Social Icons

Pages

Thứ Hai, 29 tháng 2, 2016

Con gái có mấy ai mạnh mẽ bước tiếp sau chia tay?

Sau chia tay tôi mong các anh cứ tàn nhẫn đừng quan tâm đến họ nữa, anh đã không yêu không cần day dưa cho chúng tôi hy vọng nào nữa, con gái yếu lòng lắm dù là ai hay người đó có mạnh mẽ.

Con gái, họ chỉ là nhưng cánh hoa nhỏ họ muốn phiêu du khắp nơi tìm cho mình một mảnh đất tươi đẹp để đáp xuống, họ muốn mọi thứ thật tuyệt vời và đủ làm họ hạnh phúc. Nhưng máy ai hiểu họ vẫn chỉ là một cánh hoa bé nhỏ.
Tôi cũng từng có tình đầu chúng tôi yêu nhau bên nhau như định mệnh, tôi chưa từng nghĩ sẽ chia xa, tôi vẫn thường nghỉ về tương lai. Nhưng mọi thứ đổ xập vì anh đã muốn từ bỏ tình cảm này, tôi khóc rất nhiều nhiều đến mức tôi muốn sẽ chết đi, muốn rạch tay cho máu chảy thật nhiều, không muốn yêu ai nữa và muốn quen một đứa con gái vì tôi sợ bọn con trai lắm. Có lẽ bạn cũng hiểu mà.
Con gái chúng ta có buồn có không vui đừng suy nghĩ quá nhiều hãy cho tâm hồn bay bổng theo những lời nhạc êm ấm, khóc một trận đủ để không còn giọt nước mắt nào rơi thêm.
Sau chia tay tôi mong các anh cứ tàn nhẫn đừng quan tâm đến họ nữa, anh đã không yêu không cần day dưa cho chúng tôi hy vọng nào nữa, con gái yếu lòng lắm dù là ai hay người đó có mạnh mẽ.
Những người đi ngang đời ta chỉ là những người giúp ta trưởng trong cái đường đời cần phải học hỏi nhiều thứ này, hãy cảm ơn họ đã cho ta biết yêu biết được hạnh phúc.
annaoosterling.tumblr.com
Tiễu My

Chủ Nhật, 28 tháng 2, 2016

Có lẽ, em không có duyên với tình yêu...


 Trong một tình yêu đã tan vỡ, lựa chọn nào cũng có thể khiến bạn đau đớn, nhưng lại không thể không lựa chọn. không ai có thể nói cho bạn biết lựa chọn nào mới giúp bạn giữ được người mình yêu, ngoại trừ người đó. Anh biết không? Bởi vì em không có niềm tin vào bản thân mình. Em đã từng có một mối tình, đã bỏ hết công sức ra mà vẫn không níu giữ được anh ấy ở lại. Nó khiến em nghi ngờ liệu em có năng lực giữ được chân người khác không.
" Anh biết không? Bởi vì em không có niềm tin vào bản thân mình. Em đã từng có một mối tình, đã bỏ hết công sức ra mà vẫn không níu giữ được anh ấy ở lại. Nó khiến em nghi ngờ liệu em có năng lực giữ được chân người khác không. "
Bởi vì yêu nên em lúc nào cũng đa nghi, luôn cho rằng tình yêu của người ta dành cho mình không đủ lớn. Tại em không tin tưởng bản thân rằng có thể giữ chân một người quá lâu, nên nếu như tình yêu nhận được không lớn, như khi tình yêu ấy nhanh chóng tan vỡ, như em không giữ được người cần giữ. Từng người một cứ chọn rời bỏ em. Người trước kia, và gìơ ngay cả anh. Tất cả khiến niềm tin em dành cho tình yêu càng ít đi. Em sẽ dần tin bản thân vốn dĩ không phải sinh ra để được yêu quý. Em dần mất đi cảm giác tò mò với tình yêu, thay vào đó là sự sợ hãi. Có lẽ, em không có duyên với tình yêu.
Em đã từng vì tình yêu màchấp nhận lựa chọn cái đau về mình, không phải ép buộc mà là tự nguyện, đôi lúc dùbị xa lánh cũng coi như là một hạnh phúc, chờ đợi bao lâu cũng là hạnh phúc. Em thực sựkhông đòi hỏi quá nhiều trong tình yêu, chỉ cần được gặp được anh, được nhìn thấy anh, được anh quan tâm, được anh nhớ tới. Cũng bởi vì yêu, nên khi em thấy anh thờ ơ, mệt mỏi với tình yêu này, em đã chọn buông tay,không phải buông tay để tìm người khác thích hợp hơn mà để người em yêu thấy thoải mái hơn.
Anh luôn nói em ích kỉ, có tính chiếm hữu. Không sai, em là như vậy. Nhưng anh có nghĩ tại sao em phải chia sẻ anh với ai, anh có thể gặp gỡ, nói chuyện với đứa con gái khác. Nhưng anh phải luôn đặt em ở vị trí đầu tiên, em không chấp nhận anh có cử chỉ thân mật với ai. Thế giới của em, một là có em và anh, hai là chỉ có mình em.
Vì anh, nên có những lỗi lầm giữa hai người em đều chấp nhận thua. Em chọn tha thứ, bỏ qua, chỉ đơn giản là em không muốn lãng phí thời gian của cả hai vào những cuộc cãi vã, giận dỗi không đáng có. Vì anh, em chọn thay đổi chút tính cách, thói quen của bản thân. Vì anh, em đã cố sức làm mọi chuyện. Nhưng, đến cuối vẫn chẳng thể giữ chân được người muốn đi. Anh mệt mỏi, em còn mệt hơn. Tình yêu ấy mà, một người cố giữ, còn một người muốn đi, thì sẽ chẳng bao giờ có kết quả tốt đẹp được. Buông tay có đôi khi lại là một sự giải thoát cho cả hai.
Jay Ella



Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2016

Ai cũng cần tình yêu, nhưng tình yêu không phải là tất cả!

 Thật ra sau một tình yêu tôi không cho phép bản thân đau buồn quá lâu, bởi tôi luôn cho rằng để sống vui vẻ thì thiếu thốn 1 chút cũng chẳng sao. Và rồi, bây gìơ khi đang ở cái độ tuổi của sự trưởng thành, với tôi tình yêu không phải là tất cả nữa. Không còn quãng thời gian mù quáng chạy theo tình yêu mà bất chấp tất cả, không còn quãng thời gian ghen tuông này nọ, không còn quãng thời gian thức tận khuya, mặc kệ bố mẹ mắng chỉ để nhắn tin cho nhau, không còn nhiều thứ lắm. Đối với tôi mà nói, đó là sự bồng bột của tuổi trẻ, là khi những suy nghĩ chín chắn chưa có, là khi không có quá nhiều những mối bận tâm về cuộc sống.

"Dù muốn hay không thì bóng hình người đầu tiên chúng ta yêu thương trong đời, sẽ luôn ẩn hiện trong những người chúng ta yêu sau đó..." Tình cờ đọc được câu nói này ở đâu đó và tôi tự hỏi liệu tình yêu của tôi đúng như vậy sao.
Tôi thừa nhận, tôi là một người cố chấp, đôi khi mọi thứ đã qua quá lâu rồi nhưng tôi vẫn cứ ghi nhớ, đôi khi đó chỉ là việc thừa thãi nhưng tôi vẫn khăng khăng làm.Tôi cũng khá ích kỉ, luôn so đo này nọ, ví như tôi dường như có đôi lúc vẫn so sánh người này với người trong quá khứ, ví như tôi hi vọng người ta đối với tôi như thế này, yêu tôi theo cách của tôi. Có lẽ vì vậy tình yêu của tôi luôn kết thúc một cách nhanh chóng.
Thật ra sau một tình yêu tôi không cho phép bản thân đau buồn quá lâu, bởi tôi luôn cho rằng để sống vui vẻ thì thiếu thốn 1 chút cũng chẳng sao. Và rồi, bây gìơ khi đang ở cái độ tuổi của sự trưởng thành, với tôi tình yêu không phải là tất cả nữa. Không còn quãng thời gian mù quáng chạy theo tình yêu mà bất chấp tất cả, không còn quãng thời gian ghen tuông này nọ, không còn quãng thời gian thức tận khuya, mặc kệ bố mẹ mắng chỉ để nhắn tin cho nhau, không còn nhiều thứ lắm. Đối với tôi mà nói, đó là sự bồng bột của tuổi trẻ, là khi những suy nghĩ chín chắn chưa có, là khi không có quá nhiều những mối bận tâm về cuộc sống.
Tôi đã trưởng thành rồi, tôi không còn yếu đuối đến mức phải cầu xin tình yêu của ai nữa. Tôi cũng không nhu nhược đến mức sẽ không sống được nếu không có tình yêu.Tình yêu không phải là tất cả, và không phải ai cũng là cả thế giới đối với tôi.
Bố mẹ đưa tôi đến thế giới này chứ không phải tình yêu.Bố mẹ nuôi tôi lớn lên chứ không phải tình yêu.Cuộc sống dạy tôi những thói đời chứ không phải tình yêu.Có thể sống bình an như thế này cũng không phải là do tình yêu. Vậy nên, tôi chẳng có lí do gì mà vì tình yêu để từ bỏ tất cả.
Suy cho cùng, tình yêu với tôi chỉ là từng cho tôi một đoạn hạnh phúc, cho tôi một đoạn ấm áp,đôi lúc lại cho tôi một đoạn đau thương. Có lẽ vậy mà tôi đôi lúc cũng cần tình yêu nhưng tình yêu không phải là tất cả đối với tôi.
Jay Ella



Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2016

Tình đầu đẹp nhưng tình cuối mới là bất diệt...

Tình yêu vốn như vậy bất lụân là dài hay ngắn 10 năm hay một tháng chỉ cần là chân thành sâu nặng đủ để khiến người ta bất chấp hi sinh, đeo đuổi mà không màng kết cục, chớp mắt một cái đã xong một đời người. Tôi có đọc đâu đó con người không có ai thiếu ai mà không sống đựơc,dù vô tình hay hữu ý, cố hữu hay hồng nhan chỉ cần quay đầu đã hóa xa lạ. Và quả thật chỉ có thiếu tiền mới không sống nổi.

Chúng tôi gặp nhau là duyên, kết thúc cũng là hết duyên. Đời người có thể gặp được nhau đã là một hạnh phúc. Anh ta mối tình đầu của tôi, người đầu tiên tôi thích, anh ta daỵ tôi cách yêu một người và cũng anh ấy khiến tôi tổn thương. Anh bảo anh yêu tôi theo cách của người trưởng thành cách mà tôi không bao giờ hiểu được.
Anh bảo tôi trẻ con, cố chấp, bốc đồng. Tôi chấp nhận vì tôi nghĩ khoảng cách 8 tuổi của chúng tôi. Chúng tôi cãi nhau rồi lại làm lành thực ra tôi chưa từng trách anh ấy vô tâm.Đó là cái giá phải trả khi yêu và tôi nguyện ý với cảm xúc của mình. Tôi vốn bất chấp cho rằng ngoại trừ anh ấy tôi không thể yêu ai và cũng chỉ anh ấy ngoài ra những tình cảm khác với tôi đêu là vướng bận.
favim

Tôi dốc cạn trái tim của mình để yêu một người đàn ông đã cũ và dĩ nhiên tôi chưa từng hối hận. Tôi từng xóa đi tất cả mọi tin nhắn xóa đi tất cả những gì liên lạc giữa chúng tôi duy chỉ có kí ức tôi không xóa được. Con đường chúng tôi đi qua, nơi chúng tôi từng đến, chỗ ngồi quán ăn quen thuộc, mọi thứ thuộc về anh ấy tôi đều nhớ rất rõ và tôi chọn giữ lại một nơi sâu nhất. Dáng vẻ, nụ cười, cách anh ấy nắm tay thật chặt, cách anh ấy ôm tôi, cả lúc tôi đưa tay chạm cằm anh ấy thích thú cảm giác giống lúc nhở vút cằm lởm chởm râu của ba vậy.
Tôi bất chợt nhận ra rằng có những thứ phải tự mình đối mặt không trốn tránh. Từ đó về sau chúng tôi không nói với nhau một câu nào.Khi vết thương đã lành tôi vẫn nghĩ về anh ấy vẫn dành cho anh ấy bằng tất cả sự trân trọng, vẫn dành cho anh ấy những lời lẽ trân trọng, tôi tôn thờ với kí ức của tôi về anh ấy tuy nhiên anh không còn chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim của tôi nữa.
tumblr
Bất lụân là một kết thúc như thế nào tôi tin rằng không có tôi, không có anh cả hai chúng tôi đều có thể bước qua những năm tháng của chính mình. Chúng tôi đã từng hạnh phúc vậy là đủ. Một cái quay đầu tôi không muốn chúc anh ấy bởi vì tôi biết tự cuộc sống sẽ dẫn dắt con người ta cách để bước đi như thế nào. Anh ấy khiến tôi trưởng thành và mặc nhiên anh đã là một người đi qua cuộc đời của tôi để tôi tốt hơn.
Tình yêu vốn như vậy bất lụân là dài hay ngắn 10 năm hay một tháng chỉ cần là chân thành sâu nặng đủ để khiến người ta bất chấp hi sinh, đeo đuổi mà không màng kết cục, chớp mắt một cái đã xong một đời người. Tôi có đọc đâu đó con người không có ai thiếu ai mà không sống đựơc,dù vô tình hay hữu ý, cố hữu hay hồng nhan chỉ cần quay đầu đã hóa xa lạ. Và quả thật chỉ có thiếu tiền mới không sống nổi.
Anh và em chúng ta lại lạc mất nhau rồi. Kí ức của tôi hãy ngủ đi nhé để tôi được an yên đi qua những năm tháng còn lại. Tình yêu, thanh xuân và tuổi trẻ mọi thứ đều có giới hạn. Với tôi chỉ có tình cảm gia đình, ba mẹ mới vĩnh viễn với con.
Anh, em đã rất tốt và anh cũng vậy.Tình đầu đẹp nhưng tình cuối mới là bất diệt. Cũng bởi vì không trọn vẹn nên mới thật đẹp. Chúng ta đừng dằn vặt nhau nữa nhé.
Tôi 22 an yên, trưởng thành và trầm mặc, tôi biết nắm bíêt buông và bíêt chọn điều gì tốt nhất cho bản thân cho gia đình tôi.
Lê Ái

Thứ Năm, 25 tháng 2, 2016

Chúng ta thà cứ như thế, sẽ chẳng có ai bị bỏ rơi...

Nhưng dường như cả hai vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. Chúng ta thà cứ như thế, để rồi nếu lỡ mai có cách xa cũng sẽ chẳng thấy đớn đau. Chúng ta thà cứ như thế, một phần thuộc về nhau nhưng chưa hề trói buộc. Chúng ta thà cứ như thế, nếu có hiểu lầm cũng chỉ sẽ hòa nhau bằng một cái hôn nhẹ lên môi nhau. Chúng ta thà cứ như thế thì sẽ chẳng có ai sẽ bị ai bỏ rơi...

Anh có còn nhớ không chiều hôm ấy ta gặp nhau, em vẫn còn nhớ khi ấy cả hai đều say trong tổn thương vô vàn của mối tình cũ, say trong men rượu rồi bỗng dưng như thế mà say vì nhau
Chiều hôm ấy quán vắng đến lạ, em ngồi mơ màng rồi bật khóc trước một kiếp người mang nghiệp đơn phương dày vò hết cả tâm trí. Rượu cay đâu bằng lòng em cay, lúc ấy em cứ ngỡ như cả thế giới đều nhuộm một màu buồn của nước mắt, tưởng chừng như ngoài cô đơn ra thì em chẳng thể làm bạn cũng ai khác. Rồi bỗng nhiên anh bước đến, nhẹ nhàng thôi...
pinterest
Anh cũng đau lòng giống như em, anh bảo người cũ của anh đã chạy theo mối tình khác nồng nàn hơn bỏ lại anh cùng những vết thương mới đang còn rỉ máu. Hai con người tự dưng đơn độc nhất thế gian nghe thấy sự thấu hiểu trong nhau, em còn nhớ lúc ấy em đã tựa lên vai anh tìm lại chuta bình yên mỏng manh cuối cùng còn sót lại trước khi ngày tàn. Nhắm mắt thả hồn vào sâu hơi rượu phảng phất trên người hai đứa, thành phố chìm dần vào màu vàng của hoàng hôn thoáng chút buồn
Vài tháng sau chúng ta bắt đầu nói chuyện nhiều hơn.
Anh hẹn em cùng đi ăn, đi dạo phố, ta kể cho nhau nghe những chuyện rất ư là bình thường nhưng bỗng dưng thấy thật lạ và cuốn hút đến ngây người. Anh chở em đi hết cả Sài Gòn mỗi khi em thấy cô đơn, anh hay bất chợt sang nhà em rồi ôm thật chặt trước khi khi bỏ về một cách vội vã. Anh là một con người chu đáo, sâu sắc, anh như một đứa trẻ con đôi lúc khiến em đau cả đầu.
Chúng ta cứ như thế, nhẹ nhàng bên nhau như lần đầu gặp mặt. Có lẽ thời gian trôi qua cũng đắp xây nên ái tình trong tâm can của cả hai, không như ngày xưa, cạnh bên anh em nghe tim mình đập nhanh như sắp ngất. Cạnh bên anh, em như được cạnh bên mặt trời. Vâng, anh là mặt trời bé con của em. Em cảm thấy bên anh có cảm giác rất lạ, chắc anh cũng cảm thấy như em, trong những lần vụng về hôn nhau nghe thổn thức..
Nhưng dường như cả hai vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. Chúng ta thà cứ như thế, để rồi nếu lỡ mai có cách xa cũng sẽ chẳng thấy đớn đau. Chúng ta thà cứ như thế, một phần thuộc về nhau nhưng chưa hề trói buộc. Chúng ta thà cứ như thế, nếu có hiểu lầm cũng chỉ sẽ hòa nhau bằng một cái hôn nhẹ lên môi nhau. Chúng ta thà cứ như thế thì sẽ chẳng có ai sẽ bị ai bỏ rơi..
Chúng ta thà cứ lãng phí tuổi thanh xuân của nhau như thế còn hơn là làm đau nhau..
Tran Hieu Hanh



Thứ Tư, 24 tháng 2, 2016

Em chỉ cần một người yêu em đơn giản và kiên định!

