm rồi đăng ngay lên trang cá nhân của mình. Tất cả bạn bè, người thân, người quen rồi đến người dưng ai cũng hiếu kì về em - bạn - là con gái - mới của anh.

      Người chúc mừng, chúc phúc, người chọc, người trù cả những người bĩu môi. Họ như thế cho đến khi anh đăng những tấm hình tiếp theo.

      Em phải đối mặt với đủ điều thị phi, nhất là mấy cô bạn gái cũ của anh thì thi nhau đăng những dòng status nói khéo theo kiểu móc mỉa. Bạn bè của bạn bè thì bàn ra tán vào thì thầm xem bạn gái mới của anh là cô ả nào nữa? Người thân thì ngắm ngứa nhìn mặt nhìn người nhận xét đủ kiểu dù chưa tiếp xúc được một lần.

      Chẳng phải người nổi tiếng hay Hot Face gì đâu nhưng vốn dĩ mạng xã hội là thế. Có người đăng thì sẽ có người xem thôi.

      Dù hẹn hò ở đâu anh cũng phải check in vào tấm mới chịu. Nhiều đứa nhìn vô cứ ngất ngưởng với độ hạnh phúc của hai đứa. Em lại cảm thấy mình trở thành thứ giúp anh làm mới trang cá ấy của anh sau nhiều lần đổi tên và xóa hình các kiểu.



      Anh... Đừng yêu em trên facebook anh nhé! Em không muốn nhiều người biết mình yêu nhau như thế nào. Em chỉ muốn họ biết mình đang yêu nhau là đủ.

      Đừng post lên ấy với những lời yêu thương như thể em là cả thế giới của anh rồi vẫn có những lúc anh quên cả chúc em ngủ ngon. Đừng post lên ấy cho mọi người thấy hết sự riêng tư của hai đứa để rồi được gì nếu sau này tình nhạt lời phai. Đừng thể hiện mình đang rất hạnh phúc trong khi anh chưa thể khiến em hạnh phúc thật sự. Cũng đừng đưa em lên như thể em là vật sở hữu của anh.

      Rồi sau đó có những cuộc cãi vã, những dòng status, những tấm hình không còn mặn nồng. Em và anh lại trở thành hai kẻ thất bại. Mọi thứ bị lãng quên và lại một lần nữa cả hai phải gồng mình mang trong lòng một nỗi nặng nề về quá khứ.

      Nếu có giận, có hờn, hãy đến gặp e, nhìn vào mắt nhau mà nói chuyện, mà ôm nhau cho ấm lòng. Đừng có cái gì cũng đăng lên facebook... Xa em thật đấy!



      Tình yêu từ hai phía luôn có rất nhiều gia vị: Vị ngọt, vị mặn, vị đắng, vị cay và nhất là vị "ghen" - Mà ở trên cái thế giới ảo đó người ta chỉ thích đăng nhưng thứ đẹp đẽ - Đó không phải là tình yêu.

      Hãy yêu em như thể anh chưa từng yêu như những cố gái khác. Yêu em và nói với thế giới rằng "anh tự hào khi có được em". Yêu em và cất sâu trong lòng tình cảm, sự riêng tư của hai đứa được không anh?

      Đừng yêu em trên facebook anh nhé! Vì em không hạnh phúc ở nơi đó. Vì chẳng ai biết em đang yêu anh nhiều như thế nào đâu. Vì em sợ mất anh - Chàng trai lãng mạn, nhẹ nhàng và sâu lắng.

      Ly Nguyen


      Giới thiệu tác giả

      Ly Nguyen - CTV Guu
      "Em viết về cảm xúc của chính mình - Em nói về niềm vui, lỗi lo, sự sợ hãi - Và e đã vượt qua nó như thế nào...https://www.facebook.com/shynmoonmie" - Biên Hòa

      Thứ Tư, 25 tháng 11, 2015

      Khi yêu thương một ai đó thật lòng, con trai thường hi sinh rất nhiều...


      Làm thân con trai hầu như ai cũng hay kìm nén cảm xúc của mình, mấy ai đau mà khóc trước mặt mọi người, mấy ai khổ sở mà đi than thở với người này người kia, mấy ai sẽ bỏ cái công việc lo cơm áo gạo tiền cho gia đình chỉ vì vất vả...

      Con gái chúng ta sinh ra luôn có một đặc quyền, đó là được yêu thương che chở, được mọi người ưu ái không phải làm những việc nặng nhọc. Cho dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất thì cũng sẽ chỉ làm những việc ít khó khăn vất vả nhất, những thứ còn lại là của đấng nam nhi.

      Sinh ra là thân nam nhi thực thụ, từ xưa đến nay luôn luôn nắm trong mình trọng trách gánh vác gia đình, luôn là người lo trước nỗi lo cho gia đình, vui sau niềm vui của mọi người.



      Không thể phủ nhận sự thay đổi trong nhận thức của mỗi người trong thời đại ngày nay, con gái cũng mang trong mình nhiều trọng trách lớn, nhưng suy cho cùng con gái đến khi đã làm vợ, làm mẹ trăm nổi lo con cái gia đình rồi đấng nam nhi cũng lại bội phần lo...

