Social Icons

Pages

Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2016

Lý do gì anh lại quay trở về và mong em tha thứ?

 Anh à, hãy thử một lần đặt anh vào em để suy nghĩ... Em cần gì ở một người đàn ông chẳng yêu em thật lòng? Cả việc yêu em toàn tâm toàn ý, hết lòng hết dạ vì em, anh còn không làm được... Em có thể trao gửi cả cuộc đời mình nơi anh hay không? Cả lời nói còn mải miết những giả dối, em có thể nhắm mắt xuôi tai mà nghe, mà tin, mà hy vọng được không??



Khoảnh khắc em biết anh muốn quay trở về, em chỉ biết cười một nụ cười nhẹ bẫng. Chẳng phải vì em vui mừng cho những ngày tháng dài lẻ bóng, chẳng phải vì đấy là cái kết "đẹp" cho một cuộc tình không hề vẹn toàn, chẳng phải vì em mong chờ em sẽ là người chiến thắng trong lối rẽ ba người ấy... Em đã cười, vì anh thật ngốc!!
Lý do gì anh lại quay trở về và mong em tha thứ?
Không!! Câu trả lời mãi mãi là không!!
Bởi chính anh là người đã gạt bỏ mọi thứ trở về con số không tròn trĩnh. Bởi chính anh là người đã dứt khoát gạt đôi tay em để quay đi. Bởi chính anh đã thay đổi, bởi chính anh đã gian dối. Bởi chính anh là người thất hứa, bởi chính anh chẳng hề nghĩ đến một chút cảm giác của em. Bởi chính anh sẵn sàng làm em, để rẽ sang một lối đi khác, một lối đi mà với anh, mọi thứ đều tốt đẹp hơn nơi này... Tất cả, là bởi quyết định của riêng anh...
Đừng trách tại sao em thẳng thừng chối bỏ tình cảm này như vậy...
Em có đủ sự thật lòng, em có thừa sự thật tâm. Nhưng lại chẳng đủ cao thượng và tha thứ với những điều giả dối. Em yêu thật sâu, nhưng ghét bỏ cũng sẽ thật cay đắng. Em yêu được, thì em bỏ được. Em yêu được, nhưng em không thể bi luỵ được. Này anh, đừng nghĩ mọi chuyện giản đơn đến thế.. Đùa giỡn tình cảm với một cô gái yêu chân thành, đâu phải là chuyện đáng để anh vui?
Đừng trách tại sao em nhanh chóng đốt hết kỉ niệm như thế...
Tay anh nắm lấy tay cô ấy, thì đôi tay này đâu còn là tay của em nữa... Vai anh ôm thật chặt cô ấy, thì bờ vai xưa cũng đã chẳng thuộc về em. Môi anh hôn lấy môi cô ấy, đừng bảo em tiếc, thật ra em chẳng muốn giữ nó là của em nữa rồi. Kỉ niệm của em cũng tương tự như kỉ niệm của cô ấy, hai người , phải giống nhau như một bản sao hoàn chỉnh chẳng phải rất nhàm chán hay sao?
Anh à, hãy thử một lần đặt anh vào em để suy nghĩ... Em cần gì ở một người đàn ông chẳng yêu em thật lòng? Cả việc yêu em toàn tâm toàn ý, hết lòng hết dạ vì em, anh còn không làm được... Em có thể trao gửi cả cuộc đời mình nơi anh hay không? Cả lời nói còn mải miết những giả dối, em có thể nhắm mắt xuôi tai mà nghe, mà tin, mà hy vọng nữa được không?
Chẳng lẽ anh muốn thấy em dằn vặt trong đau khổ, ngày nhớ đêm mong đến mỏi mòn, anh mới thoả mãn trong lòng? Đừng ích kỉ như vậy chứ. Anh không yêu em, thì hãy để em tự yêu em. Em chẳng còn muốn nhớ bản thân đã yêu anh nhiều đến thế nào, chỉ biết rằng, khoảnh khắc anh nắm lấy bàn tay khác rồi quay mặt bước đi, thứ tình cảm ấy đã thực sự chết rồi!!
Em bây giờ đã đầy những an yên. Thế nên xin anh đừng trở về đây nữa. Đừng nói với em tiếng xin lỗi, đừng rót vào tai em những câu nói yêu em. Đã từ lâu, trái tim này không còn hình bóng anh nữa. Nỗi chờ đợi anh cũng đã tắt ngấm từ bao giờ. Với em anh đã chẳng còn ý nghĩa, nên đừng quay trở về khi cô ấy từng là người anh yêu!!
Bé Naly - 

Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2016

Viết cho những cô gái xăm mình: Vết kim châm chẳng đủ để đánh giá một con người!

Tôi không xăm mình, nhưng có một chân lý mà tôi hiểu được rằng: Những vết kim châm chẳng đủ để đánh giá một con người, đặc biệt là người con gái. Họ tìm đến với những hình xăm vì hàng tỉ lý do. Vì đẹp, thì thích, vì đam mê, vì đánh dấu những cột mốc thời gian quan trọng, vì đằng sau mỗi một hình xăm là một câu chuyện vui buồn...


