Social Icons

Pages

Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2016

Yêu nhau thì đừng quá ràng buộc!

Khi yêu, không làm gì cho nhau được thì ít ra cũng nên tôn trọng đối phương một xíu. Cho người ta khoảng không gian riêng, đâu phải sống chỉ để yêu, sống là để làm những việc mình yêu thích mà ngay cả việc đơn giản đó cũng không làm được cho nhau thì chia tay cho xong.


Thất bại lớn nhất khi yêu đó chính là quá ràng buộc đối phương.
Khi chúng ta còn bé, bất cứ điều gì bị bố mẹ cấm thì chúng ta càng muốn thực hiện, càng muốn tìm hiểu. Và khi thực hiện những điều ngược lại đó ta vừa nơm nóp lo sợ vừa cảm thấy thích thú.
Tình yêu cũng vậy. Một khi có sự ràng buộc xuất hiện thì một trong hai người sẽ cảm thấy chán nản. Khi đó khát khao được tự do cũng là trở ngại cho chuyện tình cảm.
Người yêu của đứa bạn tôi lúc nào cũng muốn cô ấy làm theo ý mình, cái gì cũng phải duyệt trước khi cô ấy làm, cô ấy đi với ai cũng phải báo cáo...
Dần dần, bạn bè cũng chán nản cái cảnh rủ rê cô ấy đi chơi, nào là phải khai báo rõ ràng, địa điểm, ngày giờ như đứa con nít xin phép bố mẹ được đi chơi.
Lúc đần thì răm rắp nghe theo, rồi khi bị gò ép quá mức cô ấy trở nên mệt mỏi, cáu gắt. Muốn tìm một chỗ dựa khác an toàn, êm ả hơn. Nhưng chưa kịp nói lời chia tay thì bị hắn tát cho vài bạt tay vì tội đến dự sinh nhật người yêu cũ mà chưa được hắn cho phép. Thế là tình tan.
Khi yêu, không làm gì cho nhau được thì ít ra cũng nên tôn trọng đối phương một xíu. Cho người ta khoảng không gian riêng, đâu phải sống chỉ để yêu, sống là để làm những việc mình yêu thích mà ngay cả việc đơn giản đó cũng không làm được cho nhau thì chia taycho xong.
favim
Yêu mà ép người ta phải theo ý mình thì đứng yêu nữa hoặc là yêu người máy có vẻ sẽ hợp lí hơn. Quản lí được hành động chứ không kiểm soát được trái tim và lí trí của đối phương đâu mà ràng buộc.
Yêu thì giữ gìn nhau là đúng nhưng cũng chừng mực thôi nhé, đừng bỏ vào chuồng rồi nhốt để khi thoát ra được thì mãi mãi mất luôn, kiểu như thú hoang bị nhốt nên tìm về tự do ấy.
Yêu thì tôn trọng nhau chút, mội người có khoảng trời riêng, miễn sao lúc gần nhau có them khoảng trời chung của hai đứa, vận luôn hướng về nhau là được.
Hà Thiên Vi 

Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2016

Khi yêu một chàng trai bằng tuổi...

 Tôi 22 tuổi, không còn đủ mơ mộng để mơ về một hoàng tử nắm tay tôi cùng dạo bước dưới mưa.Thay vào đó tôi bắt đầu mơ mộng hình ảnh một người đàn ông trưởng thành với bờ vai đủ rộng để che trở tôi truớc sóng gió cuộc đời. Nhưng cuối cùng tôi lại yêu một anh chàng bằng tuổi, ngây ngô và ngốc ngếch giống tôi. Cuộc sống luôn là vậy. Đúng lúc ta ước ao nhất, không đề phòng nhất thì lại đưa ra một đáp án mà chính ta cũng chưa từng ngờ tới.

Tôi 22 tuổi, không còn đủ mơ mộng để mơ về một hoàng tử nắm tay tôi cùng dạo bước dưới mưa.Thay vào đó tôi bắt đầu mơ mộng hình ảnh một người đàn ông trưởng thành với bờ vai đủ rộng để che trở tôi truớc sóng gió cuộc đời.

Nhưng cuối cùng tôi lại yêu một anh chàng bằng tuổi, ngây ngô và ngốc ngếch giống tôi. Cuộc sống luôn là vậy. Đúng lúc ta ước ao nhất, không đề phòng nhất thì lại đưa ra một đáp án mà chính ta cũng chưa từng ngờ tới.
Khi ấy, vui hay buồn, đón nhận hay từ bỏ, quyết định nằm trong tay chúng ta. Và tôi. Không chọn anh. Thứ tôi chọn là tình yêu anh dành.
Anh, trái ngược hoàn toàn so với những gì tôi luôn nghĩ ( vỡ tan tành)!
Người yêu tôi. Anh không chín chắn, chẳng trưởng thành để cho tôi lời khuyên tốt nhất, chính xác nhất. Cứ mỗi lần tôi cần nghe quyết định của anh ấy thì anh lại hỏi ngược lại tôi "em muốn thế nào". Hóa ra hỏi cũng như không...
Người yêu tôi chỉ có thể cho tôi sự cảm thông nhất, hiểu tôi nhất, tôi chẳng bao giờ phải sợ mình trở nên non nớt trong mắt anh. Thay vì áp đặt, anh luôn tôn trọng suy nghĩ và sở thích của tôi. Đôi khi anh còn biến nó thành sở thích của chính mình.
Người yêu tôi, không có đủ điều kiện như bao người để cuối tuần đưa tôi đi đây, đi đó, ăn nón này món kia, sinh viên cả mà.Người yêu tôi, chỉ có thể vì tôi mà sẵn sàng vào vai anh đầu bếp tài ba, sẵn sàng phục vụ "khách hàng" những món ăn độc nhất vô nhị, bằng tất cả tình thương.
Người yêu tôi. Anh chẳng thể như người ta, không thể nghiêm túc trong bất cứ việc gì. Lúc nào cũng nham nhở đến buồn cười. Nhiều khi giận nhau, ấm ức biết bao nhiêu. Thì anh ấy lại tỏ vê ngây thơ vô tội vạ "anh chẳng hiểu gì cả, anh có làm gì đâu "...
Nhưng cũng vì thế mà khi ở bên anh tôi không phải lo sợ nhìn anh tức giận cũng không sợ mình phải ôm nỗi vướng bận quá lâu. Tôi không bao giờ có thể không mỉm cười với những gì trẻ con như vậy. Không được giận dỗi như người ta, cũng không cần phải lo tức giận.
Người yêu tôi, chưa thể cho tôi một mái nhà hay một tương lai ổn định. Vì anh ấy cũng như tôi, thời điểm này, không tương lai, sự nghiệp hay bất cứ thứ gì. Thứ anh cho tôi chỉ đơn giản là tình yêu và động lực...
Yêu anh, tôi không có cơ hội để lười biếng hay ỷ lại. Yêu anh tôi hiểu rằng, tương lai của chúng tôi sau này phải do cả hai cùng cố gắng. Chúng tôi, không bước theo nhau. Chúng tôi đang bước cùng nhau...
Tôi yêu một anh chàng trẻ con và tôi hạnh phúc với tình yêu ấy. Một người cùng tôi lớn lên,cùng tôi trưởng thành, cùng tôi đi qua hết những gì tươi đẹp nhất của tuổi thanh xuân.
Tình yêu chưa bao giờ được phân biệt bởi tuổi tác, địa vị. Chỉ có con người lấy địa vị, tuổi tác ra để phân biệt tình yêu. Tình yêu càng không có thước đo. Càng cố đo càng thấy không cân xứng. Đừng cố gắng nghĩ ra trăm ngàn tiêu chuẩn cho đối phương. Đến cuối cùng gặp nhau, yêu nhau cũng còn phải chờ hai chữ "tùy duyên"!
Tôi không biết định nghĩa tình yêu của mọi người như thế nào, phức tạp ra sao. Còn với tôi, tình yêu chỉ đơn giản là VÌ NHAU. Không vụ lợi, toan tính. Biết yêu nhau. Biết bên nhau thì đã đủ rồi.
TÌnh yêu cũng như 1 cô gái, càng được yêu, càng trở nên xinh đẹp!
Hòai Lý Đặng

