Social Icons

Pages

Thứ Ba, 31 tháng 5, 2016

Kết thúc, bất kì tình yêu nào cũng vậy...

 Như Nguyễn Ngọc Thạch từng nói rằng " Rồi ai, cũng sẽ thành người cũ của một người nào đó ". Đúng, rồi ai cũng sẽ trở thành người cũ của một người nào đó. Ai đó cũng đã từng yêu ai đó thật chân thành rồi cũng đến lúc kết thúc. Họ bên nhau đến khi nhận ra đã vượt quá giói hạn chịu đựng của bản thân. Họ bị ràng buộc và đến lúc phải tự do tìm cho mình một mảnh ghép mới. Dựng xây bao tình ái rồi đập tan, trách người đến bên đời em rồi bỏ em xa quá....



Mọi chuyện chúng ta tạo dựng lên bằng chứ " Bắt đầu " và chắc chắn cũng sẽ có chữ " Kết thúc ". Ngày còn bé, tôi luôn có một suy nghĩ trong đầu là nếu có yêu nhau chỉ cần đong đầy tình cảm là sẽ mãi bên nhau... Càng lớn, cái suy nghĩ đó văng hẳn ra khỏi đầu tôi. Lần đầu, tôi yêu người đến thế nhưng lại phải đối mặt với từ " Chia tay "đầu tiên trong đời, kinh hoàng thật!.
Tôi mãi lục tìm tại sao người và tôi cũng yêu nhau nhưng rồi phải kết thúc? Ôi thì ra là thế, con người càng lớn càng thay đổi mau chóng - họ trưởng thành sẽ mang những định kiến riêng của bản thân. Càng lớn họ càng có nhiều cuộc cãi vã bởi vì họ luôn nghĩ đối phương sai lầm, họ bộn bề với xã hội với công việc và cả gia đình để chẳng còn thời gian dành cho người họ yêu thương bấy lâu nay.
Như Nguyễn Ngọc Thạch từng nói rằng " Rồi ai, cũng sẽ thành người cũ của một người nào đó ". Đúng, rồi ai cũng sẽ trở thành người cũ của một người nào đó. Ai đó cũng đã từng yêu ai đó thật chân thành rồi cũng đến lúc kết thúc. Họ bên nhau đến khi nhận ra đã vượt quá giói hạn chịu đựng của bản thân. Họ bị ràng buộc và đến lúc phải tự do tìm cho mình một mảnh ghép mới.

Skip in 7...
Ad finishes in 01 seconds

Dù hoa có đẹp cũng tàn, dù tình có xanh cũng héo, mấy ai bên nhau cả đời, mấy ai dành trọn vẹn 1 khoảng thanh xuân cho ai đó, mấy ai dừng một đời để hoài nhớ hoài thương?..Trách người đến với ta tập bao nhiêu thói quen để rồi rời xa cho mình chơi vơi, trách người làm cho mình nhớ mình thương rồi bỏ rơi mình chông chênh trước biển lửa đau thương, trách người để lại mình trước đêm dài văng vẳng. Ôi người cũ - người từng làm chúng ta đau..
Trịnh Gia Hân

Thứ Hai, 30 tháng 5, 2016

Lần gặp sau cuối... Duyên đến đây có thể chưa hết, nhưng đã tạm dừng...

 Tôi của sau này, mới là tôi hoàn hảo nhất. Nhưng tôi của sau này. sẽ không còn nhí nhảnh, sẽ không còn khúc khích rúc vào lòng anh phá rối, cũng không đi qua đi lại khi anh làm nghiên cứu, cũng sẽ không khoe anh những thứ vở vẩn như thỏi son mới mua, vé xem bóng mới đặt, không còn muốn anh nấu cho ăn, không còn ngồi lảm nhảm những câu nói vô nghĩa với anh nữa, và cũng không vì câu nói của anh mà rối loạn tâm trí cả ngày. Tôi của sau này, sẽ chỉ là sự nghiệp và cố gắng hết sức vì bản thân, vì gia đình, vì người tôi nợ ở kiếp trước. Sau này, anh sẽ không tìm lại được tôi của quá khứ trong tôi của tương lai nữa...