Đứng trên phương diện một cô gái chẳng có hình xăm nào để đời vì nhiều lý do khách quan và chủ quan nhất định, nhưng thật kì lạ, tôi luôn bị cuốn hút bởi những cô gái mang trên mình những hình xăm. Với tôi, họ cá tính, họ mạnh mẽ, họ đẹp, một cái đẹp thật sâu sắc.
Tôi không xăm mình, vì lý do đơn giản trước nhất, tôi sợ đau. Vâng, thật chẳng tự hào gì khi thừa nhận một sự thật mất lòng đến thế. Một lần tôi chứng kiến một chị gái đi những đường kim vào da thịt với nét tỉnh bơ trên đôi mắt, tôi thoáng chút thoảng thốt trong lòng. Nếu là tôi, có lẽ tôi đã túm tóc anh thợ săm và gào thét không yên. Dù cảm giác ấy thực sự như thế nào tôi chưa hề đi qua, dù đằng sau những hình xăm ấy mang ý nghĩa gì tôi chưa hề biết được, nhưng tôi nghĩ không phải cô gái nào cũng mang cho mình một dũng khí to lớn đến vậy. Hẳn rằng, những cô gái chọn xăm mình, dù theo cách này hay cách khác, vẫn đứng trên tâm thế của những con người thật mạnh mẽ.
Tôi không xăm mình, đơn giản vì ba mẹ tôi không thích. Những định kiến xã hội ở nước ta về xăm mình vẫn còn quá khắt khe. Và tất nhiên, ba mẹ chúng ta đã là thế hệ đi trước một bậc, đối với họ, nghệ thuật về xăm trổ vẫn còn quá xa lạ và cái nhìn của họ vẫn còn đôi chút tiêu cực. Tôi chẳng đủ can đảm để đi ngược lại những lớp định kiến thật dày mã xã hội từ đời này qua đời khác để lại. Tôi chẳng đủ bản lĩnh để thể hiện cái tôi của mình theo những con đường nổi loạn. Tôi chỉ yên bình và an toàn trong những quy củ. Và thế là, những cô gái chọn hình xăm, với tôi mà nói, thật cá tính. Họ dám vượt lên trước những định kiến khác nhau về xã hội, dám đương đầu với những dèm pha, lời qua tiếng lại để thể hiện mình, để thể hiện cái tôi của mình, để thể hiện cá tính của mình. Thật sự mà nói, đó là cá tính để họ nổi bật lên so với những người khác, để họ khác biệt hơn so với một nửa thế giới còn lại quanh mình.
Tôi không xăm mình, nhưng có một chân lý mà tôi hiểu được rằng: Những vết kim châm chẳng đủ để đánh giá một con người, đặc biệt là người con gái. Họ tìm đến với những hình xăm vì hàng tỉ lý do. Vì đẹp, thì thích, vì đam mê, vì đánh dấu những cột mốc thời gian quan trọng, vì đằng sau mỗi một hình xăm là một câu chuyện vui buồn. Vì bla bla bla... Nhưng sẽ chẳng người mê xăm chân chính nào chọn xăm mình là con đường thể hiện sự hư hỏng của bản thân, sự khiếm khuyết trong nhận thức.

Có những kẻ chẳng hề biết đến xăm mình, vẫn mãi đứng ở vị trí cuối cùng của đáy xã hội. Có những người mang hàng tá hình xăm trên người, vẫn đầy tiếng thơm trên người đấy thôi. Nếu những vết kim đâm đủ tư cách để đánh giá bản chất của nhau trong xã hội, thì người ta đã chẳng cố gắng để sống đúng đắn một đời người. Vì khi ấy thế giới chỉ có hai loại người, người xăm mình – người tốt và người không xăm mình- người xấu. Chỉ có thế. Thật hoang đường.
Một vài quan điểm cá nhân của bản thân về chuyện xăm trổ. Có lẽ tôi chẳng đam mê về lĩnh vực này, cũng như bản thân chưa đủ sâu sắc để am hiểu một ai đó, thế nên những điều viết ra quả là khó khăn để thu hút và đồng cảm.
Chỉ là, tôi thấy, một cô gái mang trên mình một vài hình xăm nho nhỏ, vẫn xinh như bất kì ai đấy thôi. Xinh một cách khác biệt, cá tính một cách khác biệt. và những nét xăm ấy, chẳng đủ tư cách để đánh giá sai lệch đi về con người họ.
Chỉ là, tôi thấy, một cô gái nở nụ cười thật xinh trên phố, với đôi sneaker cùng sơ mi rộng trễ vai, bước tung tăng cùng tatto nhỏ xinh nơi đôi vai nhỏ nhắn, cũng đã lấy đi của tôi hẳn một ánh nhìn dài.
Bé Naly 

Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2016

Con gái khi yêu nên kiêu một chút!

 Yêu bảy phần thôi, để ba phần còn lại chăm sóc và làm đẹp cho chính mình chứ chẳng cần phụ thuộc vào ai cả.. Nếu được người ta yêu, người ta thương thì là điều đáng quý giá. Nếu duyên vận lỡ thì hay đến hạn rời đi mất, thì cũng đừng để bản thân chênh vênh lạc lõng với những tiếc nuối, hụt hẫng của riêng mình. Con gái quyến rũ khi mang tâm thế độc lập và cứ xinh đẹp đã là niềm hạnh phúc...