Không còn yêu và dành hết tình cảm cho một ai đó. Cũng sẽ là quá toan tính cho một mối tình để xem được – mất, phần nào thiệt hơn. Đó cũng là sự đánh đổi của cái gọi là trưởng thành. Em đã khóc đủ, đã từng mê muội đặt trọn hết thảy niềm tin vào một người để rồi cũng nhận lại được phần thương tổn, chẳng kém phân li. Qua hết rồi cái thời ngạo nghễ, chỉ để nói rằng người mình thương yêu là mọi nguồn sống. Em không cần một chàng trai chỉ biết chải chuốt, soi gương. Lo phấn son, điệu đà cho em. Em chỉ cần một người yêu em quá đỗi giản đơn và kiên dạ.

Em đã đi qua hết những chông chênh của biết bao cảm xúc của thời tình yêu con nít ngây ngô... Giờ em chỉ cần có một người cùng em đi hết đoạn đường đời còn lại.
Không còn yêu và dành hết tình cảm cho một ai đó. Cũng sẽ là quá toan tính cho một mối tình để xem được – mất, phần nào thiệt hơn. Đó cũng là sự đánh đổi của cái gọi là trưởng thành.
Em đã khóc đủ, đã từng mê muội đặt trọn hết thảy niềm tin vào một người để rồi cũng nhận lại được phần thương tổn, chẳng kém phân li.
Qua hết rồi cái thời ngạo nghễ, chỉ để nói rằng người mình thương yêu là mọi nguồn sống. Em không cần một chàng trai chỉ biết chải chuốt, soi gương. Lo phấn son, điệu đà cho em. Em chỉ cần một người yêu em quá đỗi giản đơn và kiên dạ.
www.lavkachudec.ru
Em không cần một người chỉ suốt ngày nói yêu thương sáo rỗng. Em chỉ cần lúc em ốm dù đêm mưa tầm tã em gọi anh. Anh sẽ chạy đi mua thuốc về cho em....
Em không cần một người yêu mà sáng, trưa, chiều, tối lúc nào cũng phải nhắn tin, tán gẫu hay chuyện trò cùng em. Em chỉ cần một tin nhắn báo anh đã về nhà an toàn sau mỗi lần mình hò hẹn hay dòng chia sẻ những ngọt bùi, hạnh phúc của anh cùng gia đình.
Không chỉ là giữa nhộn nhạo xe cộ, phố xá đông đúc, em có một vạt áo để níu anh mỗi khi qua đường.
Không chỉ là cảm giác giữa phố phường đông đúc, em có một hình dáng để không phải xô đi giữa những bộn bề chật hẹp.
Không chỉ là những nỗi đau cựa quậy lúc nửa đêm và sẵn sàng có một số máy để nghe em thủ thỉ.
Đó không còn là những tình yêu toan tính...
thethingsilovetothemoonandback.tumblr.com
Không phải là em sẽ không ghen. Mà bởi em biết, trong mắt anh, tất cả những người con gái khác đều được xếp cùng một thư mục. Thời gian đâu mà cứ hờn dỗi, ghen tuông, giải thích này nọ. Yêu còn chẳng đủ huống chi là ghen tuông, hờn giận?
Không phải là em không học cách giữ anh. Em không như những đứa trẻ, cứ giữ khư khư một thứ đồ chẳng muốn mất. Giữa hai ta, bình đẳng yêu và công bằng cho – nhận. Đừng để một trong hai suốt ngày phải đau đầu nhức óc nghĩ tới việc sẽ có người bỏ đi...
Không phải là em không học cách đi qua những lúc vắng anh. Nhưng nó không giống như việc em sắp mất đi điều gì đó. Em tự vấn mình rồi nhẹ lòng cứu dỗi, xoa dịu những trống vắng. Để anh bớt nỗi lo canh cánh về em và về những sai lầm trong suy nghĩ của em. Anh không bỏ mặc em, em cũng không chạy trốn. Chỉ là em làm quen với những lúc quá bận rộn, mình ít dần liên lạc, để thoải mái vẫy vùng trong khoảng không của riêng nhau.
"Anh ạ, khi em đã chọn anh bằng tất cả những trưởng thành chắt bóp được từ những năm tháng đã qua. Thì có thể cho dù anh không phải là người đầu tiên mà em yêu nhất,nhưng vì ở cạnh anh – em thấy mình được chở che và an toàn hơn ai hết, nên em vẫn muốn được cùng anh đi tới cuối con đường..."
Tịnh Như

Thứ Ba, 23 tháng 2, 2016

Nếu được trở về quá khứ, liệu chúng ta có còn lựa chọn tình yêu?