Hơn 1 tháng ngày tôi nói tôi thích anh, tôi giữ mình không khóc vì hôm nay, có thể là lần cuối cùng tôi gặp anh. Nửa đêm, nghe tiếng xe máy, ngỡ không phải, cầm điện thoại lên chờ một cuộc điện thoại, 1p sau, chuông nhạc tôi dành riêng cho anh vang lên. Hôm nay, anh đến thật, đến mà không cần tôi gọi, không cần tôi í ới anh mới qua, anh tự động đến như ngày mới quen! Anh đưa đồ ăn cho tôi như trước anh vẫn hay dành.
Vẫn chiếc xe đó, con người đó, cổng trọ đó, chiếc ghế đá đó, tất cả vẫn nguyên vẹn nhưng ngày mai sẽ xa lạ vì không còn hình bóng một người hàng đêm đứng đợi một người nữa. Tôi hỏi, ngày mai anh về, có gặp lại nhau nữa không? Anh nói không biết, có thể là có, có thể là không, sẽ đi luôn, sẽ không gặp nữa. Tôi không khóc, cũng không im lặng như khi trước, khi ngồi đếm ngày anh đi. Tôi suy nghĩ được xa hơn, chúng tôi còn tương lai, còn sự nghiệp, và nếu sau này, không có nợ với nhau, thì chúng tôi phải đi trả nợ cho kiếp trước của mỗi người.
Anh là người đàn ông tốt! Tôi không hận, oán trách hay hối hận vì những gì chúng tôi đã trải qua cùng nhau trong quãng thời gian ngắn ngủi. Gặp nhau đã là có duyên phận lắm rồi, không kể là ngắn hay dài, dìu nhau được một đoạn, đưa nhau qua quãng thời gian đầy thử thách với nhiều quyết định của mỗi người cũng đã tốt lắm rồi. Được lảm nhảm đủ thứ chuyện, được ôm nhau ngủ, được anh quan tâm như thế là được, dù không phải yêu nhau, không được anh dành quá nhiều tình cảm nhưng như thế là đủ cho tuổi 18 của tôi khép lại.
Hôm nay, tôi gặp anh, ở nơi chúng tôi thường gặp. Tôi gặp anh có thể là lần cuối cùng. Trong ánh đèn mờ ảo, chúng tôi không nhìn rõ mặt nhau, nhưng chắc hẳn chúng tôi thầm hiểu trong lòng cảm giác của đối phương là như thế nào. Lúc trước luôn là anh nhìn tôi khóa cửa rồi mới đi, còn hôm nay, tôi đứng đấy, nhìn theo bóng lưng anh khuất dần sau màn mưa đêm. Bóng lưng ấy đã là chỗ dựa cho tôi một thời gian và chắc hẳn sẽ là vệt ghi dấu trong tuổi thanh xuân của tôi..

Tôi biết, anh đối với tôi là đúng người, nhưng sai thời điểm, còn tôi đối với anh chắc hẳn không đúng người và cũng không đúng thời điểm. Chỉ là tôi mãi cố chấp, không chấp nhận được việc chúng tôi quá thân mật nhưng lại không thể đặt tên cho mối quan hệ của cả hai. Chúng tôi tồn tại song song nhau, bước bên đời nhau mà không thể vượt qua mọi suy nghĩ để bước vào cuộc đời nhau. Có quá nhiều thứ, chỉ tình cảm không thể nuôi dưỡng được một mối quan hệ tốt. Tôi cũng giống anh, chúng tôi muốn sẽ có sự nghiệp ổn định, muốn vợ/chồng chúng tôi luôn hạnh phúc, không phải suy nghĩ quá nhiều về vật chất, muốn con cái sau này có cuộc sống không thua thiệt bạn bè
Ngày mai, sẽ không còn hít thở chung bầu không khí dưới một thành phố với anh nữa, sẽ không ngồi ăn cơm chung với anh, không tranh giành việc rửa bát với anh nữa.
Một nụ hôn dài dưới mưa cho những thương nhớ đong đầy. Duyên đến đây, có thể chưa hết, nhưng đã tạm dừng! Xin chào và Tạm biệt anh!
Chu Thị Thanh Thúy 

Những mối quan hệ không tên, yêu thương thì ít, đau thương thì nhiều...

 Bởi thế, Những ai đã và đang yêu, nếu cả hai đủ tình cảm, đủ thật tâm, đủ trân trọng, thì đừng chôn vùi nhau trong những mối quan hệ không tên như thế. Yêu không chỉ là tình cảm tốt đẹp mà một người dành cho một người. Yêu là cho nhau danh phận, cho nhau trách nhiệm, và cho nhau niềm tin để giữ gìn mối quan hệ ấy.



