Social Icons

Pages

Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2016

Rồi cuối cùng cũng chỉ là thương nhau để đó...





Có những người chỉ cần em tiến lại gần họ một bước, họ sẽ tự khắc thụt lùi lại một bước. À hóa ra em với họ cứ như hai đường thẳng song song trong toán học, chỉ có thể nhìn thấy nhau chứ chẳng thể bên cạnh nhau được. Còn trong vật lý, việc yêu họ như cảm giác đang rơi tự do, còn họ là một vật được ném xiên lên và vô tình chạm phải em. Em cứ ngỡ chạm vào nhau một lần thì khoảnh khắc đó sẽ kéo dài mãi mãi nhưng em đã lầm, một tiếng thương, một cú chạm thôi thì làm gì tồn tại được lâu dài anh nhỉ? Rồi cuối cùng cũng chỉ là thương rồi để đó

Tháng 7 của em, anh và cô đơn!!

Em và anh rốt cuộc đến cuối cùng chúng ta cũng gặp rồi lướt qua nhau như người xa lạ giống như 7 tỉ người cũng đang bon chen bước qua nhau ở ngoài thế giới kia. Em cứ ngỡ cả thanh xuân của mình sẽ được đi cùng anh đến cuối đoạn đường, cùng trải qua biết bao nhiêu sóng gió rồi kết thúc của đôi mình sẽ là ngôi nhà nhỏ trên một thảo nguyên đầy nắng với đầy ắp tiếng cười! Em đã từng ngây ngô tin vậy nhưng hóa ra rồi chúng mình cũng là người dưng ngược lối... liệu có phải thân thiết quá cũng sẽ trở nên xa lạ phải không anh. Và có phải nếu trong chuyện tình cảm chỉ một mình em cố gắng, một mình em đau xé lòng với những thương tổn thì đến cuối cùng cũng chỉ là một mình em trơ trọi với những cảm xúc vỡ òa khi nhìn thấy anh đang đàn vòng tay với một người con gái khác. Thế giới này vốn dĩ với em thật buồn cười, cố gắng gặp nhau giữa 7 tỉ người chỉ để chạm nhẹ vào nhau một cái, buông hờ rồi thôi.....



Mưa tháng 7 dai dẳng như rả rít vào lòng em, qua ô kính của tiệm coffee em có thể thấy anh và một cô gái nào đấy. Vẫn là nụ cười ấy, vẫn là bàn tay ấy, vẫn là cái dáng người ấy nhưng giờ đây đối với em thật khó lòng để mà chạm hay nghĩ ngợi tới. Nếu cuộc gặp gỡ của mình xuất hiện như một câu chuyện cổ tích thì đến cuối cùng, nam chính vẫn ở đó còn nữ chính thì đã thay vai từ đời nào. Hóa ra tình cảm của anh và em lâu nay chỉ mình em tự lưu luyến, hóa ra những quan tâm hờ hững của anh lâu nay cũng chỉ là mình em tự ảo tưởng, tự góp nhặt vào rồi bằng với mớ lòng tin chất chồng trong em ấy nó dần lớn lên và nữ chính của cuộc đời anh xuất hiện như đập nát vụn nó. Nhưng em, ngay tới cả lời yêu cũng chưa dám nói ấy thì với tư cách gì em được ghen, được đau lòng hả anh



Khi họ nhắc về anh, em cũng chẳng biết gọi là gì nữa, có thể là người thương chăng? Anh đã dành lòng mình cho ai đó, dành vòng tay mình cho nữ chính... còn em, em lại đi dành tình cảm với những tổn thương chẳng thể lành cho một người, là nam chính.... của người khác. Việc thương anh như tìm một hồ nước lớn thật lớn trên sa mạc. Có cố gắng tới mấy thì cũng chỉ mình em tự loay hoay giữa một vùng đất cát rộng lớn, cũng chỉ mình em đối đầu với những khó khăn của lòng mình rồi dù đau đớn, dù cát nóng làm bỏng chân, dù gió có thổi cát tung tóe tới đau rát cả đôi mắt thì em cũng chỉ là người đứng ở đằng sau để thương anh. Em đã nhìn thấy hồ nước đó trên sa mạc, em đã cố gắng để chạm lấy nó nhưng tới khi chạm phải rồi tất cả hóa ra hồ nước ấy cũng chỉ là do em tự hoang tưởng mà có.