Phụ nữ và Đàn ông là hai thái cực luôn trái ngược nhau ở mọi hành động và suy nghĩ. Bởi thế, cách yêu giữa họ tuyệt nhiên cũng chẳng đồng thuận bao giờ.
Đàn ông lúc đang cưa cẩm, tán tỉnh, mới yêu bao giờ cũng nồng nhiệt hơn cả. Đưa ra mọi thứ chiêu thức hẹn hò lãng mạn như ngôn tình khiến cô gái của mình mê mẩn, những cô gái xung quanh phải ghen tị.
Phụ nữ lại khác. Cô gái nào cũng dè dặt, phân vân giữa những lối rẽ tình yêu mới của cuộc đời mình, thế nên chẳng dám thể hiện sâu, chẳng dám nồng nàn vội.
Thời gian qua đi, tình thế lại như đảo ngược lại hết cả. Có lẽ thời gian đầu là thời khắc để người đàn ông chứng minh tình cảm, thời gian dài về sau mới là lúc phái nữ chúng ta thể hiện cái niềm tin của mình. Vậy nên, là con gái, nếu đã chẳng thể chủ động yêu, thì hãy chỉ yêu bảy phần.
Yêu bảy phần thôi, để lỡ có nhận được đôi chút sự vô tâm lạnh nhạt lại chẳng còn đau đáu nặng đầu suy nghĩ. Yêu bảy phần thôi, để lỡ nhận ra chiếc ôm có lạnh dần, nụ hôn cũng nhạt, cả câu yêu cũng hờ hững thì cũng chẳng vội ngỡ ngàng trong thất vọng...

Yêu bảy phần thôi, vì là con gái, đừng trao đi hết tất cả. Nếu ta đã không thể chủ động nói câu yêu, thì hãy để mình chủ động trong cách yêu. Đừng ở trong mối quan hệ rõ ràng làngười yêu của nhau, nhưng mình cứ phải chạy theo anh ấy. Hãy để anh ấy mong muốn phải theo đuổi mình suốt cả một đời. Thế nên, yêu bảy phần để được kiêu một chút.
Yêu bảy phần thôi, vì tình yêu là vĩnh cửu, nhưng tình cảm lại là thứ không thể không bất biến. Yêu bảy phần thật tâm cho người, giữ lại ba phần thật tâm để yêu ta. Vì nhỡ đâu mai này, người ta thay lòng đổi dạ, thì hãy dùng ba phần ấy xoa dịu nỗi đau cho những đau thương mất mát...
Yêu bảy phần thôi, để ba phần còn lại chăm sóc và làm đẹp cho chính mình chứ chẳng cần phụ thuộc vào ai cả.. Nếu được người ta yêu, người ta thương thì là điều đáng quý giá. Nếu duyên vận lỡ thì hay đến hạn rời đi mất, thì cũng đừng để bản thân chênh vênh lạc lõng với những tiếc nuối, hụt hẫng của riêng mình. Con gái quyến rũ khi mang tâm thế độc lập và cứ xinh đẹp đã là niềm hạnh phúc...
Thế nên con gái ơi, bảy phần thật tâm với người, ba phần thật tâm cho mình...
Biết yêu mình cho tốt, thì mới dám yêu người cho hay..
Hãy chỉ yêu bảy phần thôi con gái nhé.
Bé Naly 

Thứ Năm, 23 tháng 6, 2016

Đừng chúc em hạnh phúc, vì hạnh phúc của em là anh!

 Nếu đã hết yêu, xin đừng nhẫn tâm chúc em hạnh phúc. Nếu đã hết yêu, anh không có quyền chúc em hạnh phúc. Sau ngần ấy những tổn thương, đừng nghĩ rằng đó sẽ là câu nói tử tế nhất. Một người đã gây cho em bao nhiêu đau lòng, sẽ chẳng thật tâm mong muốn em hạnh phúc thật nhiều. Anh chính là người đem đến bao nhiêu đau lòng như thế, em cũng chẳng tin hạnh phúc anh mong muốn là thật tâm.



Đàn ông bắt đầu mối tình bằng một câu hứa:"Anh sẽ làm cho em hạnh phúc" và kết thúc bằng câu:"Xin lỗi, chúc em hạnh phúc" hay "Sẽ có người mang lại hạnh phúc cho em". Hai câu nói đều chứa đựng con chữ "hạnh phúc" ấy, nhưng trong sâu thẳm của chúng, ý nghĩa lại trái ngược toàn phần.
Em hứa, tất cả các cô gái đều có cảm giác hạnh phúc nhất cuộc đời khi lắng nghe câu hẹn ước đầu tiên. Và ngược lại, sẽ đau khổ cùng cực khi nghe lời chia tay thứ hai, dù lời chia taycó để có được "hạnh phúc".
favim
Này anh, cô gái trót yêu anh thật nhiều đáng trách mà cũng đáng thương lắm.
Đáng trách ở chỗ, cứ dốc hết lòng mình, tim mình, cả tuổi thanh xuân của mình để yêu một người, yêu hơn cả chính bản thân. Lúc nào người ấy cũng là quan trọng, lúc nào cũng là điều để quan tâm trước nhấ. anh có biết không? Một cô gái khi đã yêu thật lòng, kể cả đi mua sắm, lỡ có nhìn thấy một chiếc áo nam thiết kế tinh sảo, sẽ nghĩ đến anh đầu tiên. Kể cả khi đi chợ, chỉ cần thấy một món ăn bắt mắt, cũng sẽ nghĩ về anh đầu tiên. Kể cả màu son môi, màu váy áo, kiểugiày,kiểu tóc... mọi điều của cô ấy, nếu anh thích, sẽ sẵn sàng theo ý anh trước tiên.Kể cả những thói quen, sở thích thường nhật nhất, tất nhiên cũng sẵn sàng thay đổi chúng, là bởi vì anh đầu tiên.

