Social Icons

Pages

Thứ Năm, 31 tháng 3, 2016

Xa nhau anh nhé, dù lòng vẫn còn thương!

Sẽ có người nào đó yêu anh và được anh yêu. Em không dám nghĩ đến vì em sẽ ghen tị lắm. Nhưng dù thế nào thì ngày đó cũng đến, em phải chấp nhận thôi, anh không còn là anh của riêng em nữa rồi. Xa nhau anh nhé, dù lòng còn thương còn nhớ rất nhiều!

Em cho rằng mình chẳng thể thiếu anh, làm sao em sống được khi vắng anh cơ chứ! Bởi anh là điều quý giá nhất, anh là tất cả đối với em.Vậy mà xa anh rồi, em mới biết mình kiên cường ra sao và mạnh mẽ thế nào. Em không còn khóc nữa, cũng chẳng hờn trách anh. Vì em tin chỉ cần em sống tốt, anh sẽ an tâm bước đi mà không phải bận lòng.

Anh bảo em sẽ sớm nguôi ngoai, sớm vượt qua tất cả. Nhưng anh đâu hay biết, em chỉ đang trốn chạy. Em chẳng đủ dũng cảm và can đảm để đối diện thực tại. Rồi anh sẽ quên em, sẽ không còn bận tâm đến em, ký ức về em sẽ mờ nhạt, rồi hoàn toàn biến tan. Thời gian cuốn trôi tất cả, những kỉ niệm thoáng qua như gió rồi cũng sớm phai tàn. Vậy thì hãy để em học cách chấp nhận. Em cần thời gian để cân bằng, để lấp đầy khoảng trống trong tim.
Yêu anh, em đâu có gì ngoài một trái tim chân thành. Một niềm tin. Em nghĩ thế là đủ. Nhưng điều ấy chẳng thể làm nên một tình yêu như anh mong đợi phải không anh? Dường như em quá mộng mơ, em tự vẽ ra trong tâm trí những điều không có thật. Em mong ước một tình yêu vĩnh hằng và bền chặt. Nhưng càng cố gắng thì càng xa tay với. Em phải tỉnh mộng thôi, cơn mơ này cuốn em xa quá rồi, em phải về đúng vị trí của em!
Giấc mơ này em phải quên đi thôi, nhớ mong này em phải giấu đi thôi. Xóa ký ức những ngày ta yêu nhau, vùi sâu chôn chặt để em không còn ôm mãi một niềm đau. Tình yêu em dù mạnh mẽ kiên cường vẫn không đủ để níu giữ anh. Vậy cứ để anh xa em nhé, để anh kiếm tìm hạnh phúc mới thuộc về anh. Em sẽ sống tốt, sẽ mạnh mẽ, chẳng để anh phiền lòng thêm nữa.Hãy yên tâm anh nhé, cứ đi tìm ánh sáng của riêng anh!
Có hạnh phúc không phải bến cuối tình yêu, có tình yêu không cần sở hữu hay nắm giữ đối phương bên mình. Chỉ cần anh hạnh phúc, em chấp nhận cô đơn. Mong anh vui, dẫu tay em có buông, tim vẫn không từ bỏ, để thương yêu còn mãi!Sẽ có người nào đó yêu anh và được anh yêu. Em không dám nghĩ đến vì em sẽ ghen tị lắm. Nhưng dù thế nào thì ngày đó cũng đến, em phải chấp nhận thôi, anh không còn là anh của riêng em nữa rồi. Xa nhau anh nhé, dù lòng còn thương còn nhớ rất nhiều!
Cất anh trong tim, giữ anh trong tim. Đâu cần anh phải yêu thương chiều chuộng, em có anh trong suy nghĩ được rồi. Chỉ như thế cũng đủ thấy bình yên!
Hà Thy Linh

Thứ Tư, 30 tháng 3, 2016

Chúng ta thay đổi còn tình bạn thì không!

 Giá như chúng ta cùng ngồi lại mặc kệ người ngoài nói gì, chúng ta cùng bộc bạch hết những thứ mà bản thân theo đuổi, rồi cùng đặt vị trí của mình vào vị trí của người còn lại, đó chính là thấu hiểu, là trân trọng trong tình bạn mà chúng ta vẫn từng hy vọng. Đâu phải những người cùng quan điểm, sở thích mới có thể làm bạn, tôi thích café nhưng bạn lại chỉ thích trà sữa, chúng tôi vẫn ngồi bên nhau, bởi trong tâm hồn, chúng tôi có sự đồng cảm.

Qua năm, qua tháng, qua biết bao chuyện vui buồn, có lẽ người mà chúng ta nhớ đến đầu tiên chẳng bởi lý do gì chính là những người bạn thân. Ở đời, ai cũng đều có một người quan trọng hơn cả người thương, si mê hơn cả những mối tình và gắn kết bởi một sợi dây vô hình nhưng lại vô cùng bền chặt.

Âu cũng là một duyên số, khi hai người ngồi lại bên nhau, kể cho nhau nghe những chuyện đời, chuyện tình mà người bình thường không thể thấu hiểu cho nhau được. Mỗi người bạn tâm giao ấy như một thiên thần mang sự đồng cảm, lắng nghe, bảo vệ, che chở cho chính chúng ta. Đâu phải ai cũng có thể được ưu ái đặt vào một chữ "thân".
Nhưng đã bao giờ bạn cảm thấy giữa hai người bỗng không còn tiếng nói chung? Hoặc bạn quy kết rằng người còn lại đã thay đổi và không còn ân cần, lắng nghe bạn như trước? Tình bạn bắt đầu từ bao giờ chúng ta không thể nào đặt lịch cho nó được, từ hồi mẫu giáo, từ khi tiểu học, rồi vào trung học phổ thông. Những cô bạn thời áo trắng bên nhau vô ưu vô tư bỗng một ngày thấy mình bị bỏ lại, thấy giống như tình cảm bao lâu giữa hai người chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nếu ai đã từng có một tình bạn thật sự sẽ hiểu được cái cảm giác bạn thân hờ hững với mình còn khó chịu hơn cả việc cãi nhau với người yêu. Nhiều khi, thấy bạn mình mà đi với bạn khác thôi cũng không vui rồi.
Chúng ta đã từng là bạn thân bên nhau rất nhiều tháng ngày, nhưng đến một giai đoạn nào đó, hai người lại phát triển theo hai hướng khác nhau. Có thể khi xưa bạn đam mê một thứ gì đó nhưng tới khi lớn lên bạn cảm thấy nó thật tẻ nhạt. Tương tự như vậy, những điều mới lạ của cuộc sống cuốn con người đi theo nhiều hướng khác nhau. Bạn không thể nào ép buộc bạn thân của mình cũng phải sống như mình. Đó là một sự ích kỉ!
Nhưng rồi khi đó, hai người bắt đầu tranh cãi, đưa ra lý lẽ riêng của mình, tới mức đỉnh điểm chẳng ai chịu nhường nhịn ai. Một vài giọt nước mắt bất chợt rơi xuống sự tĩnh lặng của cả hai. Và từ đó, chuyện tình bạn bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ, do một hai lời lẽ miệng đời lại càng tách ra thành một khoảng trống lớn, như bức tường có thể xụp đổ bất cứ lúc nào.
Tuyệt vọng, đau đớn, ngổn ngang những suy tư về điều mình từng trân quý nhất. Có phải chăng tình bạn thân thiết bao lâu ấy đã thay đổi?
Không phải! Tình bạn tâm giao năm ấy vẫn nguyên vẹn, chỉ có con người là thay đổi, không còn đi về hướng giao nhau. Đừng chỉ trích thứ tình cảm thân thuộc bao lâu ấy là không xứng đáng, vì vấn đề nằm ở phía chúng ta. Bản thân ai rồi cũng sẽ khác, chỉ là đi theo chiều hướng tốt lên hay xấu đi. Nên đừng kì vọng quá nhiều vào sự vĩnh viễn không thay đổi mà phải học cách lái mình theo hướng gió.

Giá như chúng ta cùng ngồi lại mặc kệ người ngoài nói gì, chúng ta cùng bộc bạch hết những thứ mà bản thân theo đuổi, rồi cùng đặt vị trí của mình vào vị trí của người còn lại, đó chính là thấu hiểu, là trân trọng trong tình bạn mà chúng ta vẫn từng hy vọng. Đâu phải những người cùng quan điểm, sở thích mới có thể làm bạn, tôi thích café nhưng bạn lại chỉ thích trà sữa, chúng tôi vẫn ngồi bên nhau, bởi trong tâm hồn, chúng tôi có sự đồng cảm.
Đừng để một ngày vì bản thân mình thay đổi mà lảng tránh ý kiến của bạn thân mình nói, đừng phá vỡ nó khi đó là vòng tay duy nhất ôm bạn không điều kiện ngoài cuộc đời giông gió kia. Một mai họ bỏ đi rồi, bạn có đủ can đảm và kiên nhẫn để xây lại một tình bạn mới?
Nhã Tú 

Thứ Ba, 29 tháng 3, 2016

Hãy xem nhau như một cuốn sách, đọc hết rồi thì gấp lại thôi!.

 Chúng tôi cũng có một mối tình kéo dài qua tuổi thanh xuân ấy; cũng gắn liền với bao nhiêu giận hờn, và có cả chia ly lúc tôi trót có những phút giây say nắng một người khác.Khi để thời gian bào mòn đi thứ tình cảm mà chúng tôi đã từng có, tôi đã vô tình cho rằng: " khi đã quen thuộc quá, lại thấy tình cảm vơi bớt, khi con người được đủ đầy yêu thương quá lại xem thường những sự quan tâm hằng ngày của người ấy. Thế nhưng, sau những phút giây chông chênh của cảm xúc, chợt nhận ra mình đã quá hờ hững, mình quá ngốc.

Ai cũng có một thời tuổi trẻ nồng nàn, dạt dào sức sống.Và nhiều người cũng có những mối tình ở cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Có thể cùng nhau hạnh phúc,cũng có thể chỉ là kỉ niệm buồn.

Chúng tôi cũng có một mối tình kéo dài qua tuổi thanh xuân ấy; cũng gắn liền với bao nhiêu giận hờn, và có cả chia ly lúc tôi trót có những phút giây say nắng một người khác. Khi để thời gian bào mòn đi thứ tình cảm mà chúng tôi đã từng có, tôi đã vô tình cho rằng: " khi đã quen thuộc quá, lại thấy tình cảm vơi bớt, khi con người được đủ đầy yêu thương quá lại xem thường những sự quan tâm hằng ngày của người ấy. Thế nhưng, sau những phút giây chông chênh của cảm xúc, chợt nhận ra mình đã quá hờ hững, mình quá ngốc.
Nếu như sau tất cả chúng tôi trở về bên nhau, xóa đi mọi nghi ngờ thì có lẽ đã không có ngày hôm nay.
Thật sự bên tôi không còn là nơi cậu ấy muốn quay trở về, hay nơi tôi chưa đủ bình yên?. Chúng tôi đã chẳng còn là của nhau khá lâu rồi, cậu ấy có người mới, toi cũng đã ngang qua biết bao cuộc tình chóng vánh, nhưng trong tôi còn đâu đó những cảm xúc riêng dành cho cậu ấy. Tình cảm đó nó không còn phải là tình yêu, không còn là cảm thương cho một cuộc tình tan vỡ, có lẽ nó là thứ cảm xúc trống vắng khi ta maasat đi một ai đó trong đời.
Tôi đã thật sự tin vào điều: Nếu có một ai đó đi qua cuộc đời ta hẳn họ sẽ đều đem theo những câu truyện khác nhau ghi dấu trong cuộc đời của ta". Và chúng ta sau mội cuộc tình tan vỡ đừng bao giờ nói hai từ "Giá như". Hãy xem nhau như một cuốn sách, đọc hết rồi thì gấp lại thôi!.
Hàn Vi

Thứ Hai, 28 tháng 3, 2016

AI yêu em sẽ không bỏ rơi em!

Em à, kí ức thì đẹp nhưng hiện tại thì lu mờ lắm. Em bây giờ là của tự do, là của những niềm vui không chốn, bởi nên em phải cười thật tươi, mạnh mẽ, can đảm bước qua. Ai trong đời không một lần dại khờ yêu điên dại vì một người? Đã ai không từng bước qua người mình yêu thương mà không một lần đầm đìa nước mắt?

Tổn thương ngày hôm qua đã làm cho em quên mất mình là ai trong cuộc sống này. Thì ra bấy lâu nay chỉ có mình em tự cảm với chính bản thân mình. Cố chấp yêu thương, cố chấp chờ đợi một tình yêu không kết quả, em lẩn quẩn trong vòng xoay của nỗi nhớ, mặc cho người buông những lời cay đắng, tuyệt tình.

Vậy mà em vẫn tìm ra một lý do để hi vọng.
Là những ngày tháng hạnh phúc ấy đã rời xa em mà không một lần hẹn trước, nỗi đau đến một cách bất ngờ. Kẻ yếu đuối nhìn sự thật phũ phàng ấy bằng những giọt nước mắt nghẹn ngào.
Họ đâu có biết để đặt niềm tin yêu thương trọn vẹn vào một người nào đó nó khó như thế nào? Vậy mà khi có được nó họ lại phủi tay quay đi không một lần báo trước.
Đã bao lần em tự nhủ với bản thân: sẽ qua thôi những ngày tháng cô đơn, một mình độc bước này thôi. Vậy cớ sao em vẫn hoài trông ngóng thứ tình cảm không thuộc về mình?
Em à, kí ức thì đẹp nhưng hiện tại thì lu mờ lắm, em cứ mãi đắm chìm như vậy thì tuổi thanh xuân của em sẽ nhạt nhẽo biết bao?
Em bây giờ là của tự do, là của những niềm vui không chốn, bởi nên em phải cười thật tươi, mạnh mẽ, can đảm bước qua. Ai trong đời không một lần dại khờ yêu điên dại vì một người? Đã ai không từng bước qua người mình yêu thương mà không một lần đầm đìa nước mắt?
Đã qua rồi những ngày tháng êm đềm, những lần nắm tay vụng dại, thề thốt yêu đương dài lâu. Lời hứa ấy chỉ là dạng hình thức tạm thời, nghĩ đến nó em lại phải đau lòng hơn thôi.
Quá khứ là nơi để ta trải lòng mình mà bước tiếp chứ không phải là nơi để em dày vò, xé nát trái tim vốn dĩ đã bị tổn thương.
Tình cảm của học giờ đây chỉ là thứ xa vời mà cho dù em có với tay cũng không chạm được nổi. Là bởi vì họ không dành riêng cho em nữa
Em vốn dĩ chỉ là người đứng sau hạnh phúc của họ. Quên đi em.
Em hãy nhìn ngoài kia, bao nhiêu cô gái vẫn tự tin, sống tốt bước qua ngã rẻ của cuộc đời?
Vậy tại sao em vẫn ngồi đó mà ủ dột, chờ đợi trong vô vọng như vậy.
Em đừng nhớ nữa, người ta đã quên em lâu lắm rồi còn gì? Họ không quan tâm đến em nữa đâu. Trong cuộc đời họ giờ đây đã không còn có em, không còn những hồi ức đẹp khi còn bên nhau nữa. Là thương hại đấy em à, lòng tự tộn của em đâu rồi.
Em có thể cho phép bản thân mình yếu đuối nhưng tuyệt đối không được gục ngã.
Có ai yêu mà bỏ rơi em như vậy không?
Cô gái của tôi à, em vẫn rất xinh đẹp đấy, hãy đứng lên tô lên môi màu son em thích, hãy đi cắt kiểu tóc mà trước đây em ấp ủ. Mặc một chiếc váy xinh bước ra ngoài. Cuộc đời này còn đẹp lắm. Đừng phí hoài tuổi trẻ vì một người không yêu mình nữa em nhé.
Thuy Tien

Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2016

Con đường ngắn nhất đến trái tim đàn ông là đi qua... dạ dày

Tôi không cổ hủ đến mức cho rằng phụ nữ là phải vào bếp. Nhưng khoảnh khắc đó, khoảnh khắc nhìn người mình yêu đang chuẩn bị bữa ăn cho mình thật tuyệt. Lúc đó, cô ấy thật dịu dàng và xinh đẹp, tôi không nói quá đâu, chỉ vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán thôi cũng đủ đánh bại tất cả các loại son phấn rồi.

Tôi phải thừa nhận là mình luôn bị thu hút bởi những cô gái biết làm đồ nhậu. Không phải tôi biện hộ hay cổ vũ cho cái tính chè chén của mình, mà đơn giản bởi lúc đó, họ thật đẹp.
Tôi không cổ hủ đến mức cho rằng phụ nữ là phải vào bếp. Nhưng khoảnh khắc đó, khoảnh khắc nhìn người mình yêu đang chuẩn bị bữa ăn cho mình thật tuyệt. Lúc đó, cô ấy thật dịu dàng và xinh đẹp, tôi không nói quá đâu, chỉ vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán thôi cũng đủ đánh bại tất cả các loại son phấn rồi.
Phụ nữ biết nấu ăn thì thật quyến rũ, nhưng phụ nữ biết làm đồ nhậu thì lại hoàn toàn khác, họ tuyệt vời hơn thế gấp trăm lần.
Họ là phụ nữ, họ đang ở nửa còn lại đối lập với cánh đàn ông, thế nhưng họ biết nấu những món đàn ông thích. Họ biết uống rượu thì đồ ăn phải nhạt hơn lúc uống bia, và mùa hè thì không nên ăn lẩu. Họ hiểu đàn ông muốn gì, tôi cũng là đàn ông, thế nên không có gì là lạ khi tôi bị thu hút bởi những cô gái hiểu mình như thế.
Chung quy lại, đàn ông thật đơn giản, một chén thành tri âm, dăm ba chén thành tri kỷ. Và những người đem đến cho họ thú vui đó sẽ là những người quan trọng trong đời họ. Đàn ông chỉ là những thằng cu lớn xác thích được nuông chiều, và mặc nhiên, họ thấy hạnh phúc khi người họ yêu nhiệt tình xung phong vào bếp làm vài món để nhâm nhi cùng chiến hữu.
Trên bàn nhậu đàn ông bàn đủ thứ chuyện, quá khứ, hiện tại, tương lai, toàn những thứ to tát lớn lao cả. Thế mà, họ chỉ cần ở dưới bếp làm vài món, vậy là đã có được người họ yêu, có được cả đàn ông cùng với cái thế giới vĩ mô đó rồi. Rồi thì, dưới bàn tay họ, bàn tay làm nên những món đồ nhậu thơm phức, đàn ông thật nhỏ bé. Họ nắm đàn ông trong bàn tay ấy, khi đàn ông, những gã khờ, lại tưởng rằng đang có được họ.
Họ thật đẹp, hơn cả những cô nàng nóng bỏng mà tôi vẫn thấy trên facebook. Họ biết cách chiếm được trái tim tôi, thông qua cái dạ dày, bằng thứ men khó cưỡng, hơn cả men rượu tầm thường tôi vẫn thường uống. Cuối cùng, tôi bị đánh bẫy, bị mù mờ, không biết mình đang bị thôi miên bằng những món ăn, hay bằng cái chất phụ nữ đậm đà trong họ nữa.
Bất cứ nơi đâu, khi bắt gặp một cô gái như thế, tôi lại xốn xang, tôi thưởng thức họ, không chỉ thưởng thức những món ăn, mà thưởng thức được cả cái nét đẹp từ tận sâu tâm hồn họ.
Ảnh: favim
Bùi văn Nguyện

Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2016

Thà cô đơn còn hơn nhận thứ tính cảm chênh vênh bất ổn...

 Yêu anh rồi mới biết sao lòng anh mênh mông quá, tình cảm của anh rộng lớn quá, nó không chỉ bao bọc được mình em mà còn dành cho nhiều cô gái khác. Ngày xưa em từng nghĩ em là người con gái đặc biệt đối với anh, em đủ may mắn để nhận nhiều nhất số tình cảm ấy. Nhưng tình cảm đâu phải là cân đường cân gạo mà đong đếm thế đâu phải không anh?

Này chàng trai, người duy nhất trong cả triệu người em gặp khiến trái tim em rung động...! Thật khó để tìm được một người như anh, em biết. Nhận ra anh là "cái duyên số may mắn" ông trời ban cho và phải làm sao để anh cũng nhận ra điều đó - không dễ, em hiểu. Em có thể vượt qua tất cả, chàng trai ạ. Nhưng sao mọi thứ sau đó vẫn chênh vênh lắm? Em chẳng khi nào cảm thấy được yêu thương...
Yêu anh rồi mới biết sao lòng anh mênh mông quá, tình cảm của anh rộng lớn quá, nó không chỉ bao bọc được mình em mà còn dành cho nhiều cô gái khác. Ngày xưa em từng nghĩ em là người con gái đặc biệt đối với anh, em đủ may mắn để nhận nhiều nhất số tình cảm ấy. Nhưng tình cảm đâu phải là cân đường cân gạo mà đong đếm thế đâu phải không anh? Tình cảm là máu chảy trong tim, là xúc cảm nơi tâm hồn - Tình cảm là thứ vô hình, em không thể nhìn thấy, càng không thể chạm vào. Tình cảm nhiều ít bao nhiêu chỉ riêng anh biết. Tình cảm của anh, em sở hữu bao nhiêu thì là đủ để được yêu đây? Con gái như em, vốn là những kẻ tham lam anh có biết không? Một khi đã yêu thì tình cảm bao nhiêu cũng là không đủ, đã được hạnh phúc càng cần hạnh phúc hơn nữa...
Em chẳng ngại ngùng nói câu "Em thích anh", nói mỗi ngày, nói ở mọi nơi với tất cả mọi người. Em đâu ngại chi khi để cả thế gian này thấu hiểu tình cảm ngây ngốc ấy. Sớm mùa đông lạnh giá, anh vẫn nở nụ cười tươi rạng rỡ đưa đón em đi học. Chiều muộn anh dịu dàng hát những câu hát à ơi cho riêng em nghe, ngón tay thon dài gẩy vài nốt nhạc trên chiếc guitar đã ngả màu. Đêm đêm trước khi em chìm vào những giấc mơ, vẫn được nghe giọng anh ấm áp "Chúc em ngủ ngon". Em và Anh - chúng ta đã cùng nhau đi qua nhiều ngày nắng mưa thất thường như thế. Anh - một chàng trai xa lạ tự khi nào đã trở thành một nửa thế giới của riêng em. Này chàng trai, sao anh còn chưa nói lời yêu đi?
Em chờ một tiếng nói "yêu em" mòn mỏi từng đêm dài đằng đẵng. Em lặng lẽ bên anh, cùng anh đi qua những ngày nắng và mưa ấy cho đến khi lòng em bỗng nổi lên từng cơn bão. Em muốn gọi tên rõ ràng thứ tình cảm này, không muốn nó mãi là "thứ tình cảm trên tình bạn một chút, dưới tình yêu một tẹo" như thế nữa. Mỗi ngày gặp anh, em đều dằn vặt giữa suy nghĩ ra đi và ở lại. Anh nói "Cứ sống thật vô tư đi, đừng nghĩ nữa." Này chàng trai, vì hay vô tư đến vô tâm nên đã làm em bị thương mất rồi.