Có những người chỉ cần em tiến lại gần họ một bước, họ sẽ tự khắc thụt lùi lại một bước. À hóa ra em với họ cứ như hai đường thẳng song song trong toán học, chỉ có thể nhìn thấy nhau chứ chẳng thể bên cạnh nhau được. Còn trong vật lý, việc yêu họ như cảm giác đang rơi tự do, còn họ là một vật được ném xiên lên và vô tình chạm phải em. Em cứ ngỡ chạm vào nhau một lần thì khoảnh khắc đó sẽ kéo dài mãi mãi nhưng em đã lầm, một tiếng thương, một cú chạm thôi thì làm gì tồn tại được lâu dài anh nhỉ? Rồi cuối cùng cũng chỉ là thương anh rồi để đó

Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2016

Chúng ta ai rồi cũng khác phải không?

Nếu một ngày nào đó, người mà bạn cho là rất rất quan trọng, chỉ nhìn bạn với ánh mắt vô hồn và im lặng kể cả khi bạn có rất nhiều điều muốn nói. Nếu như trong khoảnh khắc chông chênh đó, bạn cũng chọn lấy cách im lặng. Vậy thì dấu hiệu đầu tiên của sự đổi thay đã xuất hiện.

Cuộc sống này to lớn là thế, vậy mà sao lại quá chật hẹp cho một chút bình yên, mà trái tim con người thì còn quá ích kỷ trước những "cơn giông nghịch mùa". Khao khát tìm kiếm một nơi chốn ấm áp trong cái giá lạnh mà quên mất rằng ngọn lửa ấm áp phải được cùng nhau thắp lên, chứ chẳng phải thứ cảm giác dựa dẫm và đòi hỏi sự cho đi từ một phía.
Nếu một ngày nào đó, người mà bạn cho là rất rất quan trọng, chỉ nhìn bạn với ánh mắt vô hồn và im lặng kể cả khi bạn có rất nhiều điều muốn nói. Nếu như trong khoảnh khắc chông chênh đó, bạn cũng chọn lấy cách im lặng. Vậy thì dấu hiệu đầu tiên của sự đổi thay đã xuất hiện.
1f9c45530412e3dcf0d9f7cf13a0ed90323697e0
Để tôi kể bạn nghe câu chuyện của tôi và về người đã từng là của tôi. Có lẽ cái cảm giác đau lòng nhất chính là khi nhắc về hai chữ " đã từng". Chúng tôi đã từng là của nhau, anh ấy đã từng là của tôi, tôi đã từng có anh ấy trong đời – những câu nói đó chẳng phải rất đau lòng mỗi khi nhắc về người cũ sao. Có lần tôi nhắn tin cho anh ấy nói rằng: " Anh! Em mệt". anh ấy đã xem và không trả lời. 5’ sau trên dòng thời gain của tôi xuất hiện trạng thái anh ấy đang hẹn hò và đánh dấu cô ấy vào trạng thái đấy. À! Lúc đấy tôi mới biết thì ra tôi đã từng có anh ấy.
Tôi nhớ những lần tôi ốm, anh ấy đã từng lo lắng ra sao! Tôi nhớ anh ấy đã từng chạy cả mấy chục cây số chỉ vì tôi kêu buồn, tôi nhớ anh ấy đã từng sốt sắng mỗi khi tôi đói hay mệt. Còn bây giờ sự lo lắng, sốt sắng, đau lòng ấy chẳng còn dành cho tôi. Đau lòng ư? Tất nhiên có. Nhưng tôi không thể phủ nhận rằng mình thật sự hụt hẫng. Cũng từ đó tôi mới hiểu con người ta thay đổi nhanh đến mức nào? Hôm nay có thể còn nồng thắm, tự nhiên một ngày đẹp trời mở mắt ra người ta chẳng còn thích bạn nữa.
e82a120eea4b7eeb104cf0d0ca2729d8dc619a80