Thứ Năm, 28 tháng 4, 2016

Tuổi 30, sống độc thân cũng thú vị lắm chứ!

 Chỉ với một cái gật đầu, một chuyến đi vòng quanh Sài Gòn lúc về đêm không hẹn trước cùng người bạn rất lâu mới tái ngộ, tôi mới biết cuộc sống độc thân ở cái tuổi cận kề 30 thực sự rất thú vị.

Thay vì lần nào cũng từ chối những cuộc hẹn chiều cà phê, tối trà sữa từ những người bạn quen thuộc, hãy thử gật đầu đồng ý dạo quanh thành phố cùng với những người bạn có thể nói là rất lâu rồi không gặp. Bạn sẽ nhận ra rất nhiều điều đáng phải suy ngẫm về cuộc đời, về cuộc sống mà chúng ta đang hằng ngày, hằng giờ vẫn thắc mắc hay than vãn về nó.

Suy ngẫm về bản thân

Có vui có buồn, có sướng có khổ, đó mới là cuộc đời (ảnh minh họa).
Đôi khi chính chúng ta cũng tự hỏi, tại sao bản thân mình lại khổ sở, hay luôn gặp những điều không may mắn trong cuộc sống? Câu trả lời đơn giản chỉ là, cuộc sống của chúng ta là do chính chúng ta chọn, có vui có buồn, có sướng có khổ, đó mới là cuộc đời.
Trải qua những cuộc tình không trọn vẹn, hợp rồi lại tan, cô đơn riết rồi cũng trở thành thói quen đối với những cô gái từng trải ở cái tuổi gần 30 ấy. Đôi khi chính bản thân họ cũng từng nghĩ, chẳng lẽ cứ cô đơn hoài như vậy? Nhiều khi, vẫn thèm lắm một cái ôm, một cái hôn từ người mình yêu, nhưng khi nghĩ đến những mất mát, tổn thương, bản thân lại cứ cố trấn tỉnh mình. Độc thân cũng vui mà!
Đời còn dài, tương lai còn rộng, đặc biệt là “duyên số” thì khó mà tránh được, nhưng tránh được lần nào thì “đỡ” lần đó vậy. Bởi, chẳng ai muốn bản thân mình đơn độc suốt cuộc đời cả, nhưng đã không thể tìm được một nửa còn lại thì cũng đành chấp nhận duyên phận tới đâu hay tới đấy thôi.
Nhiều khi những con người độc thân, đặc biệt là những cô gái cận kề cái tuổi 30 như tôi cũng tự thấy tủi thân lắm chứ, chỉ biết lủi thủi một mình những khi đến ngày Lễ - Tết, hay những ngày của đại đa số đều đang hưởng ứng: valentine, 8-3, 20-10,… Đặc biệt là ngày sinh nhật, chẳng có ai thèm nhớ đến, nếu có thì cũng chỉ là những đứa bạn “già” cùng cảnh ngộ. Nhưng chính vì vậy mà vui, vui vì còn có những đứa tri kỷ luôn đồng hành và sát cánh bên mình những lúc vui buồn.
Cái gì đã là quá khứ thì khi nhìn về hiện tại nó cũng đều trở thành 2 từ, “rất nhanh”. Nhanh vì chúng ta đã đi qua nó, nhanh vì thực tại chúng ta sẽ và phải đối mặt với những thứ còn phức tạp và mới lạ khác nữa.

Muốn sống trên đời, đâu phải chuyện dễ dàng

Cuộc sống độc thân không cho phép bản thân yếu đuối (ảnh minh họa).
Vừa dạo vòng thành phố, tôi vừa nghe người “bạn đồng hành” cùng tôi chia sẻ rất nhiều chuyện trên đời, từ những cuộc sống của người nghèo như thế nào, đến việc tổ chức những việc nên giúp đỡ họ ra sao, hay những vấn đề lòng tốt đang ngày càng “hao mòn”… Tôi lại thấy, những khó khăn hay mất mát của mình chỉ là một phần rất nhỏ trong những cái lớn lao ấy của xã hội.
Nhiều khi, những khó khăn, mệt mỏi trong cuộc sống lại khiến một cô nàng cận kề cái tuổi 30 cảm thấy bế tắc và khó tìm ra lối thoát, đặc biệt là khó tìm một người để sẻ chia để có thể tìm ra một lối đi phù hợp. Chính vì vậy, một khi đã chấp nhận cuộc sống độc thân thì bản thân không được cho phép mình có những cảm giác yếu đuối.
Cuộc sống độc thân giúp một cô gái gần 30 nhận ra được rất nhiều điều từ cuộc sống, từ những cái nhỏ nhặt nhất đến những cái bản thân mình chưa từng nghĩ sẽ rắc rối đến vậy. Bởi, muốn sống trên đời, đâu phải chuyện dễ dàng.
Vì cuộc sống không bao giờ “dễ dãi” hay “ưu ái” cho một cá nhân nào, và còn rất nhiều người vẫn không thể tìm ra lối thoát cho bản thân họ. Chính vì vậy, động lực duy nhất của một cô gái gần 30 phải làm là, mạnh mẽ và cố gắng hoàn thành thật tốt mọi chuyện.

Có nhiều thời gian để “chém gió xuyên quốc gia”

Mang tiếng là đi dạo về đêm, thưởng thức những cái thú vị của một thành phố đẹp, nhưng bản thân lại suy ngẫm rất nhiều về cuộc sống. Độc thân hoài chắc có lẽ cũng vui, vui bởi tha hồ bàn mọi thứ chuyện trên đời cùng bạn bè, vui vì tự nghĩ rồi lại tự bình luận về cách nghĩ ấy của bản thân. Bởi thời gian “chém gió xuyên quốc gia” luôn có thừa đối với một phụ nữđộc thân tuổi 30 mà.
Không phải quá gò bó về thời gian, hay phải nghĩ rằng phải quan tâm đến một “người lạ” nào khác, chỉ cần “người bạn đồng hành” với mình hiểu và có thể nghe những lời chia sẻ, “chém gió” ấy, thì chúng ta, những cô gái cận kề tuổi 30 ngại gì mà không dành thời gian ấy để được thử một lần cảm giác được dạo phố về đêm, được nói thỏa thích những gì mình nghĩ và “chém gió” cùng bạn bè.
Ở cái tuổi gần 30 ấy vẫn cần lắm thời gian vui chơi cùng bạn bè (ảnh minh họa).
Thay vì cứ ngồi một chỗ, “gặm nhấm” sự cô đơn, hay than vãn về cuộc đời trên các trang mạng xã hội… Sẽ không ai “thật lòng” thấu hiểu đâu, chỉ chúng ta mới có thể tạo ra niềm vui cho chính chúng ta bằng những chuyến đi mà thôi.
Và một cô gái ở cái tuổi gần 30 ấy vẫn cần lắm những khoảng thời gian vui chơi cùng bạn bè, đừng tự “giam lỏng” mình với những suy nghĩ cổ hũ mà tự mình đã đặt ra. Bởi trong cuộc sống này, còn có rất nhiều điều để một cô gái độc thân khám phá.

Hồi kết

Không ai muốn bản thân mình phải đơn độc đi suốt một hành trình dài của cuộc sống. Nhưng, chỉ cần chính bản thân chúng ta, đặc biệt là những cô gái “cận kề” cái tuổi 30 hãy luôn nhớ rằng, niềm vui trong cuộc sống luôn được tạo ra từ chính bản thân mình và những gì mà cuộc đời mang lại cho chúng ta.
30 chưa hẳn là già, 30 chỉ là khoảng thời gian nói lên cách sống của một con người mà thôi. Hãy tự quyết định cuộc sống của mình, tự quyết định tương lai của mình. Và “hãy cứ sai đi vì cuộc đời cho phép”.
Nhã Ái

Thứ Tư, 27 tháng 4, 2016

Xin hãy nói với người đàn ông đó giúp tôi:'' Đã quay lưng đi, đừng bao giờ nhìn lại..."

 Xin hãy nói với người đàn ông đó giúp tôi:'' Đã quay lưng đi, đừng bao giờ nhìn lại, càng không nên vừa đi vừa ngoái lại, vô cùng dễ ngã. Còn nữa, đã có dũng khí ruồng bỏ tôi thì hãy sống cho thật tốt, việc còn lại, tại thiên...!Hai người làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!


Ngày hôm qua, anh ta nói với tôi rằng sẽ yêu tôi mãi mãi, bảo vệ tôi suốt đời....
Ngày hôm nay anh ta cầm tay cô đứng trước mặt tôi và nói răng:" Cô ấy cần anh hơn''
Tôi, cô, anh ta có ai lạc đường rồi sao?
Tôi thật sự không hề ngạc nhiên, chỉ thất vọng. Nếu được quay trở lại tôi chỉ muốn nói với anh ta hai từ: '' bảo trọng". Tôi không thể chúc phúc, nói đúng hơn là tôi không muốn hai người . Toàn những lời sáo rỗng. Cô giỏi lắm, khiến một người vô cùng yêu tôi, giờ lại quay ngoắt lạnh lùng không chút vướng bận.
Anh ta chọn cô, nhưng điều đó chẳng thể chứng minh cô là người tuyệt vời còn tôi thì không! Đáng nhẽ ra tôi đã làm gì đó nhiều hơn thế. Giày vò, đay nghiến cô. Nhưng không, tôi lại cảm thấy cô rất đáng thương. Một mất phương hướng lạc vào cuộc tình của người ta, xen vào khoảng cách hun hút giữa tôi và anh ta. Nhưng thực ra đã quá chật chỗ. Người ta sẽ đồng cảm với người cướp đi của người khác sao?
Cô đừng quên, thứ cô đang có được là nhờ giành dật từ một người đã buông tay mà có được. Đã là đồ giành dật thì mãi mãi chỉ là đồ giành dật. Không hơn không kém. Cô có chắc cô sẽ không ở vị trí của tôi lúc này?. Người ta nói chấp nhận yêu một người đàn ông như đánh cược vậy. Cô thắng cô có tất cả nhưng nếu cược không đúng chỗ, thì chỉ như tự tìm vực sâu mà gieo mình.
Tôi và cô đều là , chắc cô hiểu được sự ích kỷ của tôi. Cô nghĩ tôi không đau? Sai rồi! Tôi bây giờ mà nói như mắc kẹt trong tơ vò vậy càng giãy dụa càng không thể thoát ra.Loay hoay vẫn không tìm được con đường thoát khỏi nhung nhớ. Cô hãy nhớ có thể đau khổ, tuyệt vọng nhưng đừng bao giờ khóc trước mặt người khác, cho dù có không còn chút sức lực nào để chống đỡ. Đặc biệt là người đã phản bội mình. Chia tay một người mà mình còn yêu giống như rõ ràng là đã nhìn thấy gai trước mặt mà cứ cố chấp bước, chân rỉ máu cũng không thèm để tâm. Tôi dù mất hết tất cả nhưng lòng tự trọng thì phải giữ. Còn cô bất chấp tất cả để giữ lấy người đàn ông đó. Hoàn toàn khác nhau...!
Anh ta, dù sau này như thế nào, hay đau khổ cũng không hề liên quan đến tôi. Xin hãy nói với người đàn ông đó giúp tôi:'' Đã quay lưng đi, đừng bao giờ nhìn lại, càng không nên vừa đi vừa ngoái lại, vô cùng dễ ngã. Còn nữa, đã có dũng khí ruồng bỏ tôi thì hãy sống cho thật tốt, việc còn lại, tại thiên...!Hai người làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!
Phiền cô!
Dung Phan