 Có lẽ sai lầm của chúng ta là lựa chọn tình yêu thay vì trở thành bạn bè. Để rồi bây giờ, đi qua hết bao ngày thương nhớ, thứ còn lại không phải nụ cười hồn nhiên vô tư mà là những giọt nước mắt, những giận hờn, những dằn vặt cùng oán trách không thể nào nguôi...
Người ta nói sau một tình bạn có thể là tình yêu, nhưng sau một tình yêu thì chẳng còn thứ tình nào cả. Thế mà tại sao chúng ta, lại cố tình bỏ quên điều đó để đến với nhau để rồi đắng cay thế này? Nhiều lúc em chỉ có duy nhất một điều ước, đó là chưa bao giờ gặp anh, quen anh và yêu anh! Hoặc giá như, vẫn gặp anh, và chỉ làm một người bạn bình thường của anh thì tốt biết mấy. Nếu như vậy, giờ này chúng ta sẽ không đau khổ nhiều thế này đúng không anh?
Có phải những người đã từng yêu nhau rồi chia tay cũng đều trải qua cảm giác này không? Khi đau khổ nhất chẳng biết làm sao chỉ biết tự trách bản thân mù quáng vì nghĩ tình yêu là vĩnh cửu? Để rồi khi mất nhau lại hối hận vì đã đánh đổi tình bạn để lấy thứ tình cảm không hề chắc chắn ấy?
Có lẽ sai lầm của chúng ta là lựa chọn tình yêu thay vì trở thành bạn bè. Để rồi bây giờ, đi qua hết bao ngày thương nhớ, thứ còn lại không phải nụ cười hồn nhiên vô tư mà là những giọt nước mắt, những giận hờn, những dằn vặt cùng oán trách không thể nào nguôi...
Giá như chúng ta đừng vội vã đến với nhau, giá như chúng ta cho nhau thời gian để lãng quên quá khứ. Giá như chúng ta biết được sẽ có ngày hôm nay...
Thì sẽ lựa chọn thế nào?
Nếu như giữa chúng ta chưa từng tồn tại tình yêu thì sao hả anh?
Em vẫn thường tự hỏi chính mình như vậy...
Nếu giữa chúng ta chưa từng tồn tại tình yêu, thì mọi thứ thật đơn giản biết bao.
Anh không cần phải ngày ngày tự trách mình, em cũng không vì anh mà rơi nhiều nước mắt.
Em không phải e dè, chú tâm quan sát từ xa động tĩnh của một cô gái em không hề quen biết, anh không cần thiết hao tâm tổn sức giải thích cho thêm nhọc lòng.
Nếu giữa chúng ta chưa từng tồn tại tình yêu...
Có lẽ bây giờ chúng ta vẫn vô tư đạp xe cùng nhau dưới cơn mưa, kể cho nhau nghe một vài điều vui vui ta có được, trêu chọc khi nghe đến một nửa của một người kia, và có thể đang cùng cụng một ly bia trong một quán nhậu nào đó.
Nếu, được trở về quá khứ, một lần nữa, chúng ta liệu có còn lựa chọn tình yêu?
Tâm Như Sương

Thứ Hai, 22 tháng 2, 2016

Tôi vẫn còn thương em nhiều lắm

Mấy ngày mới yêu, tự dưng ai cũng thành ra người nhát gan, nhìn gì cũng sợ, đụng đâu cũng sợ. Mà cái sợ cơ bản nhất chính là sợ chia tay. Một khi đã hết yêu, có hàng vạn hàng ngàn lí do nói ra cũng vô ích. Suy cho cùng nó cũng chỉ là cái cớ để người ta bỏ đi.