Tất cả những gì nhỏ bé hay lớn lao đều có thể đổi thay trong phút chốc. Không ai trong chúng ta có thể bỏ qua được cảm giác đó, thứ cảm giác làm ta nhức nhói cả tâm can, rõ ràng và tàn nhẫn đến không mức thể phủ nhận. Rồi sẽ có ai đó mỉm cười thay cho nỗi đau, cũng có thể vì không biết trút bỏ cảm giác đau ấy ra sao hay là đành bật cười thành tiếng.
Nghiễm nhiên là chúng ta không đành lòng, tại sao lại như thế? Ta ngại rời bỏ những thói quen đã theo ta bao năm tháng, ta ngại phải bỏ quên một chút nuối tiếc của ngày xưa, kể cả khi đã hiểu rõ khái niệm kiên định chưa chắc là mãi mãi. Nhưng chúng ta ai rồi cũng sẽ đau một nỗi đau như thế.
d478a32d7574c80661e8ec9fe7fca23a25b2aa94

Khi mới bắt đầu, ai cũng đều kinh ngạc cho những điều không dễ dàng thay đổi. Đến khi trưởng thành, có chăng cũng chỉ là quen với việc giấu đi cảm xúc, giấu nhẹm đi những hụt hẫng khi niềm tin lại rơi mất. Và rồi sẽ có một ngày nào đó, ngày của hôm qua gần tựa như cơn mơ, nhạt nhòa. Rồi ai cũng sẽ thay đổi. Cuộc sống đó là một vòng luân chuyển. Ánh sáng bóng tối thay phiên nhau. 4 mùa xuân hạ thu đông cũng lần lượt sẽ thay đổi cho nhau. Và vốn dĩ không có cái gì sẽ đứng yên tại một chỗ. Và ngay bản thân ta lớn lên cũng phải chấp nhận rằng trái đất cũng di chuyển vậy thì làm gì có khái niệm mãi mãi. Thứ có thể mãi mãi tồn tại đó chính là kỷ niệm, bởi nó là một phần ký ức của ta chẳng thể xóa nhòa.
Nhưng ít ra lúc có thể bên nhau có thể làm gì đó cho nhau thì hãy làm tất cả bởi biết đâu vào một ngày bạn ngủ dậy thì tất cả cũng thay đổi thì sao...
Ảnh: Tumblr

Giữa chúng ta chẳng còn sau đó nữa...

Con người ta ai cũng ích kỷ, chỉ muốn nhận từ người khác,chứ không hề muốn cho đi. Ai cũng muốn người khác phải hiểu trong khi bản thân mình lại trầm mặc. Anh cũng thế, và em cũng vậy. Chúng ta đều cho rằng mình xứng đáng được nhận nhiều hơn thế. Chẳng có ai đành bỏ cái tôi của mình xuống để nghĩ cho đối phương.

Hôm nay, có người hỏi em về anh. Hỏi em với anh như thế là kết thúc à? Em chỉ biết gật đầu. Bởi vì thật tâm em cũng chẳng có câu trả lời nào chính xác. Anh biết không? Đau lòng nhất không phải hết yêu rồi chia tay, mà đó chính là khi cả hai chúng ta đều im lăng. Anh không nói. Em im lặng. Để rồi chúng ta không ai tồn tại trong cuộc đời ai nữa.

