Đừng giữ em nữa. Anh đang cố chấp giữ lấy em, nhưng thật sự, anh hỏi trái tim mình đi, em có quan trọng với anh? Buông em ra đi, được không anh? Em cố gắng lắm rồi, cố gắng cải thiện mối quan hệ của mình, cố gắng vun đắp cho tình cảm này, nhưng mình em đơn phương cố gắng thì có được không hả anh?

Anh!
Em chợt nhận ra rằng, sau tất cả, mình vẫn có thể trở về bên nhau, nhưng tình cảm chẳng còn vẹn nguyên như trước nữa. Vậy nên mình ngừng yêu đi anh.
Anh!
Anh đã không trân trọng tình cảm trước đây của em, anh đâu biết rằng, nếu không vì anh quá vô tâm, tình cảm ấy vẫn còn cuồng nhiệt, ít ra là đến tận bây giờ. Tình cảm ấy, bây giờ, em chẳng thế lấy lại được nữa. Vậy nên mình ngừng yêu đi anh.
Anh!
Em mệt rồi anh. Sau khoảng thời gian mình chia tay, em dần quen với sự bận rộn. Để rồi giờ đây, khi anh quay về, em đã có quá nhiều điều để suy nghĩ và quan tâm. Anh, anh chẳng còn là điều đầu tiên em luôn nghĩ đến như em đã từng nữa. Vậy nên mình ngừng yêu đi anh.

Anh!
Anh về rồi. Anh làm mọi cách để em chấp nhận anh quay về. Em lại bất chấp tin anh thêm một lần nữa. Nhưng anh vẫn vậy, chẳng thay đổi gì cả, vẫn vô tâm, với em. Vậy nên mình ngừng yêu đi anh.
Anh à!
Đừng giữ em nữa. Anh đang cố chấp giữ lấy em, nhưng thật sự, anh hỏi trái tim mình đi, em có quan trọng với anh?
Buông em ra đi, được không anh?
Em cố gắng lắm rồi, cố gắng cải thiện mối quan hệ của mình, cố gắng vun đắp cho tình cảm này, nhưng mình em đơn phương cố gắng thì có được không hả anh?
Vậy nên anh à, mình ngừng yêu nhau đi!
Trúc Trịnh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét