Social Icons

Pages

Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2016

Yêu là bao dung, thấu hiểu và không đòi hỏi sự công bằng

Tình yêu không phải là cuộc chơi, mà là hai thế giới cùng sát nhập vào nhau. Khi bắt đầu yêu thì phải chấp nhận tất cả, đổi lấy tự do, đổi lấy những lời yêu thương mà vun đắp. Tất cả không phải duy nhất, cần phải hi sinh, đồng lòng để vượt qua mọi khó khăn mà được hạnh phúc. Đừng đem đi so sánh người này người kia, chẳng biết tương lai sau này sẽ như thế nào và cũng đừng chọn vật chất để đổi lấy tình yêu mù quáng.

Người ta hay thường bảo rằng mình ngu vì tình yêu, nhưng ngu đâu phải là cái tội. Ngu đúng về mặt khác và sai về vấn đề khác. Khi khôn, thì biết mình xử lý tình huống không tốt trong tình yêu thế nào. Và phải biết dùng lý trí và cảm xúc để điều khiển, đừng về một phía nào đó mà mất đi yêu thương. Ngu sẽ đúng về mặt là, dùng cảm xúc quá nhiều, lấn át cả lý trí vì không thể dứt khoát được.
Ngu thì đừng dại mà yêu quá nhiều, tổn thương quá nhiều rồi đổi lấy sự dằn vặt bởi chính bản thân gây ra. Tình yêu vun đắp từng chút một, đừng lúc đầu quá đậm rồi về sau lại nhạt. Yêu thương, tin tưởng mà phải bền vững trong lòng. Đừng vội nghe người ngoài suy đoán rồi hỏng hết cả mối quan hệ chúng ta đang có. Chẳng phải suy nghĩ quá nhiều, tiến tới đâu, vun đắp tới đó.
Yêu là bao dung, thấu hiểu và không đòi hỏi sự công bằng
Khi cãi nhau, hãy để một phía nói hết những phiền muộn trong lòng rồi bản thân chúng ta im lặng, trao cho họ một cái ôm, hay một nụ hôn nào đó để họ bình tĩnh lại. Tất nhiên tôi không nói riêng về phụ nữ mà tôi nói chung hai giới. Đừng ích kỷ một lời nói, một cái ôm nào cả. Bây giờ là thời hiện đại, đừng so đo những chuyện lúc xưa. Hiện đại là phải làm ngay, chậm trễ một giây mất cả bạn đời.
Yêu là bao dung, thấu hiểu và không đòi hỏi sự công bằng
Yêu là bao dung, thấu hiểu tâm tư về người ấy. Đừng đòi hỏi sự công bằng nào ở đây cả, vì tình yêu không có sự công bằng. Chỉ cho và nhận lại. Đừng quan trọng quá mức tại sao họ lại chẳng nói lời yêu bạn mỗi ngày. Con gái thì yêu bằng tai mà con trai lại yêu bằng mắt. Như thế mối quan hệ này chỉ là đồ vứt đi. Hãy yêu nhau bằng hành động, việc làm sẽ nói lên những lời yêu thương ngọt ngào ấy.

Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2016

Chuyện của mình đừng hy vọng người khác hiểu...



Tôi luôn ước rằng có người sẽ hiểu tôi. Có lúc tôi cũng sẽ ốm, sẽ đau, sẽ mệt. Tôi chỉ muốn có người tiến đến và nói với tôi rằng:" Đi lâu như thế em mệt chứ?". Nhưng khi quay trở lại với thực tại bạn mới biết rằng chuyện của mình hãy để mình tự giải quyết. Tôi vẫn luôn nói là con gái hãy yếu đuối một lần. Nhưng có khi mình nói ra tiếng lòng mình nhận lại chỉ là một cái cười trừ, một ánh mắt hờ hững. Không phải bạn muốn mạnh mẽ. Nhưng nếu không mạnh mẽ thì lúc tôi có việc gì đó, ai sẽ kéo tôi dậy?. Nếu không mạnh mẽ, thì mọi chuyện của tôi sẽ giải quyết như thế nào?

Có lần tôi từng nói với chính mình rằng:" Giá như có ai đó nghe được tiếng lòng của mình". Nhưng lại chợt phát hiện ra, chuyện của mình nhưng họ lại đứng trên lập trường của họ để nghĩ. Cuối cùng mới phát hiện chuyện của mình thì đừng hy vọng người khác sẽ hiểu. À! sẽ có lúc họ đồng cảm trong câu chuyện đó.
Giống như thế này, bạn kể một câu chuyện của mình có người sẽ ngồi lại nghe bạn nói, cũng có người lướt qua. Người ngồi lại nghe bạn nói họ sẽ gật gù tỏ ra thông cảm vì câu chuyện đó. Nhưng đâu đồng nghĩa họ phải hiểu. Bạn nên nhớ rằng, có khi họ chỉ tôn trọng bạn nên mới ngồi đó nghe cho bạn vui lòng mà thôi. Có người nghe xong sẽ cười, có người nghe xong sẽ an ủi bạn rằng:" Chuyện có thế mà cũng làm to lên". Chuyện của bạn trước hết đừng bắt người khác hiểu. Họ vốn dĩ không có trách nhiệm đó. Bạn biết mà phải không?
Chuyện của mình đừng hy vọng người khác hiểu...
Có lần, rất lâu. Tôi nói với cô bạn của tôi rằng;" Tao rất sợ, sợ cái này không được cái kia không được". Cô ấy quay sang nói luôn với tôi:" Sợ gì, chuyện đấy không có gì phải nghĩ cả, có thế mà cũng làm như cháy nhà". À! Thì ra chỉ trong mắt mình tôi mới thấy nó to, còn người khác lại chẳng có gì cả. Một đợt khác tôi chuyển nhà. Cô ấy lại bảo:" Chuyển thì chuyển, tìm phòng dễ mà, bây giờ phòng trọ nhiều lắm". Nhưng vấn đề là phòng trọ rất nhiều nhưng tìm được một chỗ mình vừa ý và có thể ở thì rất khó. Vài tháng sau, cô ấy chuyển phòng trọ và nói với tôi rằng:" Tao mệt mỏi vì chuyện tìm phòng rồi đấy". Thế nhưng cô ấy không nghĩ được rằng trước đây lúc tôi chuyển tôi cũng đã mệt mỏi ra sao.
Chuyện của mình đừng hy vọng người khác hiểu...
Tôi luôn ước rằng có người sẽ hiểu tôi. Có lúc tôi cũng sẽ ốm, sẽ đau, sẽ mệt. Tôi chỉ muốn có người tiến đến và nói với tôi rằng:" Đi lâu như thế em mệt chứ?". Nhưng khi quay trở lại với thực tại bạn mới biết rằng chuyện của mình hãy để mình tự giải quyết. Tôi vẫn luôn nói là con gái hãy yếu đuối một lần. Nhưng có lúc bản thân nói ra tiếng lòng của mình thì đôi khi nhận lại chỉ là một cái cười trừ, một ánh mắt hờ hững. Không phải bạn muốn mạnh mẽ. Nhưng nếu không mạnh mẽ thì lúc tôi có việc gì đó, ai sẽ kéo bạn dậy. Nếu không mạnh mẽ, thì mọi chuyện của bạn sẽ giải quyết như thế nào?
Chuyện của mình đừng hy vọng người khác hiểu...
Không có ai nghe thấy tiếng lòng mình đâu. Không có ai nhìn thấy bạn đang khổ sở thế nào đâu. Không có ai biết bạn đang ra sao đâu? Những người xuất hiện bên đời bạn họ nhất thiết phải hiểu cho nỗi lòng của bạn. Bởi vì, chúng ta sinh ra đã là một bản thể riêng biết. Họ có suy nghĩ của họ. Mỗi người bạn tính cách. Việc của bạn chỉ khi đặt lên người họ thì họ mới biết cảm giác đó. Còn không, họ sẽ chẳng bao giờ hiểu. vậy nên đừng cố tìm một người hiểu mình. Chuyện của mình đôi khi cũng không càn ai hiểu. Việc mình mình cứ làm. Có người hiểu thì tốt. Không thì thôi. Bạn không cần phai nói ra cho ai cả. Hãy cứ sống là chính mình, làm việc mình thích, yêu người mình muốn.
Chuyện của chúng ta đổi khi một mình ta hiểu là quá đủ rồi.
T

Thứ Năm, 1 tháng 9, 2016

Đời con gái như những lọ thủy tinh đóng nút giữa biển khơi...