    Dù bất cứ ai trên thế giới này cũng không đủ sức giữ chặt yêu thương khi nó đã không thuộc về mình nữa.
    Tôi cũng vậy em à !
    Phải mất bao lâu để hình bóng của em không còn là nỗi ám ảnh trong tôi ? Người ta nói yêu bạn thân như đang chơi một ván cược, hoặc là thắng lớn hoặc là không còn gì trong tay. Tôi không biết với em thì nó là gì, nhưng riêng với tôi, quãng thời gian mà ta yêu nhau, thật sự tôi đã sống trong tháng ngày yêu thương trọn vẹn, không suy tính, không nghĩ ngợi, chỉ biết yêu và yêu thôi.
    Em có biết không nhiều lúc nằm suy nghĩ tôi thấy bản thân mâu thuẫn lắm. Có đôi khi tôi nhận ra mình trống rỗng đến lạ , cái cảm giác mơ hồ chồng chất lên nhau tựa như làn sóng xa vời và vô định. Tôi chọn cách hời hợt để quên hết mọi cảm xúc của chính mình, và rồi từ đó, lại rôm rả trong mọi cuộc vui không lo âu ngày tháng. Có đôi khi tôi ngỡ mình thật độc ác, tưởng tượng về cuộc sống không em cứ bám lấy tôi một cách đáng ghét. Chết tiệt. Sau tất cả quá khứ của tôi và em giờ đây như một bức tranh với tone màu xám xịt.
    Mấy ngày mới yêu, tự dưng ai cũng thành ra người nhát gan, nhìn gì cũng sợ, *****ng đâu cũng sợ. Mà cái sợ cơ bản nhất chính là sợ chia tay. Một khi đã hết yêu, có hàng vạn hàng ngàn lí do nói ra cũng vô ích. Suy cho cùng nó cũng chỉ là cái cớ để người ta bỏ đi. Tôi không biết mình yêu em khi nào dù cho bấy lâu giữa chúng ta tồn tại cái thứ tình cảm đúng chất của một đôi bạn thân. Và thế, tôi cũng chẳng hay biết lí do em không còn mặn mà với tôi nữa. Rồi khi đối diện với những ngày không em, tôi chỉ biết lắc đầu tặc lưỡi “Thôi kệ, gì cũng được, hết rồi, hết tất cả rồi…” Kì lạ thế đó em . Dù bản thân tôi đã mỏi nhừ trong vực thẳm.
    Nhưng em à! Tình yêu vốn dĩ làm gì có lời giải thích. Việc nó đến hay đi cũng chẳng có lý lẽ nào. Khổ nỗi chia tay cũng không có gì đáng sợ. Điều đáng sợ chính là việc phải chấp nhận chia tay khi mà lòng còn thương, khi mà tim còn nhớ. 
    Yêu nhau là duyên phận nhưng đến được với nhau lại ở quyết định của mỗi người. Tôi tự hỏi tại sao tôi lại thân với em, tại sao tôi lại mến em và tại sao tôi lại yêu em dù cho ngoài kia biết bao người con gái giỏi giang và xinh đẹp hơn em. Tôi tự hỏi em là ai trong cuộc đời của tôi, em lấy quyền gì làm tôi phải khổ sở như này. Đến ngày hôm nay tôi vẫn đau lắm em có biết không, ở ngay đây, trên ngực trái, nơi trái tim đang đập những nhịp đập mệt nhoài. 
    Em bỏ tôi sống ngổn ngang với những kỉ niệm còn bản thân thì rong ruổi và thanh thản. Em không yêu người khác để tôi vịn vào cớ đó mà nhẹ nhõm hơn. Em cứ độc thân và tự lo cho chính mình như vậy làm tôi xót xa lắm. Chắc do tôi chưa tốt, chưa biết quan tâm em và chưa đủ để em tin tưởng. Tôi biết làm gì nữa đây ngoài việc tự huyễn hoặc bản thân khi thương tổn mênh mông như vậy lấp bao giờ cho đầy, cho khít. Tôi ngu ngốc lắm phải không ?
    Hôm nay tôi say rồi, nhưng tôi đủ tỉnh táo để nhận ra " Tôi còn thương em nhiều lắm " !
    Nguyễn Kim Huế

    Chủ Nhật, 21 tháng 2, 2016

    Nếu chúng mình lấy nhau

     Những miên man, những cảm xúc phản ứng nhẹ với cái gió đầu mùa thêm chút xúc tác là nỗi nhớ, mơ mộng tạo ra một dòng cảm hứng để a ngồi đây viết về những gì cho tương lai , hay những gì a muôn sẽ có. Quá trẻ để đặt dòng cảm xúc vào vị trí ấy, vị trí người đàn ông của cuộc đời em, nhưng a sẽ mường tượng vẽ ra một cuộc sống, một tương lai vậy .