Đáng thương ở chỗ, những điều nhỏ nhoi thầm lặng ấy, nhìn bằng mắt chẳng dễ để nhận ra. Thế nên em cứ lao đao để gìn giữ lời hẹn ước đẹp như mơ ấy, mà cố gắng yêu thật nhiều, cố gắng thương thật nhiều. Nhưng trót cuộc, tình cảm ấy đã được đền đáp bao nhiêu? Hay sau ngần ấy những yêu thương, lại nhận về đau khổ gấp trăm bề? Hay sau ngần ấy những hy vọng, để lắng nghe câu chia ly thật xót xa: "Xin lỗi, chúc em hạnh phúc."
Thật, con người ta chỉ có thể cảm nhận tấm lòng thật tâm của người khác bằng tấm lòng thật tâm của chính mình. Để cảm nhận chân tình của người khác sâu sắc thế nào, thì tấm chân tình của mình phải sâu sắc thế ấy cái đã. Muốn đền đáp cho xứng đáng, thì trước tiên phải thấu hiểu mới được. Nếu đã chẳng thể yêu em thật nhiều như cách em đã yêu, thì xin đừng hứa, rồi trói buộc em trong những tháng ngày miệt mài, mải miết những tin và yêu. Nếu đã nhìn thấy cái kết chẳng tốt đẹp, thì xin đừng buông ra lời chúc phúc, một lời chúc đau đớn nhất nhân gian.
EM, với những tháng ngày chạy trên lối mòn dẫn đến đổ vỡ mà không hề hay biết, chăm chỉ vun đắp tình yêu là vì điều gì anh biết không? Có lẽ anh chưa bao giờ nghĩ đến. Tuyệt nhiên anh chưa bao giờ nghĩ đến.
Là vì ý-nghĩa-lớn-lao của từ "hạnh phúc" mà anh đã hứa. Và vì hạnh phúc em là anh, không phải là ai khác, mà phải là chính anh. Nếu người ta dễ dàng mang lại hạnh phúccho nhau dễ dàng như lời xin lỗi anh nói, thì bảy tỉ người trên Thế giới này đã chẳng ai cô đơn, đã chẳng ai khao khát được hạnh phúc đến vậy.
Nếu đã hết yêu, xin đừng nhẫn tâm chúc em hạnh phúc.
Nếu đã hết yêu, anh không có quyền chúc em hạnh phúc.
Sau ngần ấy những tổn thương, đừng nghĩ rằng đó sẽ là câu nói tử tế nhất. Một người đã gây cho em bao nhiêu đau lòng, sẽ chẳng thật tâm mong muốn em hạnh phúc thật nhiều. Anh chính là người đem đến bao nhiêu đau lòng như thế, em cũng chẳng tin hạnh phúcanh mong muốn là thật tâm.
"Niềm vui thì dễ quên còn nỗi buồn thì không bao giờ"
Hạnh phúc ngắn ngủi, nỗi đau lại xếp thành những con đường dài.
Hạnh phúc khó giữ, khó tìm. Nỗi đau chẳng muốn tìm, sao lại dễ dàng tìm đến chỉ sau một câu nói phũ phàng đến thế.
Nếu đã không yêu em, đừng chúc em hạnh phúc.
Bé Naly 

Thứ Tư, 22 tháng 6, 2016

Chuyện chị gái sắp đi lấy chồng...

 20 năm. Ngầy ấy thời gian, các cậu ạ. 20 năm. Ngần ấy yêu thương, ngần ấy kỉ niệm, các cậu ạ. Tớ chẳng thể chấp nhận. Thật ra là chẳng muốn chấp nhận,chị sẽ chẳng còn bên cạnh tớ nữa. Mặc dù biết rằng, sớm muộn gì thời khắc này cũng sẽ đến. Nhưng thật tâm, tớ vẫn chẳng thể sẵn sàng đón nhận chúng như những chuyện dĩ nhiên trong cuộc sống, sẽ xảy đến và rời đi theo lẽ thường tình. Nhưng thật tâm, tớ vẫn muốn tớ sẽ mãi là cô em gái nhỏ đứng nép sau áo của chị, vẫn muốn ích kỉ kéo dài thêm những tháng ngày có chị để nhõng nhẽo đòi quà.



Đây là những dòng tâm sự viết ra từ một cô em gái nhỏ, có chị gái sắp sửa đi lấy chồng. Nên vui hay buồn, có ai cho tớ biết một lời được không??
Tớ chẳng biết mọi cô gái mang danh phận là "em gái" có hành động như tớ hay không, hay tớ lại là cô em gái quái đãng nhất trên đời. Tớ có một cô chị gái, đối với tớ, chị được xếp vào vị trí của những cô gái tuyệt nhất trên đời. Sống cùng một nhà, lớn lên cùng nhau, tớ luôn là đứa trẻ ngốc nép sau chiếc áo của chị. Rồi cuối cùng, ngày kết hôn của chị cũng đến. Điều đó đồng nghĩa với việc, chị về với chồng, và bắt đầu một cuộc sống mới với gia đình nhỏ của chị. Tớ cứ luôn những câu nói đùa rằng, tớ chán ở với chị lắm cơ, tớ chỉ muốn chị lấy chồng ngày lập tức, tớ chỉ muốn tớ được làm con gái một trong nhà, tớ chỉ muốn được ngủ một mình trên chiếc giường rộng thênh thang và thoải mái,... bla bla bla... Tớ đã luôn nói như vậy.
Nhưng thật ra...
Có lẽ, tớ nên vui. À không, tớ thực sự cảm thấy vui. Cuối cùng thì, chuyện tình yêu của chị cũng đã có một cái kết đẹp như trong tiểu thuyết. Cuối cùng thì, chị tớ cũng đã trọn đời được sống bên người đàn ông mà chị tớ yêu thương. Cuối cùng thì, chị tớ cũng sẽ được làm mẹ, tớ cũng sẽ được làm dì, và yêu thương những đứa trẻ ấy như chính con đẻ của mình.
Ngày chị tớ theo chồng, chị sẽ là người phụ nữ đẹp nhất. Ngày chị tớ theo chồng, chị bước vào lễ đường với váy trắng tinh khiết, đội vòng hoa xinh xắn như nàng tiên. Ngày chị tớ theo chồng, nụ cười chị rạng rỡ biết mấy. Lời thề nguyền chị hứa nơi thánh đường, nước mắt lăn dài nhưng tâm hồn chị hạnh phúc biết bao nhiêu. Mừng cho chị, trót cùng, chị xứng đáng với những điều tốt đẹp mà chị muốn, vì đơn giản, chị xứng đáng với những mĩ mãn ấy hơn bất kì một ai khác trên đời.