      Làm thân con trai hầu như ai cũng hay kìm nén cảm xúc của mình, mấy ai đau mà khóc trước mặt mọi người, mấy ai khổ sở mà đi than thở với người này người kia, mấy ai sẽ bỏ cái công việc lo cơm áo gạo tiền cho gia đình chỉ vì vất vả...

      Từ xưa đến bây giờ người ta cứ áp đặt cho con trai quá nhiều thứ, đến nỗi bây giờ tuy đã là thời kỳ hiện đại nhưng họ vẫn luôn nghĩ cho con trai là phải như vậy, cứ có người thể hiện cảm xúc hơi quá lên là sẽ nói này nói nọ... Người ta cứ bảo cứ sống với chính mình nhưng đôi khi cái cách nhìn nhận của xã hội quá đỗi khắt khe và nặng nề. Tư tưởng sống mà không quan tâm người ta nói gì đôi khi chỉ là để đánh lừa bản thân.



      Vì thế đôi khi nhìn sự gồng mình lên của bọn họ cũng khiến chúng ta thấy thương.

      Là con trai nếu học giỏi thì được làm quan chức to được ngồi bàn giấy làm việc bằng trí óc, khéo tay có thể làm những nghề nghệ thuật nhưng nếu học không được thì sẽ làm một nghề tay chân vất vả, có thể là suốt cả đời như bốc vác, cày thuê, kéo giây điện, thợ xây thợ hồ...quanh năm bát tuyết. Tất cả vì nỗi lo cơm áo cho gia đình, cho vợ con.

      Khi yêu thương một ai đó thật lòng, con trai thường hi sinh rất nhiều vì nàng. Đường xá xa xôi cách mấy nhưng nếu nàng nói nhớ và muốn gặp thì họ cũng đến. Thời sinh viên không có tiền đôi khi họ đi làm thêm để tích góp mua cho người yêu một món quà bất ngờ... khi giận nhau con gái thường vô tâm hay lặn mất tăm mất tích chặn hết điện thoại, zalo, facebook... để chàng lo lắng khổ sở dò la tin tức từ bạn bè... Đi làm về mệt nhưng vẫn gắng để nhắn tin gọi điện cho người yêu để nàng được an tâm... những lúc nàng làm buồn chàng vẫn cứ lặng lẽ chịu đựng để nàng được vui mà không hề than trách.Hàng tá những việc chàng phải đối mặt trong cuộc sống, trong tương lai...

      Vì thế hãy yêu thương chàng trai của mình hơn, quan tâm thương yêu họ hơn nhé. Vì con trai mà, cũng sẽ có những lúc yếu lòng...

      Gaeul gaeul

      Giới thiệu tác giả

       Gaeul gaeul  - CTV Guu
      "Hãy để mọi thứ đến tự nhiên theo cách của nó ... Cái gì cũng vậy không nên cưỡng cầu..." -

      Thứ Ba, 24 tháng 11, 2015

      Những vết thương sẽ lành và chúng ta rồi sẽ ổn!