Có nhiều người – trong đó có bạn bè anh vẫn hay hỏi em liệu rằng giữa chúng ta có khả năng nào nữa hay không? Thật ra giữa em và anh chẳng có nhiều kỷ niệm đến mức để em níu giữ. Cũng chẳng có một chút giao tình nào còn sót lại. Họa chăng, là vì chúng ta đều im lặng nên em vẫn còn vương vấn.




Người ta vẫn hay nói rằng nếu như một mối quan hệ không thể tiếp tục thêm nữa thì tốt nhất vẫn là nên giải thoát cho nhau. Nhưng em cũng tin rằng mỗi người xuất hiện trong cuộc đời em họ luôn có một xứ mệnh nào đó. Chỉ cần họ hoàn thành họ có quyền ra đi. Cũng giống như anh xuất hiện để cho em biết rằng: " Trong tình yêu đừng bao giờ cho rằng mình có một vị trí nào đó trong tim người khác. Yêu một người đã trưởng thành bạn phải xếp sau hàng loạt mối bận tâm khác như gia đình, công việc, bạn bè và ty tỉ thứ khác nữa. Anh xuất hiện như một cơn gió đủ để em bớt ảo tưởng trong tình yêu".

Vậy đấy.

Cho đến bây giờ khi em đã hồi tâm trở lại, không còn buồn về anh, về những gì đã qua. Em mới có viết ra những dòng như thế này


Anh bảo: "Em nên học cách trưởng thành!". Thật ra, bản thân em cũng không biết như thế nào được gọi là trưởng thành. Có phải khi một ngày nào đó bẵng nhiên em không còn status nào trên Facebook, Instagram, hoặc là chẳng còn nhắc về idol nữa. Thì đó mới chính là lúc em đãtrưởng thành. Em tin, trưởng thành không chỉ có thế.



Anh nói:" Em là đứa con gái ích kỷ, cho rằng bản thân là nhất, không suy nghĩ cho người khác". Nhưng chắc anh đâu biết rằng đứa con gái ích kỷ mà anh nói thật ra khi yêu anh đã phải chịu bao nhiêu thương tổn cùng cô độc. Đứa con gái cho rằng bản thân là nhất cũng đã hạ mình hết lần này đến lần khác để níu kéo anh ở lại và rồi anh buông một câu:" Quên anh mới là hạnh phúc". Đứa con gái mà anh nói là không biết suy nghĩ cho người khác đã vứt bỏ cả lòng tự tôn trước nay còn chưa hề xuất hiện ngay cả trong ý nghĩa để nghĩ và hiểu cho anh mà quên mất chính bản thân mình cũng cần được yêu thương.

Con người ta ai cũng ích kỷ, chỉ muốn nhận từ người khác, không hề muốn cho đi. Ai cũng phải bắt người khác hiểu trong khi bản thân mình lại trầm mặc. Anh cũng thế, và em cũng vậy. Chúng ta đều cho rằng mình xứng đáng được nhận nhiều hơn thế. Chẳng có ai đành bỏ cái tôi của mình xuống để nghĩ cho đối phương.

Vậy nên...

Giữa chúng ta....

Sau đó...

.....

....

Chẳng còn sau đó nữa...!

Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2016

Dù có mạnh mẽ đến mấy vẫn có lúc bế tắc, mệt mỏi...





Cho dù có là người hiểu biết, vững vàng mạnh mẽ đến mấy vẫn cứ có lúc thấy bế tắc, mệt mỏi giữa đời. Chẳng có gì buồn hơn bỗng một ngày ta chợt nhận ra. Cái mà ta tin tưởng và chân thành sống vì nó chỉ là giả dối, tạm bợ. Họ chỉ vì mưu cầu, mục đích mới coi ta là bạn. Sự hụt hẫng, thất vọng quá mức sẽ khiến con người ta trở nên chai cứng, dò xét và hoài nghi.

Con người ta, lúc buồn và cô đơn nhất trong cuộc đời không phải là ta chỉ có một mình, mà là khi tim cứ trơ lỳ ra như gỗ đá. Không thể bắt đầu, không dám tin tưởng vào ai.