Nhưng có lẽ, tớ sẽ rất buồn. À không, tớ thật sự cảm thấy buồn. Tuổi thơ của tớ, gắn liền với chị. Những trò chơi trẻ thơ, trốn tìm, đuổi bắt, trò mẹ con, mua bán đồ hàng; những con chữ bập bẹ tớ đọc, những nét màu vụng về đầu tiên mà tớ vẽ, cả những trận đòn roi của ba mẹ, luôn luôn thấp thoáng bóng dáng của chị. Ngày tớ lớn dần lên, đi cùng với chứng kiến của thời gian,là những ánh mắt dõi theo của của chị không ngơi nghỉ bao giờ. Chúng tớ ăn cơm cùng nhau, ngủ chung một giường, ở chung một phòng, mặc cả quần áo của nhau. Chúng tớ nói với nhau tất cả mọi chuyện trên đời, và bất kì nơi nào chúng tớ đi qua,đều rất vui vẻ.
20 năm. Ngầy ấy thời gian, các cậu ạ. 20 năm. Ngần ấy yêu thương, ngần ấy kỉ niệm, các cậu ạ. Tớ chẳng thể chấp nhận. Thật ra là chẳng muốn chấp nhận,chị sẽ chẳng còn bên cạnh tớ nữa. Mặc dù biết rằng, sớm muộn gì thời khắc này cũng sẽ đến. Nhưng thật tâm, tớ vẫn chẳng thể sẵn sàng đón nhận chúng như những chuyện dĩ nhiên trong cuộc sống, sẽ xảy đến và rời đi theo lẽ thường tình. Nhưng thật tâm, tớ vẫn muốn tớ sẽ mãi là cô em gái nhỏ đứng nép sau áo của chị, vẫn muốn ích kỉ kéo dài thêm những tháng ngày có chị để nhõng nhẽo đòi quà.
Tuy nhiên, điều quan trọng nhất, hơn cả, tớ mong chị được hạnh phúc và đủ những mạnh mẽ để vượt qua những sóng gió bên đời.
Hẳn là, tớ đi trọn một vòng trái đất, tớ đi ngót hết cả một đời người, chị vẫn là người tuyệt vời nhất giữa hàng tỉ tỉ người, giữa hàng vạn tuổi đời tôi có.
Cuộc sống ơi, bộn bề cứ thế mà giảm nửa, để chị tớ lấy chồng còn hưởng được những quãng đời an yên.
Thương chị...
Bé Naly

Thứ Ba, 21 tháng 6, 2016

Tại sao anh lại chọn em, để mang đến những nỗi buồn?...

Lạ thật anh ạ. Người ta bảo, chuyện nhân duyên là chuyện không thể hỏi tại sao. Thế mà em vẫn cứ quay quắt chẳng yên trong mớ bộn bề ấm ức... Anh, Tại sao lại chọn em để mang đến những nỗi buồn? Đã chẳng yêu em nhiều, sao lại đến rồi cho em hy vọng? Đã chẳng yêu em nhiều, sao đến bên thật chậm, mà ra đi lại quá vội vã? Đã chẳng yêu em nhiều, sao nhất nhất sự lựa chọn của anh, lại là em?


Lạ thật anh ạ. Tình yêu rõ ràng là mơ hồ, là vô hình vô định. Nhân duyên càng là thứ không thể nắm bắt thiệt hơn. Thế mà chúng nghiễm nhiên biết sử dụng phép không-công-bằng.
Có những người, tình yêu chỉ lướt đến nhẹ như gió thoảng qua vai, khiến người ta chỉ mát lòng chốc lát, rồi lại xem nhẹ như mây trời, rồi lại mảy may chẳng luyến lưu dù chỉ là một giọt nhỏ. Lại có những người, tình yêu nhẫn tâm đè nặng lên toàn bộ tâm trí và trái tim của họ. Khiến họ thật sự chẳng hiểu nổi mình, họ thật sự chẳng còn là mình, họ thực sự buông một li cũng không dám.
Cuộc sống có chăng đã tồn tại quá nhiều phép thử, khi định mệnh cứ đưa những cảm tình nặng nhẹ không cân xứng ấy phải tìm đến nhau, phải thuộc về nhau, và phải làm đau nhau. Như em, như anh, như chuyện tình yêu chông chênh của chúng ta, vốn dĩ từ khi vừa nói tiếng thương, đã là những điều đau lòng.
Lạ thật anh ạ. Tình yêu của em đối với anh, rõ là cả thế giới còn cảm nhận được chúng. Thế mà anh vẫn xem nhẹ như một viên kẹo bông nhạt nhòa. Nắm giữ hay bay đi, tồn tại hay tan biến, anh chẳng một lần cảm nhận được chúng. Không hẳn, có lẽ vì anh chẳng buồn bận tâm. Dù rằng em dốc hết tâm can, hết lòng hết dạ, hêt nước mắt, hết tuổi trẻ, hết tất cả mùa xuân chỉ để yêu. Dù rằng câu trả lời của em một là yêu anh, hai là yêu anh, ba là yêu anh... nhất quyết là yêu anh, mà tim anh chỉ như một mặt hồ gặp phải gió nhẹ, chỉ dao động trong vài ba khoảnh khắc thật ngắn ngủi, rồi lặng yên... Thì tất cả những cuồng si ấy, có nghĩa lý gì?