      Ta tưởng mình sẽ chẳng thể quên, ta tưởng ta sẽ không làm cách nào để yêu người khác. Ta giấu nước mắt từng đêm, mãi nghĩ về những kỉ niệm chẳng quay lại.... Nhưng cuộc sống không để tâm hồn ai chết đi bao giờ. Sẽ có một ngày, vết thương cũ lành đi. Người ta tìm thấy xúc cảm từ những nụ cười mới. Thời gian luôn biết cách chữa lành vết thương của những tâm hồn biết thiết tha
      Tình cũ, lúc mọi thứ nguôi đi, những xúc cảm có thể trở nên vô nghĩa.
      Có những phút giây vô nghĩa kéo người ta chìm sâu trong nỗi buồn, đó là những phút giây chìm trong nỗi nhớ về tình cũ. Đó là lúc ta vô tình chạm mặt người xưa trên đường, là lúc mảng nắng vàng vô tình gọi về phút giây sánh bước, là khi cơn gió lạnh gợi cảm giác thiếu vắng một vòng tay...
      Trong bâng khuâng, ta thấy mình cô đơn. Trong cô đơn, ta nhận ra mình còn trẻ, còn lắm khao khát. Ta lại sợ nỗi cô đơn, lại bâng khuân chìm vào nỗi buồn mang tên Chuyện cũ.
      Thế gian rộng lớn quá. Vẻ rộng lớn ấy làm người ta trào lên những hạnh phúc khi bất chợt tìm thấy nhau. Nhưng khi lạc nhau rồi thì không biết làm thế nào để tìm lại, vì chẳng ai có thể giữ nhau mãi trong một nơi trốn nhỏ bé: trái tim. Trái tim không biết cách trói buộc một người nhưng lại biết làm ta buồn đau.
      Đường chiều thật tấp nập. Ta tìm thấy ánh mắt người cũ nhưng tâm hồn đã lạc nhau. Ta thấy người xưa tay trong tay đi bên kẻ khác. Lại tỏ ra đã từng quen nhau, lại bẽn lẽn cười. Nỗi nhớ xưa xua nỗi buồn trốn vào cái cười gượng gạo.
      Ta tưởng mình sẽ chẳng thể quên, ta tưởng ta sẽ không làm cách nào để yêu người khác. Ta giấu nước mắt từng đêm, mãi nghĩ về những kỉ niệm chẳng quay lại....
      Nhưng cuộc sống không để tâm hồn ai chết đi bao giờ.
      Sẽ có một ngày, vết thương cũ lành đi. Người ta tìm thấy xúc cảm từ những nụ cười mới. Thời gian luôn biết cách chữa lành vết thương của những tâm hồn biết thiết tha.
      Chuyện cũ đọng lại thành hạt mưa. Cơn mưa nào cũng sẽ tạnh, tạnh để ánh nắng làm tâm hồn ta ấm lại, để ta biết chờ một cơn mưa mới, cơn mưa mang lời của nhớ thương.
      Ta quên đi mình đã từng nhớ. Ánh mắt cũ nhòe đi trong ánh mắt của những nhớ thương hôm nay. Chuyện cũ sẽ có lúc nguôi đi. Và mọi thứ sẽ thành vô nghĩa nếu ngày hôm qua ta không biết mà thương nhau. Mọi thứ sẽ biến tan thật nhanh nếu ngày hôm qua ta chỉ hững hờ nửa vời để cho nhau những dằn vặt.
      Khi được ai đó nhớ, khi được ai đó thương, người ta lắm khi càng trở lên vô tâm, và điều cuối cùng những ai vô tâm nhận được chỉ là sự lãng quên. Trừ những người vô tâm vì họ muốn vậy. Còn những tâm hồn vẫn còn thích người khác buồn vì mình, những tâm hồn lấy nỗi buồn người dưng để nuôi dưỡng niềm kiêu hãnh, họ đâu hiểu hạnh phúc là gì.
      Hãy học mà tha thiết đi. Vì những người biết yêu tha thiết, tâm hồn họ dẫu chết đi thì cũng sẽ có một ngày nó sống lại, trưởng thành hơn và tươi tắn hơn. Còn kẻ vô tâm, họ sẽ mãi là những đứa trẻ thôi. Cuộc đời sẽ nhàm đi vì những đứa trẻ như vậy.
      Nếu bạn buồn quá, hãy nhớ về ai đó đang đợi mình đi, bạn sẽ quên mình từng nhớ. Mà thế gian đâu thiếu người cần bạn.
      "Nhớ về em, anh quên anh từng nhớ
      mắt em cười nhòe ánh mắt đi qua
      buồn thương cũ đã ngỡ chẳng thể xa
      nhớ về em, anh quên anh từng nhớ.
      Ngày bỡ ngỡ, giấu mình trong dang dở
      tháng trót yêu, anh trót không hiểu gì
      năm trôi mất, kỉ niệm có mấy khi
      một giây nhớ, nhận ra là vô nghĩa."
      Dương Nguyên Bảo

      Thứ Hai, 23 tháng 11, 2015

      Thà làm rồi hối hận còn hơn hối hận vì không làm


      Tuổi 20 chúng ta có những bài học đầu đời đáng nhớ, những lần vấp ngã đau thương, tích lũy đầy kinh nghiệm cho bản thân nhưng chúng ta chỉ mới đi được 1/3 cuộc đời, còn cả một đoạn đường dài phía trước đang chờ. Con đường đó đầy sỏi đá hay trải đầy hoa hồng đây? Cuộc sống vốn không có gì hoàn hảo hết, ngay cả hoa hồng còn có gai mà...

      Tuổi 20 - không còn quá sớm cũng chưa gọi là trễ để bắt đầu cho một cuộc hành trình. Khác xa với cái tuổi mười bảy mười tám đầy ước mơ và hoài bão, tuổi hai mươi chúng ta đã xác định được mục tiêu và bắt đầu tạo dựng nền móng vững chắc cho tương lai.

      Tuổi 20 những cô gái cũng đã thực sự suy nghĩ chín chắn để có được mối quan hệ nghiêm túc và lâu dài, thay vì nói chuyện với người ảo trên mạng xã hội thì chúng ta ra đường nhiều hơn gặp gỡ nhiều người hơn, có nhiều mối quan hệ thật hơn.

      Tuổi 20 biết chăm chút cho bản thân hơn, mỗi lần ra đường để ý đến ánh mắt của mọi người nhìn mình hơn. Biết trang điểm, biết lựa đồ phù hợp hơn cho bản thân. Sẽ biết diện váy đầm nữ tính hơn thay vì chỉ áo thun quần jean như xưa. Mỗi lần đi shopping lại mê mẩn những em cao gót hơn là giày thể thao...