Thứ Hai, 25 tháng 4, 2016

Có một ngày em nhìn lại chính mình....

 Có một ngày, em cảm thấy mọi thứ trở về với con số O. Và rồi em lại loay hoay không biết nên bắt đầu từ đâu... em nhận ra mình chẳng có gì cả. Nếu ai hỏi em muốn gì, em chỉ biết trả lời rằng em muốn những thứ em cần... và người ta sẽ không hỏi em đó là gì mà sẽ tự hiểu và tự suy diễn ra những cái gọi là cần ấy.. Em biết cũng chẳng ai bận tâm đâu nên em cũng không buồn tìm câu trả lời nữa...

Có một ngày, em muốn buông bỏ tất cả những thứ em đang chạy theo. Nhưng em lại không biết mình đang chạy theo cái gì..
Có một ngày, em bỗng thấy mình cần rất nhiều thứ, mà lại cũng chẳng cần thứ gì cả. Em, một đứa sinh viên năm cuối, khi mà bạn bè đứa thì đang bận rộn với cuộc sống kiếm tiền, đứa thì hì hụi với đống sách vở, đứa thì đang mải miết theo đuổi đam mê của mình, thì em lại đang rong ruổi với cuộc sống không định hướng.. Em biết dù muốn hay không thì em cũng phải lựa chọn một con đường nào đó cho mình. Nhưng một đứa lười như em thì liệu có chịu bỏ ra công sức để mà lựa chọn..
Có một ngày, em nhận ra mình muốn làm một cái gì đó thật ý nghĩa. Em muốn ai đó tự hào vì em, ai đó sống thật vui vẻ khi có em bên cạnh. Em muốn mình không phải trông chờ vào người khác, em còn muốn làm chỗ giựa cho những người mà em yêu thương..
Có một ngày, em cảm thấy mọi thứ trở về với con số O. Và rồi em lại loay hoay không biết nên bắt đầu từ đâu... em nhận ra mình chẳng có gì cả. Nếu ai hỏi em muốn gì, em chỉ biết trả lời rằng em muốn những thứ em cần... và người ta sẽ không hỏi em đó là gì mà sẽ tự hiểu và tự suy diễn ra những cái gọi là cần ấy.. Em biết cũng chẳng ai bận tâm đâu nên em cũng không buồn tìm câu trả lời nữa...
Có một ngày, em muốn đi đến một nơi thật xa, được vi vu ở bất cứ đâu nơi mà gió sẽ cuốn đi tất cả những buồn phiền nơi em...Em biết cuộc sống này không phải luôn như em ước mơ, nhưng em sẽ vẫn mơ và em tin vào một câu chuyện.
Em vẫn chỉ là em thôi...
Đểu

Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2016

Nếu đã đủ can đảm để yêu, thì em cũng hãy can đảm mà quên

Cô gái, hãy cứ khóc thật to một trận cho đã đi em, em cứ gào thét, cứ mắng người, chửi đời cho đã đi em. Đời này nghiệt quá!! Tình người bạc quá! Cứ điên cuồng làm gì em muốn đi, cứ xả hết ra đi, cứ trút hết đi cho nhẹ lòng. Em gắng gượng đủ rồi, dồn nén đủ rồi, cũng yếu đuối đến đây thôi. Dậy đi em, can đảm lên. Xin em nhớ cái gì cầm lên được thì cũng bỏ xuống được, giữ được thì cũng buông được, người ta quay lưng thì mình cũng có thể quay đầu, cả thế giới này có thể nhẫn tâm với em nhưng em tuyệt đối không bao giờ được phép như thế, nghe không?