Cuối cùng, em chọn cách ra đi. Đứng giữa sự chênh vênh của tình yêu và tình bạn miễn cưỡng, em nhất định không chịu. Em không thể làm bạn với người em yêu để rồi một ngày nhìn người ấy bỏ em mà đến bên một cô gái khác. Thà rằng em đối mặt với sự cô đơn, còn hơi mãi mãi phải ngập tràn trong thứ tình cảm chênh vênh bất định nơi anh. Cuộc sống nhiều lúc buộc chúng ta phải đứng giữa những ranh giới rất kì lạ, chẳng phải là vực thẳm và mặt đất mà là vực thẳm này hay vực thẳm khác mà thôi. Ở bên anh là rơi vào cái vực thẳm của tình yêu không dành cho riêng em. Rời xa anh là rơi vào vực thẳm của những đêm dài mình em nhìn vào nỗi nhớ anh rồi bật khóc. Em ra đi. Sau đó để mặc bản thân mình chênh vênh trong niềm thương anh, nỗi nhớ anh chẳng bao giờ vơi.
Cuộc sống và con người vốn dĩ luôn thay đổi, như những ngọn gió không ngừng thổi bao giờ. Gió trời sao mà nắm lấy? Duyên giữa người với người, níu lại bằng gì đây? Thế nên Ra đi và Ở lại, đôi lúc chỉ là một mà thôi. Giống như việc bản thân đang ở một nơi mà lòng hướng về khoảng trời khác thì cho dù không dời chân đi, tự khác chúng ta đã không thuộc về chốn-hiện-tại nữa rồi.
Giờ chỉ còn mình em độc bước trên con đường. Mình em nhìn mưa và nắng đi qua mỗi ngày. Em chẳng biết con đường "mình em" này sẽ kéo dài trong bao lâu nhưng em vẫn cứ phải bước thôi, phải cố cười cố vui như em của trước đây - của những ngày chưa gặp anh.
Càng cố quên sẽ càng nhớ, nên em để mặc cho bản thân mình ngập trong nỗi nhớ anh. Nhớ hình bóng anh trên mọi con đường quen. Nhớ giọng anh trầm ấm. Nhớ bờ vai rộng che gió lạnh cho em. Nhiều lúc nhớ anh đến thẫn thờ, chỉ muốn cầm điện thoại lên nhắn một cái tin "Anh ơi, em...". Em muốn là cô gái mạnh mẽ rời bỏ anh trước nhưng cũng muốn để anh biết em yếu đuối thế nào khi thiếu anh.
Em như kẻ đứng trên một đỉnh núi và không biết làm sao để giữ thăng bằng cho mình khỏi ngã xuống. Em cứ đứng đó hết nhìn lên trên lại nhìn xuống dưới. Mọi thứ quanh em đều chênh vênh bất định quá...Tình cảm của em. Cuộc sống của em. Một bên là thương nhớ về một người không bao giờ dành cho em. Một bên là hiện tại em với nỗi cô đơn kéo dài đến nỗi chẳng cần thêm một ai đó bước đi cùng. Em chưa tìm được câu trả lời nào là đúng nhất: Em biết làm gì với ngần ấy nhớ thương?
"Nếu chúng ta cứ giữ mãi thành trì vững chắc nhất trong trái tim rồi giam mình giữa bốn bể tường gạch quá khứ, thì chẳng ai dám chạm gần đến cả. Người xây thành đã đi mất từ lâu, cớ gì tự nhốt mình trong thứ ảo tưởng rằng không một ai thay thế được sự bao bọc thân thuộc ấy? Thành trì sừng sững nhất trong trái tim không phải là kỉ niệm, không phải là một dáng hình thân thương của ai đó cũ xưa, cũng không phải là trái tim vốn đập liên hồi thay khác của con người - mà chính là sự cố chấp. Chừng nào còn giữ trong lòng thứ thành trì đó, chúng ta mãi mãi ngột ngạt với sự bi thương tự tạo của chính mình."
(Đường hai ngả, người thương thành lạ - Anh Khang)
The Moon

Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2016

Con gái hiện đại, ngại gì độc thân?

Em độc thân không phải vì em chẳng được ai yêu thương mà bởi vì em chưa muốn yêu, em còn muốn tự do bay nhảy với những khung trời, những hoài bão mà em mơ đến. Ừ, thì em là con gái nhưng nhờ độc thân mà em trở thành xương rồng mạnh mẽ trước bão giông chứ chẳng mong manh như bồ công anh trong gió.

Em độc thân, em có thể tự do làm mọi điều mình thích, thoải mái tạo dựng những mối quan hệ, làm quen với một người đặc biệt mà em tình cờ nhìn thấy trên đường, trong nhà sách hay là cả những nơi mà em lang thang, phiêu bạt... rồi dừng chân với một nụ cười tươi mà chẳng sợ ai đó ghen tuông, phiền phức hay xụ mặt khó chịu.
Em độc thân, em biết cách tự chăm sóc bản thân mình bởi vì chẳng ai làm thay điều đó cho em. Em đôi khi vô tâm, vô tính, có thể thức khuya, dậy muộn một chút, nhưng em biết những điều đó làm em thoải mái, em ý thức được em chẳng cần phải gò bó mình vào một khuôn phép mà người khác tạo ra, em là chính em chứ không là mảnh ghép để hoàn chỉnh bức tranh cuộc sống do bất cứ ai sắp đặt.
Có nhiều người bảo em yêu đi, họ bảo: "Cuộc sống vì tình yêu mới là một cuộc sống có ý nghĩa’’, em ngạc nhiên biết chừng nào, bây giờ cuộc sống em không phải cũng có tình yêu sao? Em yêu tất cả mọi thứ quanh mình, yêu những điều nhỏ bé, giản đơn. Em yêu cành hoa trước sân nhà, yêu cánh cò lặng lẽ chao nghiêng trên những cánh đồng xanh...
Em yêu đấng sinh thành cho em hình hài máu thịt, yêu thằng em trai ngỗ nghịch chỉ biết trêu chọc em mỗi ngày. Yêu mái trường mà em đã cố gắng biết bao để thi vào đó. Yêu những đứa bạn hâm tửng luôn bên em, dỗ dành em những lúc em buồn, há chẳng phải đó cũng là yêu?
Không phải em ngu ngốc, giả vờ không hiểu ý mọi người muốn nói, mà bây giờ em còn chưa muốn yêu, chưa muốn vướng vào sợi chỉ hồng ràng buộc ngọt ngào nhưng may rủi mà ông tơ bà nguyệt vất vả se nên. Chàng trai mà sau này em yêu là ai, là người như thế nào, em chưa có chút mặc niệm, cũng chưa từng mảy may nghĩ đến.
Tại sao cứ phải là yêu? Cuộc sống có ý nghĩa là cái gì, đối với mỗi người đều có vô vàn những suy nghĩ khác nhau, nhưng không phải cái đích hướng đến cuối cùng cũng chỉ là được vui vẻ hạnh phúc mỗi ngày hay sao?
Nếu em nói, em là một cô gái hiện đại, em có thể tìm được hạnh phúc mà không cần đến tình yêu thì có ai dám lên tiếng bác bỏ, mọi việc đều có thời điểm, chẳng thể rút ngắn thời gian, hoa chưa nở làm sao ngát hương, trái chưa chín làm sao thơm ngọt, tâm hồn không đồng điệu nên em chẳng muốn trao gửi tấm chân tình.
Cuộc sống em còn dài, em còn có tương lai, em độc thân khiến cuộc sống tự do, tự tại, em khảng khái vươn mình độc lập chống đỡ chông gai. Ừ, thì em là con gái nhưng nhờ độc thân mà em trở thành xương rồng mạnh mẽ trước bão giông chứ chẳng mong manh như bồ công anh trong gió.
Là con gái độc thân, em như một chiếc hộp Pandora quyến rũ, người ta tò mò muốn mở lại ngại ngần không dám bởi điều tốt điều xấu ẩn chứa trong đó nào ai đoán được. Bọn con trai sẽ phát điên đoán già, đoán non khi một người như em sao lại không chọn bạn đồng hành, là em chảnh, là em kiêu kỳ, là chẳng ai làm em rung động hay là em không muốn yêu ai?
Có đôi khi em ngẩn ngơ tự hỏi lòng mình, em có buồn khi trời lạnh chẳng có nổi một bờ vai, có đau khi những ngày mưa buốt giá? Những ngày lễ Noel rực rỡ sắc màu cũng chỉ có mình em cô đơn lặng lẽ, một mình trải qua, em có hoảng hốt khi tiếng chuông tan học vừa vang? Em vẫn một mình lẻ bóng đi về, em có bi thương khi nhìn thấy bạn bè tay trong tay với người yêu, vui vẻ sóng vai môi còn vương nét cười hạnh phúc, có bơ vơ khi hát khúc ca mừng sinh nhật một mình trong đêm lạnh?
Em độc thân nhưng em không cô đơn, em còn có bạn bè, có một gia đình đầm ấm, mỗi ngày em đều cảm thấy vô cùng tuyệt vời.
Những lúc chạnh lòng như thế, sẽ lập tức xua tan khi em bước xuống đường bay nhảy với mọi điều kỳ thú mà em sắp khám phá, khi em tán dóc với mấy con bạn thân, khi em lao vào vòng tay của người thân, học theo mèo nhỏ mà cọ cọ làm nũng, khi em vùi đầu vào những cuốn sách đọc dở ngày kia bạn bè vừa tặng, khi em viết lách, khi em giải từng con toán tích phân của thầy đẹp trai nhất trường mà em yêu thích. Cuộc sống còn bao điều tốt đẹp, em sao phải suy nghĩ vẩn vơ mà phí hoài từng giây, từng phút.
Em không muốn và cũng chẳng khuyến khích ai giống như em, mỗi người sẽ tự định hướng và chọn cách sống cho riêng mình. Hạnh phúc nằm trong tầm tay, nắm chắc hay không là bởi ý chí mỗi người. Chỉ riêng em, em có thể khẳng định: "Em độc thân và em hạnh phúc vì điều đó".
The Moon

Thứ Năm, 24 tháng 3, 2016

Khi bắt đầu trưởng thành, chỉ mong mình bé lại...

 Thế giới thật rộng lớn đối với con mẹ ạ! Lớn rồi con mới nhận ra khi bé được nằm trong vòng tay mẹ, được sống vô lo vô nghĩ mới là những quãng ngày thật sự hạnh phúc. Người ta nói đúng, đôi khi đi qua những ngày hạnh phúc ta mới cảm nhận được hạnh phúc.