      Tuổi 20 - va chạm với đời nhiều hơn, cái suy nghĩ cuộc sống này lúc nào cũng màu hồng cũng bị xóa bỏ. Đôi lúc nhìn lại quá khứ và cảm thấy ân hận vì sao lúc đó bản thân không cố gắng nhiều hơn, siêng năng chăm chỉ học hành nhiều hơn, bớt ham chơi, biết đâu bây giờ chúng ta sẽ tốt hơn chăng? Nhưng thật ra thì không có những lần vấp ngã những lần thất bại những bài học đáng nhớ thì làm sao chúng ta có thể trưởng thành hơn được chứ.

      Đã có lần bản thân suy nghĩ vứt hết tất cả những thứ đang có hiện tại, bởi vì quá mệt mỏi rồi. Nhưng rồi lại nghĩ tại sao mình lại đem công sức của mình cố gắng bấy nhiêu lâu đổ sông đổ biển chứ? Những lần gục ngã những lúc muốn bỏ cuộc thì suy nghĩ lại tại sao mình lại bắt đầu nó thì lại có thêm động lực để cố gắng. Bản thân luôn quan niệm rằng "Thà làm rồi hối hận còn hơn hối hận vì không làm".


      Chúng ta chỉ có một cuộc đời thôi, thời gian qua đi rồi không lấy lại được nữa. Bởi thế hãy trân trọng nó, sống hết mình cho tuổi trẻ, cứ làm những gì mình thích, đi những nơi mình muốn đi, các cô gái ơi. Hai mươi rồi, đừng suốt ngày ngồi trước máy tính coi phim Hàn Quốc đọc truyện ngôn tình Trung Quốc, đừng có mơ mộng đến bạch mã hoàng tử hay soái ca nữa. Tắt máy rồi ra ngoài mở rộng mối quan hện của bản thân đi, biết đâu được giữa dòng đời tấp nập chúng ta lại tìm được một hoàng tử của riêng mình thì sao...

      Kim Tuyền - Guu.vn



      Chủ Nhật, 22 tháng 11, 2015

      Ta chỉ thấy nuối tiếc khi ta đã thật sự đánh mất...

      Em nhận ra không phải mất tiền, không phải mất quyền lực mà mất đi người mình yêu thương mới là điều kinh hoàng và nuối tiếc nhất! Nhờ giấc mơ mà lần đầu tiên em đã thấy hạnh phúc nằm trong những điều bất hạnh. Hạnh phúc là được anh yêu hơn chính bản thân mình.

      Cảm giác trong ta khi chứng kiến người mình yêu thương gặp đau khổ, bất trắc mà không thể làm gì được nó giống như cả thế giới quay lưng, cả bầu trời sụp đổ trước mắt. Dường như nó lấy đi cuộc sống của cả chính ta khiến ta chỉ có thể lau nước mắt và học cách chấp nhận. Nhưng bỗng dưng có một phép màu nhiệm, họ được an toàn và bình yên lại làm ta thấy như được hồi sinh một lần nữa. Sự bình yên trở về là 1 món quà đầy phép màu dành tặng cho ta. Sẽ là cảm giác hạnh phúc đến choáng ngợp vô cùng đủ để ta vừa cười vừa khóc.


      Mơ đúng là mơ, giấc mơ em vừa thấy như một bộ phim kinh dị nhưng lồng cả phim tình cảm khi nhân vật chính là anh và em, anh che chở cho em rồi bỏ em ở lại thế giới này một mình, em chỉ gào khóc mà không thể làm gì giúp anh cả. Cái cảnh tượng như mất đi mãi mãi ấy đã đi đến tận cùng của đau khổ. Khi em tỉnh dậy rồi mà cảm giác đáng sợ ấy vẫn còn ở đây ngự trị trái tim em, vẫn thấy buốt, thấy sợ hãi.

      Đường đi không dài nên rất hiếm khi em tiễn mà bảo "Anh về cẩn thận", chỉ có cái cách tạm biệt mà chúng ta vẫn hay làm, anh nhéo má em và bảo nó là "công thức". Thỉnh thoảng nếu có thì chỉ là trêu đùa, hai đứa híp mắt vào mà cười kèm cái vẫy tay tạm biệt. Hôm nay khác, anh thấy lạ lắm nhỉ vì hôm nay cái con bé - nó chẳng cười cười như mọi ngày mà chạy ra mở cửa lại không vào luôn mà ngần ngừ đứng trước cổng ngó trước nhìn sau, có lẽ em sợ giống trong mơ, em sợ nếu lỡ anh về rồi sẽ xa em mãi thì sao. Em kéo vạt áo anh, kiễng chân ghé sát vào tai "Anh về cẩn thận nhé" cùng một nụ hôn nhẹ nhàng vào trán.


      Em vừa "được mơ, được được thấy mất anh 1 cách vĩnh viễn" nên mới cảm thấy bất an như vậy. Chẳng ai nói là "được mơ mất người yêu bao giờ" nhưng nhờ giấc mơ đáng sợ mà em mới hiểu được giá trị của câu " Ta chỉ thấy nuối tiếc khi ta đã thật sự đánh mất". Chắc chắn là không chỉ em mà cả anh hay bất cứ ai cũng sẽ trải qua nhiều lần mất đi điều gì đó trong đời nhưng không phải cái mất đi nào cũng làm ta nuối tiếc, thậm chí có cái mất đi rồi ta lại thầm cám ơn. Em nhận ra không phải mất tiền, không phải mất quyền lực mà mất đi người mình yêu thương mới là điều kinh hoàng và nuối tiếc nhất! Nhờ giấc mơ mà lần đầu tiên em đã thấy hạnh phúc nằm trong những điều bất hạnh. Hạnh phúc là được anh yêu hơn chính bản thân mình.