Cho dù có là người hiểu biết, vững vàng mạnh mẽ đến mấy vẫn cứ có lúc thấy bế tắc, mệt mỏi giữa đời.

Chẳng có gì buồn hơn bỗng một ngày ta chợt nhận ra. Cái mà ta tin tưởng và chân thành sống vì nó chỉ là giả dối, tạm bợ. Họ chỉ vì mưu cầu, mục đích mới coi ta là bạn. Sự hụt hẫng, thất vọng quá mức sẽ khiến con người ta trở nên chai cứng, dò xét và hoài nghi.

Đời buồn bã nhất là khi tự nắm chặt lấy tay mình, không cảm xúc.



Người bản lĩnh là người không bao giờ trách cứ, đổ lỗi cho bất kì ai. Cho dù bất cứ hoàn cảnh nào, họ cũng nhìn nhận và nhận ra điều sai trái ở mình. Họ thất vọng về chính họ. Thất vọng và đổ vỡ rất nhiều khi đặt nhầm niềm tin, tình bạn, tình yêu vào kẻ không xứng đáng, khi ấy, chính họ tự phản kháng lại mọi mối quan tâm của những người xung quanh bằng sự hoài nghi.



Người thật sự sâu sắc và chân thành không bao giờ nuối tiếc những việc tốt họ đã làm cho người khác. Cách họ cho đi, cũng như cách họ đón nhận sự bạc bẽo, man trá, lọc lừa, vô ơn rất thanh thản, an nhiên. Nhưng trong sâu thẳm trong lòng họ. Sự đổ vỡ, đớn đau rất khó nguôi quên. Nó như những tảng băng cứng nhắc, im lìm, giá buốt làm tê cứng chính họ. Rất khó để rồi sau họ lại mở lòng với tình cảm của người khác.



Thực ra những người tử tế và chân thành, họ luôn cho người khác nhiều hơn một cơ hội. Khi họ đã từ chối tình bạn của bạn, tức là họ đã đi đến tận cùng mọi cảm giác, và rất nhiều sự thất vọng chán nản.

Những người bạn thực sự chân thành trên đời này vốn dĩ không nhiều.

Người giỏi là người biết giữ lại bên mình những người bạn tử tế và hiểu biết.

Nguyễn Loan

Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2016

Sau tất cả, liệu chúng ta có thể quay lại như ban đầu không em?

Sau tất cả, anh và em vẫn vậy. Trong khi ngoài kia người người cãi vã, chia tay, rồi lại quay về bên nhau hạnh phúc, nhưng sao ta không thể như họ em nhỉ, ta lại chỉ muốn là người dưng mà thôi, những kẻ cô đơn lạc lỏng giữa cuộc đời.



Sau tất cả, anh và em vẫn vậy. Trong khi ngoài kia người người cãi vã, chia tay, rồi lại quay về bên nhau hạnh phúc, nhưng sao ta không thể như họ em nhỉ, ta lại chỉ muốn là người dưng mà thôi, những kẻ cô đơn lạc lỏng giữa cuộc đời.
Anh biết, từ tận sâu thẳm trái tim này, nó còn yêu em nhiều lắm và anh cũng tin rằng, em vẫn còn đong đầy tin yêu với anh như ngày nào. Nhưng sao thế em nhỉ, tại sao ta lại cố làm nhau mệt mỏi, sao ta lại buông tay nhau vội như vậy, em nỡ xa anh như vậy sao. Những kỷ niệm ngày nào ta bên nhau vẫn còn ở đó, những tấm hình, từng món quà em tặng anh ngày nào, anh vẫn giữ nó cẩn thận như vậy, anh đang chờ em trở về sao, không đâu em ạ, chỉ là cái quá khứ ấy quá đẹp để anh quên đi mà thôi.
Tình yêu còn đấy, nhưng sao em vội thuộc về người khác mất rồi. Sao vậy nhỉ? Ta chỉ mới buông tay nhau thôi mà, sao giờ ta lại xa nhau như vậy em nhỉ? Anh cố gắng giữ tâm trí mình không nghĩ bi quan đi về em, vì anh tin, anh hiểu em hơn em nghĩ đấy em ạ hoặc có lẽ, anh đã quá yêu em rồi. Sao cũng được, em giờ nơi phương trời khác, một phương trời mà không có anh ở nơi đó, nhưng anh chỉ muốn hỏi thật là, tận sâu thẳm trong lòng em, còn yêu anh không? Nhưng anh chợt nhận ra là, điều đó còn quan trọng gì đâu em.
Có bao giờ em nghĩ là, một lúc nào đó, ta lại nắm tay nhau, cùng nhau bước tiếp đoạn đường dang dở này không? Anh thì có đó, anh đã cố để tâm trí mình thôi nghĩ về em nữa, nhưng nó quá khó với anh lúc này. Anh không thể tin là mình lại yếu đuối đến vậy, nhưng biết sao đây, anh yêu em bằng cả trái tim này em ạ. Có lẽ, con trai thường yếu đuối nhât là khi yêu một người.