Chấp chới những bước chân đầu tiên trưởng thành!
Khi bắt đầu trưởng thành con bắt đầu với những lời dị nghị!! Lời nói của những người xung quanh về con, về những hàng động con làm, về những thay đổi về ngoại hình, tính cách. Khi trưởng thành dù con không muốn để tâm thì con vẫn luôn dâm đầu suy nghĩ về những lời nói đó! Nếu là con trước đây vẫn là một đứa trẻ thì con sẽ chẳng lo nghĩ gì mà chỉ một nụ cười ngây ngô!
Khi bắt đầu trưởng thành con bắt đầu với suy nghĩ về tiền bạc! Bắt đầu trưởng thành là lúc mà mỗi đồng tiền con đều phải chi li toán. Bắt đầu tuổi trưởng thành là lúc con phải biết mình phải làm gì để kiếm tiền, phải làm gì để thành công.
Khi bắt đầu trưởng thành! Thời gian của con chỉ dành cho công việc của con. Kèm theo đó là sự ích kỉ và toan tính.
Khi bắt đầu trưởng thành! Có quá nhiều mối quan hệ nảy sinh làm con quên mất những ký ức tuổi thơ.
Khi bắt đầu trưởng thành! Con không còn quan tâm nhiều đến bạn bè nữa. Do khoảng cách hay do chính bản thân con con cũng không biết nữa.
Khi bắt đầu trưởng thành! Bản thân con thay đổi hoàn toàn từ lúc nào không hay!
Khi bắt đầu trưởng thành! Con mới chợt nhận ra một điều:
Thế giới thật rộng lớn đối với con mẹ ạ!
Lớn rồi con mới nhận ra khi bé được nằm trong vòng tay mẹ, được sống vô lo vô nghĩ mới là những quãng ngày thật sự hạnh phúc. Người ta nói đúng đôi khi đi qua những ngày hạnh phúc ta mới cảm nhận được hạnh phúc.
Khi bắt đầu trưởng thành!
Con ước mình không lớn lên để không phải nhìn ánh mắt và khuôn mặt lạnh nhạt của người khác!
Con ước mình không lớn lên để mãi cười vô lo vô nghĩ!
Con ước mình không lớn lên để không cần quan tâm xinh đẹp hay xấu xí!
Con ước mình không lớn lên để con có thể thoải mái cười, thoải mái khóc!
Con ước mình không lớn lên để không cần kiềm chế cảm xúc, không cần nở nụ cười giả tạo!
Con ước mình không lớn lên! Vì lúc này con mong mình bé lại một lần nữa! Vì lúc này con nhớ quá khứ nhớ những gì con trải qua.

Thứ Tư, 23 tháng 3, 2016

Nhận ra mình đã bước sang tuổi 23...

 Tuổi 23 – Cái tuổi mà phải lo toan nhiều điều. Em cứ mãi nghĩ về tương lai, tương lai của 5 năm tới, rồi em sẽ làm gì, ở đâu và cùng ai xây dựng cho mình hạnh phúc gia đình. Liệu mọi thứ có được suôn sẻ như thế hay không? Hay chính em lại làm ba mẹ phải lo lắng? Nhưng mà thực tại phũ phàng lắm em, cái em cần, điều em muốn sẽ chẳng bao giờ đến với em dễ dàng như thế. Vậy nên cô gái à, mạnh mẽ lên em nhé.


Nhạy cảm nhận ra sự thay đổi về tuổi tác có thể coi là đặc ân dành riêng cho những đứa sinh nhật đầu năm. Em – một đứa con gái luôn muốn mình phải lớn nhanh hơn chúng bạn cùng trang lứa, và rồi em nhận ra mình đã bước sang tuổi 23.
Tuổi 23 – Khi mà hiện tại em chẳng có gì trong tay, em không xác định được mình muốn làm gì, hoang mang trước mọi vấn đề trong cuộc sống. Mọi thứ quanh em dần thay đổi hay do chính em thay đổi nhỉ? Trong tương lai, em sẽ còn tốt đẹp như bây giờ không, em sẽ thay đổi như thế nào, tích cực hay tiêu cực hơn, em lo sợ điều đó.
Tuổi 23 – Cái tuổi mà chính em cũng phải gắng gồng để tỏ nên cứng rắn. Em cũng chẳng thể chạy tới xà vào lòng mẹ mà khóc. Bởi vì mình đã lớn.
Tuổi 23 – Cái tuổi mà phải lo toan nhiều điều. Em cứ mãi nghĩ về tương lai, tương lai của 5 năm tới, rồi em sẽ làm gì, ở đâu và cùng ai xây dựng cho mình hạnh phúc gia đình. Liệu mọi thứ có được suôn sẻ như thế hay không? Hay chính em lại làm ba mẹ phải lo lắng.
Tuổi 23 – Mong manh lắm, em cần phát triển bản thân để tìm được hướng đi phù hợp nhất cho mình.
Tuổi 23 – Em cần một người ở bên, chỉ là ở bên, là điểm tựa để cố gắng.
Nhưng mà thực tại phũ phàng lắm em, cái em cần, điều em muốn sẽ chẳng bao giờ đến với em dễ dàng như thế. Vậy nên cô gái à, mạnh mẽ lên em nhé. Nếu mọi thứ càng trở nên khó khăn với em thì em càng phải cười nhiều hơn nữa nhé. Cứ cố gắng đi, cố gắng mà không cần quan tâm mình sẽ nhận lại được gì. Rồi có thể mọi thứ sẽ tốt đẹp với em trong một tương lai không xa...
Gió
 

Sample text

Sample Text

Trang Chu

 
Blogger Templates