      Anh nhẹ nhàng bước đến nhưng sẽ không lẳng lặng bước đi. Anh bảo anh sẽ luôn theo sát bên em để bảo vệ cô gái của anh. Em đã quen với cảm giác an toàn ấy và giấc mơ kia càng khiến em nhận ra em yêu anh hơn tất cả..

      Bà Già Khó Tính - Guu.vn



      Thứ Năm, 19 tháng 11, 2015

      Đàn bà là thế, họ dịu dàng bao nhiêu thì sẽ tàn nhẫn bấy nhiêu khi bị phản bội...


      Đàn bà như con mèo, có lúc rất đáng yêu, có lúc rất hung dữ. Vuốt ve che chở thì ngoan ngoãn nằm trong vòng tay ta. Nhưng chỉ cần xua đuổi, com mèo hiền dịu đó sẽ giơ vuốt, nhe nanh tấn công ngay thôi!. Đàn bà là thế, họ dịu dàng bao nhiêu thì họ sẽ càng tàn nhẫn bấy nhiêu, Sự trở về của một người đàn bà không đơn thuần như những người đàn ông. Khi đàn bà họ quay lại thường họ đem theo những vũ khí hủy diệt, nhẹ thì thương lòng, nặng thì mất "xác".

      Có những người thích một người nhưng lại yêu một người. Yêu một người nhưng lại lấy một người. Lấy một người nhưng lại thương một người.


      Đôi khi tất cả chỉ là sự an phận, bởi mệt mỏi đời thường khiến người ta mất cảm giác về mọi thứ xung quanh.


      Cái vòng luẩn quẩn chuyện tình cảm cứ rối rắm như vậy, suy cho cùng chỉ có ( người có tình cảm) mới hiểu họ cần gì muốn gì, mục đích việc họ làm để thỏa mãn điều gì!.


      Nhưng có lẽ đáng sợ nhất không phải việc thích - yêu - cưới một người nào đó mà là "lòng dạ đàn bà" người ta sẽ thích -yêu -cưới.


      Họ yêu quên cả bản thân, hy sinh không điều kiện và hận thù đến cuối đời đôi khi không cần lý do cụ thể, chỉ là họ đau nên họ tìm cách trả nỗi đau đó lại cho kẻ gây ra. Và chẳng ai phán đoán nổi trong đầu họ nghĩ gì. Tôi đang nói về những người đàn bà "đầu óc" cách họ yêu, cách họ đạt được mục đích rất khó nắm bắt.




      Tôi có một cô bạn, cô ấy có tình yêu sinh viên đẹp phải nói ai cũng ngưỡng mộ tình yêu của họ. Đâu ai biết năm tháng hạnh phúc, ngọt ngào giờ là cuộc tình thù hận. Cô ấy trao đời con gái trinh trắng cho người yêu, vụt tan sau bốn năm cô ấy nhận được từ người cô yêu anh ta chỉ "thương hại" cô chứ chưa hề có tình yêu.


      Phía sau nước mắt cô ấy mạnh mẽ che dấu đi mọi cảm xúc, cô ấy quay về trả lại anh ta sự thương hại khiến anh đau đớn van xin tình yêu từ nơi cô.


      Để hiểu được ý tôi nói, phải nói như thế này: Khi người ta biết mình cần họ quá họ sẽ đá đi đá lại tình cảm của mình. Nên khi yêu hãy cất bớt cảm xúc đi một chút, để tình yêu không phải tình thương. Cô bạn tôi nhận ra điều đó, dù khá muộn nhưng phần nào cô ấy đã thức tỉnh sau khi dìm mình trong bể tình nước mắt. Còn anh chàng kia nhận ra cô là tất cả của mình cũng là lúc anh mất cô mãi mãi rồi. Sự hối hận muộn màng.




      Sự phản bội của đàn ông chính là nguyên nhân khiến lòng dạ đàn bà trở nên cay độc, tàn nhẫn.


      Tôi được biết câu chuyện của một người đàn bà thứ hai - người thứ ba trong một cuộc tình, cô ấy yêu người đàn ông có gia đình nhưng đâu ngờ sau khi chuyện vỡ lở, người đàn ông đó quay lại ruồng rẫy cô, bỏ mặc cô hứng chịu mọi tai ương. Cũng vì đau đớn quá hóa hận thù, cô từ bỏ mối quan hệ bất chính từng bước trở về cuộc sống, làm việc và thành công. Cô giờ là sếp của người đàn ông đó và cay nghiệt thay người đàn ông phản bội cô đang phải luồn cúi dưới "chân" cô.