Tôi và anh cứ như hai thái cực, tôi không biết chúng ta mang lại cảm xúc gì cho nhau nhưng một lần nữa anh đến bên đời tôi và khiến trái tim tôi bị dày vò, rớm máu. Tôi chẳng phải là người bi lụy nhưng tôi mạnh mẽ đến nỗi cô đơn và tuyệt vọng. Tôi nhốt mình vào một chiếc lọ thủy tinh rồi nhờ người đời hay chính xác hơn là những chàng trai đóng nút và thả ra biển khơi. Tôi trôi dạt vô định giữa dòng đời mà nếm trải những phong ba, những gió bão mà biển đời mang lại. Tôi lướt qua những hòn đảo mà hi vọng có một ai đó nhặt được và mở nút cho tôi tìm thấy hạnh phúc. Nhưng sóng đời nó cứ đẩy tôi mãi, nó đẩy tôi ra xa những hòn đảo và bọt biển lăn tăn rồi tan biến. Tôi lại dạt đến những miền xa, rồi bị vùi dập, đánh trôi vào những miền hoang lạc. Ngần ấy đau đớn tôi dồn lại trong nỗi căm hờn cuộc đời và xem như cuộc dạo chơi. Cuộc dạo chơi của trái tim chai lì và thể xác trơ cứng.

Đời phong trần có thể khiến bạn gặp nhiều kiểu con gái, nhưng có bao giờ bạn gặp kiểu con gái như tôi chưa? Kiểu con gái tự thân dày vò và mãi sống trong những ám ảnh của quá khứ và nỗi đau để rồi trả thù đời một cách đểu cáng.
Đời con gái như những lọ thủy tinh đóng nút giữa biển khơi...
Tôi và anh cứ như hai thái cực, tôi không biết chúng ta mang lại cảm xúc gì cho nhau nhưng một lần nữa anh đến bên đời tôi và khiến trái tim tôi bị dày vò, rớm máu. Tôi chẳng phải là người bi lụy nhưng tôi mạnh mẽ đến nỗi cô đơn và tuyệt vọng. Tôi nhốt mình vào một chiếc lọ thủy tinh rồi nhờ người đời hay chính xác hơn là những chàng trai đóng nút và thả ra biển khơi. Tôi trôi dạt vô định giữa dòng đời mà nếm trải những phong ba, những gió bão mà biển đời mang lại.
Tôi lướt qua những hòn đảo mà hi vọng có một ai đó nhặt được và mở nút cho tôi tìm thấy hạnh phúc. Nhưng sóng đời nó cứ đẩy tôi mãi, nó đẩy tôi ra xa những hòn đảo và bọt biển lăn tăn rồi tan biến. Tôi lại dạt đến những miền xa, rồi bị vùi dập, đánh trôi vào những miền hoang lạc. Ngần ấy đau đớn tôi dồn lại trong nỗi căm hờn cuộc đời và xem như cuộc dạo chơi. Cuộc dạo chơi của trái tim chai lì và thể xác trơ cứng.
Đời con gái như những lọ thủy tinh đóng nút giữa biển khơi...
Đối với một người con gái, sự trinh bạch quan trọng gấp ngàn lần cái tâm hồn tối bẩn. tôi tự dày vò tôi trong những cơn mơ về hạnh phúc sau này khi có một người đàn ông không biết cảm thông. Mọi chuyện đều là do tôi lựa chọn, tôi gánh lấy cái hậu quả một thời ngây dại son trẻ. Với một người đàn ông, sự trinh tiết sẽ chẳng được quan tâm nếu cô gái ấy vô tình rơi vào bàn tay họ.

Trong sũng nước của cái hồ sâu sắp chết đuối, anh ta cứu tôi để rồi lấy đi cái nghìn vàng coi như công thưởng cho mạng sống. Tôi không oán giận anh ta, không cho đó là khốn nạn mà chính bản thân mình mới đáng ghê tởm. Tôi ngu dại hủy hoại bản thân mình khi người khác phải cố gắng đấu tranh biết bao nhiêu để sinh tồn. Tôi cho rằng ngôi nhà tôi sống là địa ngục trần gian để mình kết thúc cuộc đời một cách vô nghĩa lí.
Đời con gái như những lọ thủy tinh đóng nút giữa biển khơi...