Này em, tôi biết chẳng có ai có thể hiểu hết được câu chuyện của em, hiểu hết được những nhớ thương, dày vò chất chứa mà em đang nếm trải, cũng chẳng thấu hết được những cung bậc cảm xúc, những rung động rất thật của em trong cuộc tình này. Người em yêu, anh ta tuyệt vời cỡ nào, đáng để cho em yêu thương và hy sinh vì anh ta ra sao, tôi cũng chẳng rõ, hẳn chỉ có em là người duy nhất biết chắc câu trả lời. Nhưng em à, tôi chỉ thấy duy nhất trước mắt tôi đây, một cô gái yếu đuối đang cố thu mình vào vỏ ốc, lẩn tránh cả thế giới, như con mèo con ướt nhẹp sau con mưa rào, co ro, sợ hãi, tự liếm láp vết thương của mình. Tôi xót lắm!
Tôi không còn nhận ra em nữa. Tôi không dám tin vào mắt mình đây chính là cô bé con hồn nhiên, vô lo, vô nghĩ, yêu đời ngày nào. Ấn tượng của tôi về em luôn là nụ cười trong vắt, trẻ thơ luôn nở trên môi, nét mặt lúc nào cũng náo nức, mong chờ khám phá thế giới rộng lớn này. Còn trước mặt tôi đây, dường như chỉ là một ai đó rất khác mang hình dáng của em...
Này cô gái, tôi biết có nói gì, có làm gì cho em lúc này cũng chẳng thể hàn gắn hết được những rạn vỡ nơi em. Tôi biết sẽ có một ngày tất cả chúng ta đều sẽ tìm được một người, mà ngoại trừ yêu thương, quan tâm của người đó ra thì tất cả lo lắng, sẻ chia từ những người khác đều trở nên dư thừa. Hẳn là cô gái của tôi đã tìm thấy người đó. Nhưng thật tệ, người ta rời đi vội quá, rồi bỏ lại sau lưng cả một khoảng trống rất, rất lớn trong em, đến mức dù bên cạnh em, xung quanh em có tôi, có biết bao bạn bè người thân dang tay ra mà bao bọc, chở che cũng không cách nào lấp đầy. Tôi lẳng lặng nhìn em, cô gái của tôi câm lặng ngồi đó, nhìn mãi về một nơi nào xa xôi lắm, như mong, như chờ...
Này em ơi, có đáng không?? Em vì một bóng lưng đã khuất xa mà đau buồn, vì một bàn tay đã buông mà héo úa, vì một trái tim đã lạnh mà đánh mất chính mình.. Có đáng không em?
Tôi nghe về câu chuyện của em. Ngày đó, em mạnh mẽ vượt lên bản chất vốn rụt rè, nhút nhát của mình, vì một chữ "yêu" mà mạnh dạn chủ động gõ cửa bước vào thế giới của người ta, bất chấp những rào cản, khó khăn trước mắt, cố chấp đến cùng mà kề bên, mà yêu thương người. Còn nhớ không em, em từng mạnh mẽ như thế đấy! Vậy lúc này đây, cũng hãy can đảm lên em, can đảm mà quên! Vì hơn ai hết, em hiểu mà, đã đến lúc phải chấm dứt rồi, em phải bước tiếp thôi. Và em à, em còn tự lừa dối bản thân mình đến bao giờ nữa, người em đang mong chờ ấy, anh ta đi rồi, em đừng chờ nữa, anh ấy không trở lại đâu, tuổi xuân em còn lại được bao nhiêu mà cứ đắm mình trong ảo vọng nghiệt ngã thế này hả em? Đừng ngốc thế!
Em thương yêu, để tôi nói em nghe. Nếu người ta còn thương em, vậy hẳn phải có lý do ngang trái lắm khiến anh ấy phải rời xa em như thế này. Anh ấy có lẽ cũng đau đớn, cũng dằn vặt, cũng đang dày vò, quay quắt trong thương nhớ như em. Vậy xin em càng phải sống tốt lên, vì chính em, vì anh ấy, vì chẳng ai muốn mình trở thành lý do để người mình thương yêu đau khổ em à... Bằng không, nếu người ta không còn thương em nữa, em có thế nào, anh ta cũng chẳng mảy may bận tâm đâu! Vậy tại sao kẻ đó thì được an yên hạnh phúc, còn em lại phải sống khổ sở thế này?? Em nghĩ thế có công bằng không?!
Cô gái, hãy cứ khóc thật to một trận cho đã đi em, em cứ gào thét, cứ mắng người, chửi đời cho đã đi em. Đời này nghiệt quá!! Tình người bạc quá! Cứ điên cuồng làm gì em muốn đi, cứ xả hết ra đi, cứ trút hết đi cho nhẹ lòng. Em gắng gượng đủ rồi, dồn nén đủ rồi, cũng yếu đuối đến đây thôi. Dậy đi em, can đảm lên. Xin em nhớ cái gì cầm lên được thì cũng bỏ xuống được, giữ được thì cũng buông được, người ta quay lưng thì mình cũng có thể quay đầu, cả thế giới này có thể nhẫn tâm với em nhưng em tuyệt đối không bao giờ được phép như thế, nghe không?
Sau cơn mưa,
Viết cho em,
Viết cho chính tôi,
Viết cho những cô gái còn nặng tình như chúng ta.
Mon 

Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2016

Để mẹ dạy con cách yêu một người con gái!

 Nên con à, tình yêu không chỉ đơn giản là con yêu họ, mà còn phải biết thương, biết cảm thông và trân trọng lẫn nhau. Con cho đi sự chân thành ắt sẽ nhận về hạnh phúc. Đừng vội tin những điều hào nhoáng, xa vời, khi con khó khăn, mọi thứ sẽ được sáng tỏ. Người nói yêu con chắc gì đã chịu hi sinh, chờ đợi con; nhưng người hi sinh và chờ đợi con chắc chắc là yêu con rất nhiều. Cô gái bên con đấy, đang dùng cà tuổi thanh xuân đẹp nhất của mình để hi vọng và tin tưởng con. Chỉ cần con có thể yêu thương, dịu dàng và nuông chiều cô ấy vô điều kiện thì cả thế giới này cô ấy cũng nguyện thay con mà nắm lấy.

Con trai, khuya rồi mẹ vẫn muốn nói với con vài điều trước khi đi ngủ. Mấy hôm nay ngồi đọc báo chỉ ngập tràn chuyện chia tay, bội bạc. Những người làm cha làm mẹ như chúng ta cũng không khỏi phiền lòng...
Mẹ không quá hi vọng con sẽ trở thành người con trai tài giỏi, xuất chúng, mẹ chỉ mong con có thể trở thành một người con trai tốt...
Rồi mai này, con sẽ có những rung động đầu đời, con sẽ gặp được người mà con yêu thương bằng tất cả tấm lòng. Tình cảm đó cao quý lắm con ạ, đó là món quà tuyệt vời nhất mà tạo hóa ban tặng. Một người sẽ cùng con lớn lên, cũng con trưởng thành và xa hơn là cùng con trải qua những sóng gió cuộc đời, khi con thành công, khi con thất bại.
Gặp người con gái ấy rồi, hãy thương họ thật nhiều con nhé. Mẹ cũng từng có thời tuổi trẻ ấy nên mẹ hiểu cô ấy đã, đang và sẽ hi sinh cho con những gì. Con gái, sinh ra vốn đã là thiệt thòi, cuộc đời thì dài mà tuổi thanh xuân thì lại ngắn. Con có gần nửa cuộc đời để rong chơi, phấn đấu còn cô ấy chỉ vẻn vẹn là vài năm ngắn ngủi. Gặp con khi đã đủ đầy mẹ không nói, gặp con của tuổi đôi mươi, khi mà thứ 2 đứa có chỉ duy nhất là tình yêu và tuổi trẻ. Mẹ tin cô ấy đã dành cả cho con rồi, chẳng vì lí do hay mục đích nào cả.
Con gái mà đôi khi cô ấy sẽ nhõng nhẽo hay giận hờn, trách móc, đừng buồn lòng hay bỏ mặc họ nhé con. Con biết không, để chọn yêu con cô ấy đã bỏ qua rất nhiều, cả một cuộc sống tự do với biết bao chàng trai theo đuổi và ai biết trong số kia có bao người thương cô ấy hơn con. Tình yêu và con gái đôi khi thật đỏng đảnh khó chiều. Con đừng cố găng để hiểu họ làm gì, cứ yêu thôi thì đã đủ rồi. Mà yêu ở đây là gì, khi cô ấy nói con lắng nghe; khi cô ấy cần, con ở bên, nếu không hiểu thì cứ ôm cô ấy chặt hơn, chỉ vậy thôi là đã quá nhiều.
lovemachinemusic.tumblr.com
Tình yêu trong cuộc đời mỗi người quan trọng lắm, con trân trọng, nâng niu đúng cách nó sẽ là sức mạnh cho con vượt qua tất cả. Nếu không thì cả hai chỉ làm tổn thương nhau mà thôi. Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà là trên từng chặng đường đi. Con trai mẹ phải cố gắng nhé!
Những năm tháng yêu con sẽ là khoảng thời gian cô ấy hạnh phúc nhất. Khi lấy nhau rồi con mới hiểu, trên vai cô ấy sẽ gánh vác những gì. Bây giờ, cô ấy có đôi khi giận hờn vô lý con cũng đừng to tiếng, gắt gỏng, so bì lời nói có thể bay đi nhưng tổn thương sẽ còn mãi.
Cuộc sống vốn là nhiều cám dỗ, mà lòng người lại thường hay dễ dàng lay động. Mẹ nghĩ rằng biết đâu, vào 1 ngày đẹp trời nào đó trái tim con sẽ lại rung rinh trước ai đó xa lạ. Mẹ không trách con, bởi khi ấy trách nhiệm của con rất nặng nề, con sẽ là người quyết định tất cả. Tuổi trẻ mà ai cũng sai vài lần, quan trọng là khi ấy con có đủ lí trí để nhận ra. Dừng lại đúng lúc, tất cả chỉ là gió thoảng mây bay, dừng lại không đúng lúc sẽ trở thành vũng lầy, con càng đi càng lún, càng thêm sai.
Nên con à, tình yêu không chỉ đơn giản là con yêu họ, mà còn phải biết thương, biết cảm thông và trân trọng lẫn nhau. Con cho đi sự chân thành ắt sẽ nhận về hạnh phúc. Đừng vội tin những điều hào nhoáng, xa vời, khi con khó khăn, mọi thứ sẽ được sáng tỏ. Người nói yêu con chắc gì đã chịu hi sinh, chờ đợi con; nhưng người hi sinh và chờ đợi con chắc chắc là yêu con rất nhiều. Cô gái bên con đấy, đang dùng cà tuổi thanh xuân đẹp nhất của mình để hi vọng và tin tưởng con. Chỉ cần con có thể yêu thương, dịu dàng và nuông chiều cô ấy vô điều kiện thì cả thế giới này cô ấy cũng nguyện thay con mà nắm lấy.
Cũng khuya rồi, mẹ nói đến đây thôi con nhé kẻo ba lại lo lắng. Đừng băn khoăn vì những lời mẹ nói, có khó gì đâu, mỗi ngày bỏ ra vài phút, nhắn tin hỏi xem cô ấy có ổn không, ăn uống như thế nào, và đừng bao giờ thôi nắm tay cô ấy giữa đám đông thì cô ấy đã thấy mình là người con gái hạnh phúc nhất thế gian rồi. Những gì mẹ nói bây giờ con có thể chưa hiểu, nhưng mẹ tin 1 ngày nào đó con sẽ thấy rằng nó có ích. Bởi mẹ và ba đã cùng nắm tay nhau vượt qua gần hết những thăng trầm bể lặng ấy, để hôm nay được nhìn con khôn lớn, trưởng thành.
Mẹ yêu con và tin con làm được. Cho mẹ cảm ơn cô gái ấy, người sẽ thay mẹ bên con cả cuộc đời!
Hòai Lý Đặng

Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016

Tại sao mọi cô gái nên sống như một thằng con trai?

 Nếu em là con trai, em sẽ tự cảnh báo mình rằng: "Đừng tổn thương một người con gái." Vì anh không bao giờ biết một đứa con gái sẽ làm được gì đâu! Nếu như, mọi cô gái đều sống như một thằng con trai, thì... Tuyến lệ của em sẽ được lòng sĩ diện kìm nén, em sẽ không thức dậy đầy hoảng hốt với đôi mắt to như đào chín của chính mình trong gương, sẽ tiết kiệm được cơ man là hộp giấy cho một đêm đong đầy nước mắt, và em sẽ giải sầu với bốn két bia chứ không phải ngồi gào thét trong bốn bức tường. Trái tim con trai làm bằng gì vậy? Có thể cho em mượn được chăng? Là bằng đá bằng sắt hay bằng kim cương? Hãy cho em mượn đi, để người ta chém bao nhiêu nhát vô lòng em vẫn có thể kiên cường mà nói: "Tôi chấp hết."

Hôm qua tôi cho cô bạn mình mượn một bờ vai, để khóc đến đau lòng trời đất, vì một đôi bàn tay khác đã buông bỏ nó, vì mối tình mà nó cố gắng bao nhiêu năm vẫn không cảm động được Ông Tơ Bà Nguyệt. Chiếc váy trắng mua sẵn bấy lâu, phút chốc lại trở thành minh chứng cho một quãng thời gian dài vô vọng và nỗi uất ức mang tên "bị đá" đầy đau đớn không cách nào gột rửa được.

Oan uổng, quá oan uổng cho tình cảm chân thành của em, quá oan uổng cho bao nhiêu người yêu thương em giờ bất lực nhìn đôi mắt em bần thần như vừa bị mất đi cả linh hồn.
Nếu như, mọi cô gái đều sống như một thằng con trai, thì...
Tuyến lệ của em sẽ được lòng sĩ diện kìm nén, em sẽ không thức dậy đầy hoảng hốt với đôi mắt to như đào chín của chính mình trong gương, sẽ tiết kiệm được cơ man là hộp giấy cho một đêm đong đầy nước mắt, và em sẽ giải sầu với bốn két bia chứ không phải ngồi gào thét trong bốn bức tường.
Trái tim con trai làm bằng gì vậy? Có thể cho em mượn được chăng? Là bằng đá bằng sắt hay bằng kim cương? Hãy cho em mượn đi, để người ta chém bao nhiêu nhát vô lòng em vẫn có thể kiên cường mà nói: "Tôi chấp hết."
Em muốn được như một thằng con trai, dù đau lòng đến tan nát, vẫn có thể mạnh mẽ đường hoàng mà nói: "Tôi không cần." Người kia, khi anh nghe được những lời nài nỉ giữ chân của tôi, có phải chăng anh nghĩ mình tốt đẹp lắm tôi mới không dễ dàng buông bỏ? Tỉnh mộng đi, đó là tôi đang đòi anh trả lại con tim của chính mình.
Như một thằng con trai, em cầm lên được thì càng bỏ xuống được. Em sẽ không bán hết lòng tự trọng của mình cho một mối tình.
Như một thằng con trai, ngoài người em yêu, em còn có những chiến hữu lôi cổ em ra đường ăn bụi hít khói, tăm tia mục tiêu trên đường mời em tán, để nỗi buồn khi một người rời xa không con vương vấn dai dẳng đè nặng lòng em.
Nếu em là con trai, em sẽ tự cảnh báo mình rằng: "Đừng tổn thương một người con gái." Vì anh không bao giờ biết một đứa con gái sẽ làm được gì đâu!
Em sẽ khóc tiếp, khóc lụt cả nhà anh.
Sau đó, đứng dậy, sống tiếp!
Chắc chắn sẽ sống tốt hơn cả khi yêu anh!
Photo: favim
Kow

Thứ Năm, 21 tháng 4, 2016

Hãy cứ yêu nhau đi, yêu thật thà duy nhất...

 Đáng sợ nhất là sau một cuộc tình, ta dửng dưng đặt niềm tuyệt vọng vào tình yêu và một nửa còn lại. Nhìn đôi lứa yêu nhau, mình nghi ngại hẳn tình yêu đó cũng sẽ tàn, rồi sẽ có người tổn thương, có kẻ hối hận. Thế gian mênh mông lắm, đâu phải ai cũng như người không xứng đáng mà bạn đã gặp và đừng lo tim mình chật chội chẳng biết cất những xa xôi ở đâu...

Tình yêu luôn tồn tại giữa hai ý niệm cho và nhận. Thật may mắn khi chúng ta yêu và được yêu. Những cảm xúc từ tình yêu mang lại bất tận vô cùng chẳng thể nào đong đếm được.
Em vui vầy bên bạn bè, cười đùa rôm rả đó nhưng niềm vui ấy khác lắm với cảm giác hạnh phúc những lúc cùng nửa kia. Những ngày nắm tay lang thang trên phố nói vu vơ bao chuyện dông dài sẽ thành kỷ niệm. Cả thành phố đâu đâu cũng in dấu tình yêu và bóng dáng người thương nên sao đành nếu một mai xa cách có người đi kẻ ở.
Đời người là cõi vô thường nhưng tình yêu lại vô biên vô hạn. Tình yêu chẳng bao giờ là đủ, dù là độ dài của thời gian, độ thăm thẳm sâu cùng của tình cảm, độ rộng mênh mông của một tâm hồn. Tôi từng nghe có đôi yêu nhau mười năm nồng nàn, tới khi vừa kết hôn hai tháng thì tan vỡ. Dĩ nhiên, chẳng ai mong chuyện tình dở dang vì những lý do vụn vặt, nhưng cứ nghĩ đã có một khoảng thời gian dài họ yêu nhau quên ngày tháng như thế để ngưỡng mộ rồi tiếc nuối.
Hôm rồi, chở dì lên thì xã, ngang qua một xóm ven đường, dì bảo nhà người yêu của dượng ở đằng kia. Nghe trong lời nói thảng thốt một nỗi buồn vừa rơi rụng. Trước khi gặp dì, dượng là một người đàn ông đa tình, dì biết vậy những chẳng thể ngăn mình nuôi ý nghĩ sẽ thay đổi con ngựa bất kham ấy. Hai lần dì sinh nở, dượng đều dứt áo rong chơi đâu đó. Thế rồi, lúc già nua bệnh tật, dượng lầm lũi quay về bên dì để được chăm chút ân cần. Tôi từng nghĩ chẳng thể hiểu trái tim dì, không lẽ chẳng oán hận và đã quên hết những thương tổn rồi sao. Đến khi yêu rồi mới hiểu, có những lúc ta yêu và lẳng lặng chấp nhận những tàn dư chẳng mấy tốt đẹp của nó.
Yêu là khi đã xa nhau lâu lắm rồi mà bạn vẫn xao động lúc ai đó tình cờ nhắc tên người ấy hay vô tình chạm mặt người ta trên phố. Dẫu bàn tay bên này vẫn đang nắm bàn tay ấm êm của hiện tại. Điều đó thực tình chẳng đáng trách đâu, cái xao động đó là xao động cho một thời đã qua nên khoan vội đánh đồng là sai lầm ích kỷ. Phút giây ấy sẽ qua nhanh nếu ta nhớ siết chặt đôi bàn tay bên mình của bây giờ.
Có những người bước vào tim mình mà mãi nhiều năm về sau ta chẳng màng thay thế bởi một hình bóng khác. Hoặc rằng sự thay thế đó chỉ là vá víu khỏa lấp cho một khoảng trống chơ vơ. Có lần, bạn kể bạn gọi điện thoại cho người cũ chỉ để nghe tiếng người ta thở nhẹ nhàng. Cái hơi thở ấy bạn từng quen thuộc như hơi thở của chính mình. Tình yêu làm bạn đau đến độ hình dung mọi thứ đều vô nghĩa và phù phiếm. Như thể người ấy đến và đi mang theo tất cả những niềm vui bạn có trong đời.
Tôi đã gặp nhiều người từng rưng rưng thở dài sẽ chẳng bao giờ yêu lại người khác khi tình yêu nồng đượm vừa vụt mất. Thế mà, ít lâu sau thấy môi cười rạng rỡ, tươi tắn bảo lại đang yêu thôi mà. Vì cuộc sống bất tận, vì tình yêu vô cùng nên người ta sẽ sớm có thêm một tình yêu khác. Cũng nồng say, cũng da diết hệt như tình yêu thuở đầu.
Đáng sợ nhất là sau một cuộc tình, ta dửng dưng đặt niềm tuyệt vọng vào tình yêu và một nửa còn lại. Nhìn đôi lứa yêu nhau, mình nghi ngại hẳn tình yêu đó cũng sẽ tàn, rồi sẽ có người tổn thương, có kẻ hối hận. Thế gian mênh mông lắm, đâu phải ai cũng như người không xứng đáng mà bạn đã gặp và đừng lo tim mình chật chội chẳng biết cất những xa xôi ở đâu.
Những khi bắt gặp bên thềm nhà đôi vợ chồng già nhìn nhau tha thiết, ông ngoáy cơi trầu cho bà, bà cắm cúi pha trà cho ông. Bỗng dưng thấy lòng dịu lại, cuộc đời chỉ cần tìm thấy một người cùng già nua với mình, cùng ê a lãng tai rồi dìu nhau về đất, đó là hạnh phúc chẳng tiền bạc nào mua được.
Mỗi sớm mai khi nhìn về ánh mặt trời, chúng ta sẽ tự nhủ mình phải làm những điều tốt đẹp vì người mình yêu. Thế nên đừng buông tay bởi những trắc trở của cuộc sống, đừng hứa hẹn những lời sáo rỗng. Hãy cứ yêu nhau đi, yêu thật thà duy nhất...
Diệu Ái