      Tôi không bênh vực khi cô ấy là người thứ ba, nhưng có lẽ sự giả tạo, bộ mặt tráo trở của người đàn ông kia quá hoàn hảo nên phút cuối cô ấy mới biết người đàn ông mình yêu có gia đình.




      Tôi có một người bạn online cô ấy lại là người có tấm lòng rộng lượng nhưng khó lường. Cô ấy trẻ khá thành đạt, chồng đẹp con ngoan, nhưng có vẻ các ông có voi đòi hai bà trưng cho khác người thì phải. Chồng cô ngoại tình, cô phát hiện, chuyện rùm beng, tưởng như chấm hết cô với ông chồng hết nợ. Nào đơn giản như chuyện nhà người, bạn tôi tha thứ đón anh chồng về với cánh cửa rộng mở sau màn hối lỗi của chồng.


      Cánh cửa rộng đồng nghĩa khi đóng lại không còn lối thoát, chồng cô ấy sống tháng ngày địa ngục, bên ngoài với họ hàng cô vẫn đảm vẫn ngọt nhạt cơm canh, nhưng nỗi khổ tâm bây giờ chồng cô phải gánh chính là sự lạnh lùng và dày vò của cô. Kẻ tội lỗi luôn sám hối khi biết chẳng còn đường sống là vậy. Tôi sẽ kể sâu hơn ở một lúc khác về chuyện tại sao anh chồng khốn đốn như thế.




      Đó chỉ là ba câu chuyện nhỏ tôi dẫn chứng về lòng dạ đàn bà. Đàn bà yêu hết lòng hết dạ là thế, nhưng rồi chẳng ai bổ não họ ra để biết được họ nghĩ gì. Nếu ai đã từng xem bộ phim " Cô gái mất tích" có thể hiểu người đàn bà có cái đầu số và dòng máu nóng nó đáng sợ đến nhường nào.


      Đàn bà như con mèo, có lúc rất đáng yêu, có lúc rất hung dữ. Vuốt ve che chở thì ngoan ngoãn nằm trong vòng tay ta. Nhưng chỉ cần xua đuổi, com mèo hiền dịu đó sẽ giơ vuốt, nhe nanh tấn công ngay thôi!. Đàn bà là thế, họ dịu dàng bao nhiêu thì họ sẽ càng tàn nhẫn bấy nhiêu.




      Sự trở về của một người đàn bà không đơn thuần như những người đàn ông. Khi đàn bà họ quay lại thường họ đem theo những vũ khí hủy diệt, nhẹ thì thương lòng, nặng thì mất "xác".


      Nhưng có lẽ ít có người đàn bà nào muốn thay đổi số phận, họ đau rồi họ buông, họ sợ phải đối mặt với những gì họ trải qua vì họ an phận.


      Để đi qua tận cùng của nỗi đau như ba người đàn bà tôi vừa kể họ thật sự bản lĩnh và cái đầu của họ là những bài toán không lời giải cho những gã đàn ông ngụy quân tử.


      MIÊU ĐIÊN - Guu.vn

      Giới thiệu tác giả

      MIÊU ĐIÊN - CTV Guu
      "Thế giới này phụ nữ thông minh rất nhiều, phụ nữ giỏi không thiếu, nhưng đàn ông họ cần người phụ nữ hiểu họ để yêu./. " - Kim Mã, Ha Noi, Vietnam

      Thứ Hai, 16 tháng 11, 2015

      Tình yêu có thể là đau rất đau, nhưng vẫn không muốn chấm dứt...


      Ngày ấy, chúng ta đã bao lần dày vò nhau bằng những lời nói cay nghiệt, bằng những cái nhìn đầy hận thù, bằng những cái nhếch mép đầy khinh bỉ, bằng những hành động đầy ấu trĩ và tàn nhẫn. Đã bao lần chúng ta khiến nhau tức điên lên, khiến nhau rơi nước mắt, khuỵu gối và rơi xuống vực thẳm của lòng tin. Đã bao lần chúng ta tự bảo nhau: " Dừng lại thôi, chúng ta không thể tiếp tục thêm nữa"....

      Giữa hàng tỉ tỉ tỉ người, chúng ta đến với nhau vì chữ "Duyên" và rời xa nhau vì chữ "Nợ".

      Thật thần kì, gặp nhau, quen nhau, rồi yêu nhau giữa cuộc sống đông đúc như thế, thật thần kì.

      Người ta bảo Duyên có hai loại: " Lương Duyên" và " Nghiệt Duyên".

      Ngày trước, em còn chẳng phân biệt nổi đâu là Lương Duyên và đâu là Nghiệt Duyên.

      Nhưng từ khi bên cạnh anh, yêu anh rồi hận anh và rời xa anh. Em đã hiểu!


      Ở đời, ai cũng muốn có được cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn. Ai cũng hy vọng có thể bên cạnh người mình yêu thương cả đời.

      Em đã từng ngây thơ cho rằng:" Tình Yêu là hạnh phúc, và hạnh phúc chính là được cùng sánh bước với người đó mãi mãi".