Anh ta sinh tôi ra một lần nữa, coi như điều ấy cũng không hoài công. Sau này khi chia tay, tôi cũng không hề hối tiếc vì mình đã để anh cầm đằng cán dao mà cứa vào trái tim mình. Chia tay anh, những lời nói sỉ nhục, những tin nhắn hăm dọa làm tâm hồn them u uất. Một kẻ hèn, một thằng vô liêm sỉ đốn mạt mà tôi cần vứt bỏ, thế là tôi đi, và tiếp tục hành trình lênh đênh với bọt bèo vô tận.
Tôi tự nhận mình là hạng con gái chẳng ra gì. Tôi chẳng ra gì với sự vô tình hờ hững. tôi chẳng ra gì khi vô tâm với những tình cảm nồng nhiệt mà người khác mang đến. Tôi chẳng ra gì khi đem tình cảm và thể xác ra đùa cợt với riêng anh. Anh là người đàn ông thứ hai động vào thân xác tôi, là người thuộc bản sao của " chàng trai năm ấy" từ vóc dáng đến hành động. Yêu vồ vập, cuồng dại hay hờ hững tôi đều nếm được từ chính anh.
Đời con gái như những lọ thủy tinh đóng nút giữa biển khơi...

Anh chẳng nói yêu tôi, anh chẳng nói thích tôi nhưng rồi cứ quấn lấy thân thể tôi dày vò thỏa thích. Cái cách anh bên tôi tạm bợ như kiểu ghé một quán nước bên đường, như con thuyền tạt qua một hòn đảo nhỏ để lấy nước ngọt. Tôi chẳng thể trách anh được, tôi trách tôi khờ dại mà lầm tưởng anh như mối tình tôi từng dang dở.
Bên anh trái tim tôi như loạn nhịp, lồng ngực nóng ran đôi mắt bồi hồi. Bên anh tôi cảm thấy hả hê với cuộc đời vì sẽ chẳng có người nào dám động vào tôi trừ những người giống anh. Có lẽ quá khứ ám ảnh tôi quá lâu rồi mà để trong cơn men nồng tôi nhìn anh mà tưởng chừng người khác. Cô dâu ấy không phải tôi mặc dù tình cảm anh ta giành cho tôi chưa từng phai nhạt. Tôi mơ hồ nhìn anh trong cơn say chập choạng mà cứ nghĩ rằng tôi là cô dâu kia của anh. Trước đây chúng tôi từng hứa hẹn với một đám cưới viên mãn, thế mà anh lại đến bên người con gái khác không phải tôi. Âu cũng là duyên, là phận và sự đời trêu ngươi anh và tôi âu cũng là nợ.
Đời con gái như những lọ thủy tinh đóng nút giữa biển khơi...

Kết thúc công việc tôi lại trở về là tôi của thường nhật, của công việc và lặng thầm mỗi đêm. Tôi không mong mình nhớ đến anh một lúc nào nữa, không mong mình nghĩ đến anh nhiều hơn những chàng trai khác đi qua cuộc đời mình. Cám ơn anh vì cử chỉ ân cần khi tôi ốm, cám ơn vì những đêm dạo quanh biển ướt lạnh mà tôi muốn gục vào vai anh khóc cho thỏa thích. Cám ơn những cái ôm ấm áp nhưng không an toàn. Cám ơn nụ hôn nồng một thời tôi đánh mất. Một đứa con gái như tôi sẽ chẳng là gì trong trái tim anh và tôi mong rằng chúng ta mãi như hai thái cực. Cám ơn anh đã đóng nút cái lọ thủy tinh kia chặt hơn để tôi trôi vào đời một cách đơn điệu hơn...
Trôi đi... trôi vào đời mà cảm nhận chua cay đắng chát mà dày vò tâm hồn hơn nữa. Tôi sẽ nhớ rằng, anh là người đàn ông thứ hai của đời tôi...

Đời con gái như những lọ thủy tinh đóng nút giữa biển khơi...
Cảm xúc của một câu chuyện thật, một câu chuyện đến từ những cô gái từng vấp ngã trong cuộc đời. Mỗi người sẽ có một lối đi riêng, nhưng không biết đến bao giờ mới có một chàng trai mở nút giải thoát cho họ.
Đài Trang.
 

Sample text

Sample Text

Trang Chu

 
Blogger Templates