Thứ Tư, 20 tháng 4, 2016

Chưa gặp đúng người, đừng vội yêu!

 Khi chưa gặp đúng người, đừng vội vàng, cũng đừng cố chấp yêu trong mù quáng. Vì những gì được nhận lại đó không phải là nụ cười, không phải niềm hạnh phúc. Hãy cứ thong dong làm việc, yêu gia đình, yêu những người bạn tốt. Họ mới chính là nững người xứng đáng được đón nhận tình yêu thương từ phía ta. Đừng mãi dại khờ đón nhận đau thương về mình. Cứ ngốc nghếch mãi cũng tới lúc phải lớn và trưởng thành. Đã không yêu thì thôi, yêu thì phải nhớ: Hãy yêu một người xứng đáng!

Người ta nói: " Cuộc đời chỉ có một, vì thế hãy làm những gì khiến bạn hạnh phúc và ở bên người khiến bạn luôn mỉm cười!". Đúng vậy, đừng hủy hoại bản thân mình, đừng buồn, đừng khóc mãi vì một người không xứng đáng; đừng làm những điều khiến bản thân không hạnh phúc. Cuộc đời có bao lâu? Chỉ vài lần đắng cay, tuổi xuân đã trôi qua không thể níu kéo.
Cuộc sống cho chúng ta bao nhiêu sự lựa chọn, cớ sao cố chấp ép bản thân mình phải đón nhận những tủi hờn không đáng có; cố chấp yêu một người chỉ trực chờ khiến con tim ta vỡ nát? Này cô gái, đừng ngốc hoài như vậy có được không? Cô có mặt trong cuộc đời này là để được yêu thương và hạnh phúc, chứ không phải để sống trong sự tổn thương và muộn phiền.
Trái tim vốn mỏng manh, yếu đuối. Trái tim ấy đáng được trân trọng biết nhường nào, vì nó đa sầu, đa cảm, ngập tràn yêu thương và giàu lòng trắc ẩn. Luôn mong muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho những người mà trái tim đã yêu thương, trân trọng.
Vậy nên, cô gái à! Đừng mãi đau đáu về những gì khiến trái tim quặn thắt. Hãy sống một cuộc sống như bản thân mong muốn, hãy yêu thương chính mình, yêu bản thân mình trước đi! Đừng hy sinh vì người khác quá nhiều, đừng tự làm bản thân mình đau thêm nữa. Cái gì cũng có giới hạn của nó, đừng tự ép bản thân mình phải đón nhận khổ đau thêm nữa, được không?
Cô gái ạ! Hãy mỉm cười đón ánh bình minh mỗi sáng, hãy tới những nơi cô muốn đi, làm những điều mà cô chưa kịp thực hiện. Tuổi xuân trôi qua nhanh lắm, "lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật"... Mỗi một giây trôi qua là tuổi trẻ thêm ngắn lại. Hãy làm những điều khiến bản thân hạnh phúc và yêu một người khiến bạn luôn mỉm cười... Nhớ nhé? Đừng phí hoài thanh xuân vì những điều, những người không xứng đáng!
dreamer-believe.tumblr.com
Là con gái ý mà, hãy cứ xinh đẹp đi! Khi chúng ta xinh đẹp, chúng ta sẽ cảm thấy yêu đời, tự tin và hạnh phúc hơn... Chẳng sợ không gặp được chàng hoàng tử của cuộc đời mình, chắc chắn rằng ở đâu đó có thể là rất gần, cũng có thể rất xa... Chàng ấy cũng đang cô đơn, chờ đợi hoặc đang đi tìm chúng ta thì sao? Lạc quan lên, vui vẻ lên, yêu đời lên cô gái đáng yêu của tôi!
Khi chưa gặp đúng người, đừng vội vàng, cũng đừng cố chấp yêu trong mù quáng. Vì những gì được nhận lại đó không phải là nụ cười, không phải niềm hạnh phúc. Hãy cứ thong dong làm việc, yêu gia đình, yêu những người bạn tốt. Họ mới chính là nững người xứng đáng được đón nhận tình yêu thương từ phía ta. Đừng mãi dại khờ đón nhận đau thương về mình. Cứ ngốc nghếch mãi cũng tới lúc phải lớn và trưởng thành. Đã không yêu thì thôi, yêu thì phải nhớ: Hãy yêu một người xứng đáng!
Bình Minh
 

Sample text

Sample Text

Trang Chu

 
Blogger Templates