      Khi chúng ta cùng nhau trải qua một chặng đường dài , một chặng đường gian nan , đầy bão tố để đến được với nhau, trong khoảnh khắc đấy , có cái kết nào ngọt ngào hơn khi anh ngõ lời cầu hôn em bằng những rung động trái tim, bằng những ngôn từ ngọt ngào nhưng không thiếu sự chân thành. Đáp lại sự mong chờ bằng hai từ " đồng ý " , anh nhẹ nhàng dẫn em vào thánh đường , và e nhẹ nhàng bước vào cuộc đời của anh như một cơn gió , cuộc đời của một kỹ sư nay đây mai đó, của một chàng trai mang chảy trong mình dòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, của hoài bão và mộng mơ.
      Và khi hai ta là một, em sẽ có được những gì em biết không, e sẽ có được một ngôi nhà nhỏ , một mái ấm chỉ đầy ắp tiếng cười , hạnh phúc. 
      Nếu chúng mình lấy nhau , anh muốn có cả trai lẫn gái, cùng chăm sóc, dạy dỗ , cùng yêu thương, chăm vuốt .
      Nếu chúng mình lấy nhau, a sẽ lo cơm áo gạo tiền, e sẽ lo nội trợ là con cái. Vì cuộc sống màu hồng anh sẽ cày cuốc cho gia đình dư giả. Và a cũng không tim mấy " một mái nhà tranh , 2 trái tim vàng đâu "
      Nếu sau này chúng mình lấy nhau , anh và em sẽ có những tháng ngày bên nhau đi khắp đâu đó, a sẽ cố gắng để chúng ta có thể đặt chân tới Nhật Bản, Thụy Sĩ ..vv
      Còn nhiều điều nữa .. Nếu chúng mình lấy nhau.. Nếu... chúng mình ... Nếu .....
      Anh KyOrin

      Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2016

      Con gái, hãy biết cách yêu thật sáng suốt nhé!

      Không có định nghĩa nào miêu tả yêu giống như trò chơi: khi con cá cắn câu đừng nhấc cần vội. Những người tìm thấy và yêu nhau, là may mắn của họ. Duyên đến duyên đi, ta nào có biết. Yêu là phải hợp, yêu là phải hiểu cho nhau. Yêu giống như định mệnh. Vậy nên, cô gái à, đừng vì một mình mà yêu không có lựa chọn. Khi tình duyên đến thì cô cũng chẳng thể trốn tránh được. Còn bây giờ, hãy để cho tâm thanh thản, rồi một ngày, định mệnh của cô cũng sẽ tìm đến.

      Chúng tôi là những con người của tự do, vô tình lướt qua nhau rồi hờ hững gặp nhau như một mối nhân duyên định sẵn. Cũng chẳng biết trúng sét ái tình không mà chúng tôi cứ bám lấy nhau đi qua ngày tháng.
      Nhưng con người của tự do phải được trả về tự do. Chúng tôi yêu tự do. Chúng tôi không muốn ràng buộc, không muốn trái tim bị giam cầm. À, hóa ra tất cả những mộng mị đắm đuối ấy đều là do cảm xúc bị đánh lừa.
      Chúng tôi lại hờ hững bước qua nhau mà chẳng thể quay đầu chào nhau. Những tưởng mối nhân duyên ấy sẽ làm chúng tôi xích lại nhưng tất cả là do mồi thử của số phận.
      Thứ có tên là định mệnh, có lẽ phải chờ đợi. Chẳng thể cứ cầu mong là có. Chẳng thể cứ bắt gặp là phải yêu.
      Không có định nghĩa nào miêu tả yêu giống như trò chơi: khi con cá cắn câu đừng nhấc cần vội.
      Những người tìm thấy và yêu nhau, là may mắn của họ. Duyên đến duyên đi, ta nào có biết. Yêu là phải hợp, yêu là phải hiểu cho nhau. Yêu giống như định mệnh vậy.
      Vậy nên, cô gái à, đừng vì một mình mà yêu không có lựa chọn. Khi tình duyên đến thì cô cũng chẳng thể trốn tránh được. Còn bây giờ, hãy để cho tâm thanh thản, rồi một ngày, định mệnh của cô cũng sẽ tìm đến.
      Yêu không thể một chốc một lát, người ta yêu sẽ là người cùng ta đi qua năm tháng. Yêu không lựa chọn chỉ là cái cớ khiến ta yên lòng nhưng sẽ là cách tự làm đau bản thân.
      Hãy sáng suốt và thông minh khi yêu nhé!
      Ninh Thị Phương Linh

       

      Sample text

      Sample Text

      Trang Chu

       
      Blogger Templates