Những giây phút bên nhau, anh vẫn còn nhớ như ngày hôm qua, chỉ là, ta không còn bên nhau nữa rồi. Có lẽ thật vậy, anh phải học cách chấp nhận rằng mình đã mất em mà thôi. Ta chỉ là người dưng giữa lòng thành phố này thôi mà, anh chỉ có thể đứng nhìn em, hạnh phúc, dù người làm em hạnh phúc, không phải mình.
Không phải cứ yêu nhau là bên nhau mãi đâu, chỉ là ta cạn duyên rồi. Thật vậy, anh là sao ngờ rằng rồi có một ngày anh lại buông bàn tay đó, để rồi anh mất em một cách nực cười như vậy, nhưng biết sao giờ, cuộc sống này làm gì có chỗ cho hai từ hối hận. Anh danh phải bước tiếp con đường này một mình thôi, hoàn thành nó, dù không em.
" Ta trao nhau tinh yêu nồng nàn, rồi vội vàng xa.
Để lại mọi nơi ta qua, đầy tháng năm kỷ niệm.
Em ra đi, mang tình yêu của tôi đi xa
Chỉ còn lại mình tôi, những hoài niệm "
nguyễn mon

Một người đau, một người đợi, một người chờ...

Ai đó đã từng nói, chúng ta chỉ là những kẻ tinh si nơi xứ người hoa lệ, yêu là chi để rồi một người đau, một người đợi, một người chờ. Và dường như em cũng bắt đầu thấy mình cũng dần dà trở thành một phần của chúng ta đó rồi. Em những tưởng, là thời gian sẽ xóa nhòa đi tình yêu với anh trong con tim này, nhưng sao nó khó quá vậy, tình yêu em dành cho anh, vẫn đong đầy như thuở nào, chỉ là, giờ, ta chỉ đang ở lưng chừng hạnh phúc.