Lạ. thật anh ạ. Người ta bảo, chuyện nhân duyên là chuyện không thể hỏi tại sao. Thế mà em vẫn cứ quay quắt chẳng yên trong mớ bộn bề ấm ức... Anh, Tại sao lại chọn em để mang đến những nỗi buồn?
Em có gì không tốt? Không xứng đáng? Hay không thiện cảm?
Ừ, em không đẹp, không xinh cũng chẳng hoàn hảo. Ừ, em còn nhiều thiếu sót, còn chưa tốt, còn vụng về. nhưng nhất định rằng, thứ tình yêu dành cho anh là đẹp đẽ nhất, là đủ đầy nhất, là hoàn hảo nhất. Là một điều nghiêm túc và chỉnh chu nhất trước nay em đã từng làm. Đã chẳng yêu em nhiều, sao lại đến rồi cho em hy vọng? Đã chẳng yêu em nhiều, sao đến bên thật chậm, mà ra đi lại quá vội vã? Đã chẳng yêu em nhiều, sao nhất nhất sự lựa chọn của anh, lại là em?
...
Tại sao lại chọn em để mang đến những nỗi buồn?
Vì em ngốc, vì điều duy nhất em có thể làm... là yêu anh.
Bé Naly 

Thứ Hai, 20 tháng 6, 2016

Chấp nhận làm người thứ ba, có đáng không em?

Và rồi nhìn lại mình đi em, tất cả những gì em có, và vị trí mà em đang đứng. Em có gì? Có gia đình, có công việc, có cả xinh đẹp. Em đang đứng ở đâu? Ở nơi ngang bằng với tất cả mọi người khác. Thậm chí có người còn ước ao có được những điều tốt đẹp giống em. Vậy tại sao, phải chấp nhận chen ngang người khác? Tại sao phải chấp nhận yêu trong giấu diếm, trong những thế giới riêng biệt? Tại sao phải chấp nhận nghe những lời dèm pha dè bỉu, nghe những đắng cay mà người đời đổ đầy? Vì có mấy ai trong cuộc đời sẽ thông cảm cho vị trí của em? Có mấy ai đồng tình với tình yêu của em? Mấy ai hả em?


Con gái chúng ta, thanh xuân quả thực rất ngắn ngủi. Chỉ cần dốc lòng hết mình trước một mối tình vơi cạn, yêu hết tim mình với một người đàn ông, đã thấy những năm tháng hoa thì đã trôi qua cả nửa. Chúng ta bận yêu người, bận yêu lấy chính mình, thời gian chật vật biết mấy. Thế mà, thế mà, vẫn còn đây những cô gái điên đảo vì đóng vai trò người thứ batrong cuộc tình của kẻ khác. Tự hỏi, rốt cuộc em chấp nhận tranh đấu để làm gì?
Tôi tin, không phải tất cả những người thứ ba đều đáng ghét. Họ cũng mang trên mình lắm những trái ngang, tủi hờn, mệt mỏi.
Chẳng có người đàn ông nào trên đời, yêu em, mà mang cái danh phận "người tình" đến cho em. Dù rằng em có được cưng chiều, được ca tụng, được nâng niu hơn bất kì cô gái nào xung quanh mà em nhìn thấy, thì danh phận cho em vẫn chỉ là con số âm. Dù con số ấy có lên đến hàng nghìn hàng tỉ, thì vẫn mãi mãi đứng sau số không tròn trĩnh. Vì cuối cùng em vẫn mang danh phận kẻ thứ ba bên đời, và chẳng ai xác định sẽ nghiêm túc với em nếu mãi mãi cho em một chỗ đứng trong bóng đêm như vậy. Có chắc là yêu vì em là em không, hay vì bất cứ điều gì khác, tôi tin, hơn một lần em thấp thỏm đếnchúng.
Tôi cũng tin rằng, ở vị trí của em, cũng mang đầy khổ đau hơn bất kì ai khác. Người ta ghen tuông một, em phải ghen tuông đến 10. Người ta đường đường chính chính níu giữ người đàn ông trước nay đã là của họ. Nghĩa là từ khi bắt đầu, họ thuộc về nhau. Còn với em, từ khi bắt đầu, họ đã không là của mình, và em bất chấp với hy vọng đến cuối đường, em sẽ nắm tay cùng với người đàn ông từng là của người khác. Tình yêu không phải trò chơi được hay mất, mà là tình cảm thực sự của cả hai trong cùng một mối quan hệ. Nếu chỉ đơn giản như một ván bài sinh mệnh. Là người thắng cuộc, em hả hê trong phút chốc, Là người thua cuộc, sự hiếu thắng có giết chết em không?