      Nhưng giờ đây, em ngộ ra rằng: " Tình yêu còn có thể là đau, đau, đau, rất đau, nhưng vẫn không muốn chấm dứt cơn đau đó lại. Đâu đó trong con tim len lỏi một nhịp đập của hạnh phúc thất lạc".

      Và cái hạnh phúc đau đớn đó, em xin được gọi tên nó là " Nghiệt duyên".

      Anh còn nhớ không?

      Ngày ấy, chúng ta đã bao lần dày vò nhau bằng những lời nói cay nghiệt, bằng những cái nhìn đầy hận thù, bằng những cái nhếch mép đầy khinh bỉ, bằng những hành động đầy ấu trĩ và tàn nhẫn.

      Đã bao lần chúng ta khiến nhau tức điên lên, khiến nhau rơi nước mắt, khuỵu gối và rơi xuống vực thẳm của lòng tin.


      Đã bao lần chúng ta tự bảo nhau: " Dừng lại thôi, chúng ta không thể tiếp tục thêm nữa".

      Đã bao lần, chúng ta nhìn nhau mà lòng thắt lại, muốn chạm vào, muốn ôm, muốn hét lên rằng: " Em/Anh yêu Anh/Em nhiều lắm" nhưng lại không đủ can đảm.

      và cũng đã bao lần, chúng ta bỏ mặc tất cả lao vào nhau với những cái ôm siết chặt, cái hôn mãnh liệt như chưa từng.

      Cứ thế, em chẳng còn nhớ nỗi số lần mình khóc nấc lên vì anh, em cũng chẳng nhớ nổi những đêm em nhớ anh đến phát điên, em cũng chẳng thể nhớ số tin nhắn mà em chỉ viết nhưng chưa gửi.

      Hai con tim, chúng ta đã quá tàn nhẫn, để chúng bị thương quá nhiều, những vết thương cứ lớn dần thêm, những vết thương hằn sâu trong tâm trí và không thể chữa lành.

      Chúng ta đã từng yêu nhau như thế. Phải! Tình yêu của chúng ta đã từng như thế. Nhẫn tâm làm đau lẫn nhau để nhắc nhở với đối phương về sự tồn tại của mình.

      Em luôn tự hỏi: " Tại sao ngày ấy, chúng ta lại đành lòng làm tổn thương nhau như vậy, tại sao không cùng im lặng và chấm dứt tất cả".

      Và bây giờ đây, em đã biết được câu trả lời từ trái tim mình.

      " Đau!! Em rất sợ đau. Nhưng không thể nhìn thấy anh nữa, không thể nhớ đến gương mặt của anh nữa là điều mà em sợ nhất".

      Có lẽ anh cũng vậy đúng không?!.

      Chúng ta đã ngu ngốc dấu nhẹm đi tiếng nói của con tim mình và trở thành những đứa trẻ trong trận đấu trí với kết quả là cùng bại trận.

      "Lương Duyên" chẳng phải rất tuyệt sao, sao cứ phải mãi đắm chìm với " Nghiệt Duyên".

      Đắng như thế, Đau như thế, nhưng vẫn muốn nếm trọn.

      Đến khi đôi chân mỏi mệt, đến khi hơi thở trở nên yếu dần đi, đến khi tâm trí trống rỗng, đến khi trái tim chẳng còn chỗ trống cho những vết thương mới nữa thì mới chịu dừng lại.

      Để làm gì? Phải chăng là để tự an ủi bản thân rằng

      " Làm tốt lắm, mày đã làm rất tốt, rất cố gắng, còn bây giờ, dừng lại thôi. Phải sống với cuộc sống hiện thực còn lại chứ."

      Anh à, chúng ta sẽ tìm ra được mối "Lương Duyên" của riêng mình thôi. Dù sẽ chẳng thể khắc vào tim như trước. Nhưng nó sẽ giúp chúng ta chữa lành những vết thương.

      Em nhận ra rằng, ai rồi cũng sẽ có một người để yêu thật nhiều và một người để sống bên cạnh trọn đời. Chỉ có những người may mắn mới tìm được Duyên Nợ trùng phùng.








      It hurts to say i'll forget you and push you away.

      I can't go on without you, but i can't hold onto you with just love alone.

      Don't look at me like that, i can't let you go.

      listen to me until the end once, just once: "please, remember my painful love"

      Pham Van Anh - Guu.vn

      Thứ Tư, 11 tháng 11, 2015

      Em đang làm gì? Và em có từng nghĩ về tôi không?


      Tôi muốn về bên em ngay lúc này và ôm em như cách tôi vẫn ôm trọn em vào lòng. Nhưng tôi chẳng thể làm thế vì em đâu còn là của tôi nữa. Nhiều khi tôi tự hỏi tôi đang nhớ em hay cố giữ những kí ức quá đẹp của chúng ta mà không thể buông bỏ. Và tôi nhận ra là tôi vẫn yêu em, tình yêu ấy chưa bao giờ vơi đi... vẫn như ngày đầu tiên. Sài Gòn về đêm, tôi lang thang trên đường con phố tấp nập quán xá. Xa Hà Nội hai tuần để công tác tôi dần quen với những khung cảnh sinh hoạt nơi đây, đã không còn quá mới mẻ như ngày đầu. Chọn cho mình một quán cafe yên tĩnh sau nửa tiếng đi dạo phố phường, tôi thu mình vào không gian yên ả. Tôi chợt nhớ về quán quen nơi tôi và em thường đến. Tôi nhớ về em!