Ai đó đã từng nói, chúng ta chỉ là những kẻ tinh si nơi xứ người hoa lệ, yêu là chi để rồi một người đau, một người đợi, một người chờ. Và dường như em cũng bắt đầu thấy mình cũng dần dà trở thành một phần của chúng ta đó rồi. Em những tưởng, là thời gian sẽ xóa nhòa đi tình yêu với anh trong con tim này, nhưng sao nó khó quá vậy, tình yêu em dành cho anh, vẫn đong đầy như thuở nào, chỉ là, giờ, ta chỉ đang ở lưng chừng hạnh phúc.
Em đã từng hận anh rất nhiều, thật đấy. Sao em có thể không hận anh được chứ, anh đã đến và vẽ lên trong cái thế giới của em một màu hồng tuyệt đẹp cơ mà, vậy cớ sao, khi anh ra đi, anh lại vẽ lên thêm một màu đen tuyệt vọng đây anh. Em đã từng vì anh mà khóc rất nhiều, nhưng giờ thì không như thế nữa, vì đơn giản, em cạn nước mắt rồi anh ạ. Thật lòng, em rất muốn hỏi anh vài điều, như là, em thua gì cô ấy anh nhỉ. Có lẽ, vì em chỉ là một cô tiểu thư, quá ngây thơ giữa cuộc đời tàn nhẫn này sao. Vậy nên, em đã mất anh theo một cách cũng ngây thơ như vậy.
Em học cách chấp nhận thương đau, nó làm em mạnh mẽ hơn anh ạ. Kể từ cái ngày mà anh ra đi đó, em những tưởng, em sẽ không thể nào vượt qua cơ đấy, nhưng ông trời luôn có măt anh ạ, em mất anh, nhưng không có nghĩa là em mất tất cả, may mắn thay, đã có người đến và trao cho em hi vọng để em bước tiếp cuộc sống này, không có anh. Và, em đã làm được điều đấy, em mạnh mẽ hơn em tưởng đấy anh ạ. Cuộc sống không có anh, em đã quen dần với nó, con đường mà anh bỏ em lại một mình, em sẽ bước tiếp nó, hoàn thành nó một cách trọn vẹn nhất.
Ta đến với nhau là do duyên phận, chưa cạn duyên, nên ta còn vương vấn tình người. Em những tưởng là, anh và em từ nay, sẽ là người xa lạ cơ đấy. Nhưng sao, Sài Gòn này nhỏ bé quá, hay chúng ta chưa cạn được mối duyên này, và như định mệnh sắp đặt, nơi nào em đến, dường như, cũng có anh tồn tại. Anh nói xem, em đã cố gắng quên anh biết bao nhiều, vậy sao, anh cứ cố xuất hiện trước mắt em như vậy, để rồi, em nhận ra, anh cũng khônghạnh phúc như em nghĩ, cô ấy, rồi cũng xa rời anh, như kết thúc một nhân quả tình đời.

Sau tất cả, em và anh lại trở nên giống nhau, những kẻ cô đơn lạc lỏng giữa dòng đời. Định mệnh dường như cứ muốn gắn chặt hai con người lại với nhau thì phải. Em đã cố quên anh, nhưng không thể, vì sao ư, có lẽ, vì anh đã vẽ lên trong quá khứ, những kỉ niệm thật tuyệt đẹp cơ mà, làm sao, em có thể quên được những giây phút bên nhau hạnh phúc. Em đã cố lơ đi tình yêu trong trái tim, nhưng những lúc, em vô tình biết anh buồn hay thất bại, không hiểu sao, con tim này lại đau, tâm trí này lại lo cho một người dưng nhiều đến như thế.
Em học cách tha thứ, không phải vì em ngu ngốc đâu anh ạ, chỉ là em quá yêu anh mà thôi và em cũng hiểu là, ai cũng có những sai lầm trong cuộc sống này anh ạ. Em cũng sợ chứ, em cũng từng đắn đo chứ, từng phân vân nếu như quay lại, liệu, anh có một lần nữa mang đến cho em hạnh phúc hay không, hay chỉ lại thêm đau thương tuyệt vọng. Nhưng biết sao đây hả anh, khi con tim này chứ rộn rang vì anh đến thế, có lẽ, đôi lúc, ta cứ sai đi vậy, sai đi vì cuộc đời cho phép. Ai đó đã từng nói rằng, muốn hạnh phúc ư, hãy chấp nhận đau thương đi đã. Và có lẽ, đó cũng là điều mà em đang làm đây anh ạ. Em đã từ bỏ tất cả, mang tình yêu của em ra đánh cược một lần cuối này cho anh, người em yêu bằng tất cả trái tim mình. Vậy còn anh, tình yêu anh vẫn đong đầy như em chứ?
nguyễn mon
 

Sample text

Sample Text

Trang Chu

 
Blogger Templates