Và rồi nhìn lại mình đi em, tất cả những gì em có, và vị trí mà em đang đứng. Em có gì? Có gia đình, có công việc, có cả xinh đẹp. Em đang đứng ở đâu? Ở nơi ngang bằng với tất cả mọi người khác. Thậm chí có người còn ước ao có được những điều tốt đẹp giống em. Vậy tại sao, phải chấp nhận chen ngang người khác? Tại sao phải chấp nhận yêu trong giấu diếm, trong những thế giới riêng biệt? Tại sao phải chấp nhận nghe những lời dèm pha dè bỉu, nghe những đắng cay mà người đời đổ đầy? Vì có mấy ai trong cuộc đời sẽ thông cảm cho vị trí của em? Có mấy ai đồng tình với tình yêu của em? Mấy ai hả em?
Em này, Phận người chen ngang đầy rẫy chua chát. Nhận lấy đau khổ về mình, lại còn trút thương tổn đến người ta. Cùng là phận nữ nhi với nhau, xin em bình tâm mà đừng non dại đến vậy.
Vì điều em cần, là vị trí người cuối cùng trong cuộc đời của một ai đó, chứ không phải làngười thứ ba, em thương.
Bé Naly 

Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2016

Những người thích yêu đơn phương, là những người không có đủ dũng khí để yêu người khác...

Những người thích yêu đơn phương, là những người không có đủ dũng khí để yêu người khác. Đúng, tớ là như thế. Tớ chẳng đủ dũng khí để đến trước cậu, nói với cả thế giới tình cảm của tớ dành cho cậu. Tớ hiểu rằng, tình yêu sẽ là những điều lấp lánh như sao sáng nếu xuất phát từ cả hai phía. Và cũng sẽ tối ngắt như màn trời đêm nếu chỉ một người biết yêu. Thế nên, tớ chọn yêu cậu đơn phương. Tớ chọn con đường ấp ủ tình cảm ấm êm và an toàn nhất. Cậu biết không, yêu đơn phương cũng có những điều thật tuyệt.


Những người thích yêu đơn phương, là những người không có đủ dũng khí để yêu người khác. Đúng, tớ là như thế. Tớ chẳng đủ dũng khí để đến trước cậu, nói với cả thế giới tình cảm của tớ dành cho cậu. Tớ hiểu rằng, tình yêu sẽ là những điều lấp lánh như sao sáng nếu xuất phát từ cả hai phía. Và cũng sẽ tối ngắt như màn trời đêm nếu chỉ một người biết yêu. Thế nên, tớ chọn yêu cậu đơn phương. Tớ chọn con đường ấp ủ tình cảm ấm êm và an toàn nhất. Cậu biết không, yêu đơn phương cũng có những điều thật tuyệt.
Đầu tiên nhé, tớ không cần phải tiêu tiền. Tớ là một cô nhóc còn quá non dại, tuổi đôi mươi với những chập chững vào đời. Tiếc thay, tớ không giàu có. Và bố mẹ dạy tớ hiểu được rằng đồng tiền do lao động mà có được thực sự khó khăn như thế nào. Yêu nhau chắc hẳn sẽ tốn tiền lắm ấy nhỉ, vì suốt ngày phải tặng quà cho đối phương. Lễ là có quà, ngày kỉ niệm là có quà, 100 ngày 200 ngày 300 ngày cũng phải có quà. Thậm chí còn cố nghĩ ra cái cớ để tặng nhau quà ấy chứ. Tớ không nhiều tiền như thế, vậy nên tớ tạm gác lại lời yêu cậu. Sau này có thật nhiều tiền rồi, chúng mình sẽ yêu nhau, đồng ý thế.
Thứ hai nhé, yêu đơn phương không có sự ràng buộc, vậy nên rất tự do. Tự do cho cả tớ và cậu. Tớ sẽ chẳng bị ai quản thúc những thói quen thường nhật. Việc tớ ăn gì, mặc gì, cười to cười nhỏ như thế nào, đi đâu với ai, ai mà quản được tớ chứ. Cậu cũng sẽ chẳng suốt ngày bị ghen tuông, bị những suy diễn dài cả tỉ cây số của con gái làm cho đau đầu nhức óc. Cậu tha hồ chơi game, tha hồ nói chuyện với cô này chị nọ, tha hồ duy trì những thói quen xấu mà chỉ có mỗi cậu biết. Cậu thấy đấy, tớ có thèm quản cậu bao giờ?? ^^
Thứ ba nhé, yêu đơn phương nghĩa là không cần điều gì cũng phải nghĩ cho đối phương nên sẽ nhẹ lòng hơn rất nhiều. Ví dụ nhé, tớ thích xem phim ma, nhưng điều đó lại là ám ảnh đối với cậu, nếu yêu nhau rồi thì có lẽ rằng, hoặc cậu sẽ mang ám ảnh cả đời, hoặc tớ sẽ cả đời chẳng bao giờ nhìn thấy một bộ phim kinh dị nào cùng cậu nữa cả. Cậu rất thích bóng đá, nhưng đó lại là môn tớ ghét nhất trên đời. Làm sao đây nếu chúng ta suốt ngày giành nhau cái vô tuyến. Thế nên tớ nghĩ, có lẽ tớ con nít quá rồi, tớ còn chưa học được cách chịu nhường nhịn cậu, chưa biết nghĩ thật nhiều cho cậu, tớ chọn đơn phương trước vậy. Đợi mai này tớ trưởng thành hơn, tớ sẽ yêu cậu, chịu không?
Thứ tư nhé, yêu đơn phương là không hy vọng đạt được điều gì từ đối phương, chỉ cần nhìn đối phương là đủ. Thật sự rằng, tớ biết tình cảm của tớ đang đứng ở ngưỡng chỉ muốn hét lên tất cả tâm tư của mình, chỉ muốn cả đời này cậu sẽ là người cuối cùng của đời mình. Nhưng tớ không hy vọng điều gì ở cậu. Tớ không ép buộc cậu, không trông đợi cậu. Không bắt mình phải làm mọi cách để có được tình cảm từ cậu. Mọi thứ thật lạ, đôi lúc mãnh liệt, đôi lúc lại nhẹ như làn gió. Chỉ là, mỗi khi nhìn cậu, tớ vẫn có thể ấm lòng, tớ vẫn có thể nở một nụ cười hạnh phúc. Vậy tớ còn mong muốn điều gì hơn?
Và cuối cùng, chỉ cần mình muốn kết thúc lúc nào là có thể kết thúc. Chỉ một mình mình đau lòng là đủ. Tất nhiên, tuổi trẻ hữu hạn. Đến một lúc nào đấy, hoặc là tớ sẽ gom hết can đảm và một lần đối diện với cậu, hoặc là tớ sẽ tự mình kết thúc việc yêu cậu như chưa từng xảy ra bao giờ. Buồn chứ, nhưng tớ khôn thể thiết tha với những điều quá xa tầm tay với. Thà thế, thà tớ buồn một mình, chứ đâu thể nào muốn làm mệt lòng người tớ yêu, phải không?
Yêu đơn phương cậu, không phải là chờ đợi cậu. Chỉ là chờ một chuyến tàu định mệnh trong cuộc đời sẽ đến, chuyến tàu chở đầy đủ duyên nợ và yêu thương. Chỉ là trong lòng luôn lo lắng cho cậu, nhưng lại sợ sẽ làm cậu khó xử hơn.
Vì thế tớ học cách nhẫn nại, tớ học cách yêu đơn phương.
Nếu có duyên, sẽ chẳng lo lạc đường, nhỉ ^^
Bé Naly 

Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2016

Gửi những cô gái mới chia tay người yêu...

Bây giờ đã chia tay rồi có thể đã cố gắng níu kéo mà không thể quay lại thì cô gái hãy sống cho bản thân mình đi. Cô có nghĩ rằng khi yêu cô đôi khi đã bỏ quên việc chăm sóc bản thân chưa, rồi ba mẹ, người thân hay bạn bè nữa bởi cô đã dành quá nhiều thời gian quan tâm,chăm sóc người ấy của mình rồi.


Gần đây lướt newfeed tôi thấy rất nhiều status tâm trạng của một số bạn nữ trong listfriend của mình chia sẻ sau khi chia tay người yêu. Phần lớn thì là đau đớn, buồn khổ chưa quen với việc FA trở lại, chia sẻ các bài hát những bài viết tâm trạng.
Nhưng các cô gái à chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi, đừng làm khổ bản thân mãi. Đau thì khóc thật to một lần rồi thôi đừng để nỗi buồn ảnh hưởn quá nhiểu - bởi chia tay người yêuchứ không phải là kết thúc tất cả cuộc sống. Còn gia đình – nơi đó bố, mẹ, anh, chị rem yêu đang yêu thương bạn rồi bạn bè nữa. Cuộc sống không chấm dứt khi mà bạn chia tay người ấy- hãy nhớ lấy điều này cô gái ạ.
Không nói nhiều rằng lý do hai người chia tay là gì? Vì có muôn vàn lý do có điều có thể chấp nhận được, có điều thì không – như chuyện phản bội, nhưng cũng có khi là không vì gì cả chỉ là hai người không nói chuyện, dần không quan tâm nhau nhiều nữa, rồi chúng ta dần xa nhau. Ừ thì chúng ta hãy coi rằng đó là do hữu duyên nhưng vô phận không thể cùng nhau đi đến cuối con đường thì cũng đã hạnh phúc vì những gì đã qua...
Đừng oán hận người đó dù là lý do không chấp nhận được vì trước đây chúng ta cũng đã yêu nhau nhiều mà.Yêu nhiều oán hận nhiều, nếu cứ oán hận thì ta mãi day dứt không yên. Điều gì bỏ qua được thì ta nên bỏ qua – sẽ giúp cuộ sống thoải mái hơn.
s

Bây giờ đã chia tay rồi có thể đã cố gắng níu kéo mà không thể quay lại thì cô gái hãy sống cho bản thân mình đi. Cô có nghĩ rằng khi yêu cô đôi khi đã bỏ quên việc chăm sóc bản thân chưa, rồi ba mẹ, người thân hay bạn bè nữa bởi cô đã dành quá nhiều thời gian quan tâm,chăm sóc người ấy của mình rồi.
Đau buồn rồi cô hãy đứng dậy đi. Làm những điều mình thích, khiến mình trở lên xinh đẹp hơn, sự nghiệp học hành hay làm việc trở lên sáng rạng hơn. Bạn có thể ăn mặc sexy hơn mà không sợ ai đó buồn hay dùng màu son mình thích rồi đi du lịch cùng gia đình nhìn lại xem có phải bố mẹ đã già đi vì thời gian qua bạn không quan tâm chăm sóc.
Rồi cô sẽ thấy mọi thứ vẫn rất tươi đẹp chứ không hề u ám. Bất chợt nhìn thấy một cặp đôi chăm sóc nhau hay vô tình gặp lại khi mới chia tay trái tim cô sẽ nhói đau, nhớ về những kỉ niệm hạnh phúc. Nhưng tất cả rồi dần sẽ qua đi theo thời gian bạn sẽ không còn cảm thấy như vậy nữa có thể vui vẻ gặp lại người ấy.
Chia tay là vì vô phận nhưng cô gái à, là một cô gái tốt sẽ lại gặp được người tốt hơn hợp với cô hơn nhé.
Đừng buồn nữa mà hãy đứng lên đi...
ZebreeStyle 
 

Sample text

Sample Text

Trang Chu

 
Blogger Templates