      Tôi và em đã chia tay được gần một năm, so với bảy năm bên nhau thì đó chỉ là một khoảng thời gian quá ngắn. Chia tay em nhưng tôi chưa từng hết yêu em. Bảy năm tôi luôn nỗ lực hết mình để có thể trở thành một người đàn ông xứng đáng để em dựa vào, tôi muốn che chở cho em. Những năm tháng bên nhau những kỉ niệm giữa tôi và em chưa bao giờ tôi quên. Tôi tự trách mình quá cố gắng để có một tương lai mà quên đi hiện tại em cũng cần được hạnh phúc, được yêu thương.

      Vùi đầu vào công việc tôi không dành thời gian bên em, mỗi lần em trách tôi lại nghĩ mình càng phải cố gắng hơn để thành công thì sẽ có nhiều thời gian bên em. Nhưng tôi đã lầm, tôi đã quá ích kỉ với tình yêu đó. Đáng lẽ ra tôi phải dành nhiều hơn sự quan tâm đến em. Tôi đã quên rằng để có tương lai luôn cần một hiện tại. Tôi lỡ những cuộc hẹn với em, lỡ chuyến du lịch mà cả hai ấp ủ, lỡ những ngày lễ bên em... Tôi thấy mình quá ích kỉ khi giữ cái suy nghĩ mình cho là đúng, chưa từng nghĩ đến cảm nhận của em.


      Chia tay em, điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Tôi không trách em đến với người khác vì tôi biết bản thân mình đã sai lầm như thế nào. Tôi đã nghĩ mình sẽ rơi xuống vực thẳm ngay lúc em nói điều đó. Tôi khóc, người con gái tôi yêu suốt những năm qua rời xa tôi. Tôi ước mình có thể thay đổi mọi thứ. Em là người con gái tốt vì tôi quá áp đặt suy nghĩ vào em khiến em mệt mỏi. Tôi sai, sai thật rồi!

      Em cắt mọi liên lạc với tôi. Cái cách em đẩy tôi ra khỏi cuộc sống của em khiến tôi đau khổ vô cùng. Điều mà tôi không ngờ được sau từng ấy thời gian tôi cố gắng nói chuyện với em em không đáp trả thì em đã chủ động nhắn tin cho tôi. Đó là vào ngày sinh nhật của tôi. Không biết diễn tả niềm hạnh phúc đó là như thế nào nữa.


      Dạo gần đây tôi biết em không được vui, chuyện tình cảm với người kia không suôn sẻ tôi rất lo cho em. Em rất yếu đuối không như cái vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài. Tôi sợ người đó làm em tổn thương. Tôi sợ người đó làm em khóc. Tôi đau!

      Tôi muốn về bên em ngay lúc này và ôm em như cách tôi vẫn ôm trọn em vào lòng. Nhưng tôi chẳng thể làm thế vì em đâu còn là của tôi nữa. Nhiều khi tôi tự hỏi tôi đang nhớ em hay cố giữ những kí ức quá đẹp của chúng ta mà không thể buông bỏ. Và tôi nhận ra là tôi vẫn yêu em, tình yêu ấy chưa bao giờ vơi đi... vẫn như ngày đầu tiên.


      Sài Gòn về đêm, tôi lang thang trên đường con phố tấp nập quán xá. Xa Hà Nội hai tuần để công tác tôi dần quen với những khung cảnh sinh hoạt nơi đây, đã không còn quá mới mẻ như ngày đầu. Chọn cho mình một quán cafe yên tĩnh sau nửa tiếng đi dạo phố phường, tôi thu mình vào không gian yên ả. Tôi chợt nhớ về quán quen nơi tôi và em thường đến. Tôi nhớ về em!

      Ly cafe cạn dần suốt một tiếng trôi qua tôi cứ ngồi và nghĩ về em. Tôi không thể nào ngừng nghĩ về em và không thể ngừng yêu em. Các câu hỏi lại hiện ra trong đầu tôi: Em đã ăn chưa? Em đang làm gì?... và Em có từng nghĩ về tôi không? Tôi đã gọi cho em. Cuộc nói chuyện ngắn nhưng tôi thấy giọng nói của em có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn gượng trả lời, tôi và em nói chuyện như những người bạn. Em làm tôi lo lắm em biết không? Tôi muốn về ngay Hà Nội lúc này. Nếu người đó làm em tổn thương tôi sẽ không bao giờ cho phép em chịu tổn thương thêm chút nào nữa. Tôi sẽ ích kỉ một lần này nữa thôi...

      Tôi không muốn nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa.

      Cứ để tôi yêu em theo cách của riêng tôi.

      Tôi yêu em!

      Khổng Linh 
       

      Sample text

      Sample Text

      Trang Chu

       
      Blogger Templates