Tôi đã từng nghe rất nhiều người nói rằng, mối quan hệ tốt nhất là những mối quan hệ không tên, không rõ ràng. Rằng họ sẽ chỉ yêu, sẽ chỉ thương, không có ghen tuông, không có cãi vã, không có giận hờn, và quan trọng là sẽ chẳng có chia tay. Chẳng biết là đúng hay sai, nhưng dường như họ chỉ đang bao biện và an ủi chính mình. Một mối quan hệ không tên, hạnh phúc sẽ được bao nhiêu? Nhưng đau thương cứ quay quắt từ đầu cho đến cuối.
Với riêng bản thân mình, tôi lại cảm giác chúng là những điều sai lầm.
Tại sao lại sợ những ghen tuông trong tình yêu đến vậy? Có yêu, có ghen. Có hoài nghi, thì mới học cách để tin tưởng. Có sợ mất đi, thì mới học cách trân trọng. Chẳng ai yêu mà sợ ghen trong yêu thương bao giờ. Miễn là đúng đắn và chẳng vượt xa những giới hạn. Duy trì một mối quan hệ, khi mà thương yêu hết mực, lại sợ đau đáu những ghen tuông, lại chẳng có quyền được ghen tuông. Điều đó có lý hay không?
Tại sao lại tránh né những cãi vả, những giận hờn. Xét cho cùng, cũng chỉ vì sợ sẽ đánh mất đi đối phương. Vậy thì, yêu nhiều hơn hay lo sợ nhiều hơn? Yêu nhiều hơn, hay thói quen có một người ở bên mình nhiều hơn? Là yêu rất yêu, nhưng chẳng đủ mạnh mẽ và bản lĩnh. Là yêu rất yêu, mà cứ cố chấp yếu đuối sợ tổn thương về cho mình. Mà chẳng dám nhận ra rằng, chính vì chôn chặt nhau trong những yêu thương không đường đi lối về ấy, mới làm mình dần héo mòn đi.

Còn sợ mất nhau, hiển nhiên, ai một khi yêu thật lòng ít nhiều đều canh cánh điều này. Nhưng thà là một lần yêu nhau cuồng nhiệt, Một lần được nắm tay đứng trước cả thế giới, thể hiện rằng, vâng, chúng-tôi-thuộc-về-nhau. Còn hơn là cứ yêu trong những lặng lẽ, chỉ biết là mình cần yêu thôi, chẳng cần gì khác hơn. Tuổi trẻ đâu có dài đến vậy. Tháng năm đâu có chờ ta lâu đến vậy. Yêu tha thiết, cuối cùng vẫn chẳng là gì bên đời, chỉ có thể là người dưng. Mà người dưng thì... Có thuộc về nhau đâu mà sợ mất??
Bởi thế, Những ai đã và đang yêu, nếu cả hai đủ tình cảm, đủ thật tâm, đủ trân trọng, thì đừng chôn vùi nhau trong những mối quan hệ không tên như thế. Yêu không chỉ là tình cảm tốt đẹp mà một người dành cho một người. Yêu là cho nhau danh phận, cho nhau trách nhiệm, và cho nhau niềm tin để giữ gìn mối quan hệ ấy.
Một mối quan hệ không tên, tan biến sẽ rất dễ, nhưng đi đến cuối đường, liệu có thể hay không?
Một mối quan hệ không tên, cố yêu thật nhiều, nhưng hạnh phúc đong đếm được bao nhiều?
Một mối quan hệ không tên, cuối cùng, vẫn chỉ là những người lạ không tên trong cuộc đời nhau mà thôi.
Bé Naly

Con gái à! Chúng mình chỉ độc thân thôi nhé, không phải là ế đâu!

 Từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng cánh đàn ông chính là chỗ dựa vững chãi cho những cô gái nhưng trong xã hội ngày nay điều này có còn đúng 100%? Tôi không phủ nhận điều này nhưng theo tôi nghĩ bây giờ nó chỉ đúng theo một khía cạnh nào đó...



Một cô gái có thể tự chăm sóc cho bản thân, tự đi làm kiếm tiền, tự mình làm mọi việc và yêu thích sự tự do thì có lẽ cuộc sống độc thân sẽ phù hợp cho cô ấy! Con gái cần phải đủ mạnh mẽ và thông minh để nhận ra những gì là phù hợp và xứng đáng với mình. Chính vì thế nên đừng vì cô đơn mà yêu đại một người vì nếu người ấy không phù hợp với mình thì sẽ còn cảm thấy cô đơn hơn cả khi độc thân. Khi đó tự tay chúng ta đã chôn vùi tuổi trẻ vào những mối quan hệ không rõ ràng, tự làm bản thân đau khổ dằn vặt rồi bị ám ảnh quá khứ,tổn thương sâu sắc rồi không bao giờ tin vào tình yêu nữa.
Con gái à, cho dù chúng ta bao nhiêu tuổi thì chúng ta vẫn còn rất trẻ, rất trẻ để sống cho bản thân mình, tự do làm những điều mình thích, tự do mua sắm hay du lịch đến những vùng đất mới. Không bao giờ là muộn khi chúng ta sống cho bản thân mình cả. Đừng vì một chút yếu đuối mà chôn mình vào một mối quan hệ nào đó, phải mạnh mẽ và đủ bản lĩnh để nhận ra điều gì là tốt nhất cho bản thân mình. Là con gái chúng ta có quyền lựa chọn cuộc sống của mình, lựa chọn những đam mê và lựa chọn người mình yêu thương.
Những lúc mệt mỏi chúng ta vẫn còn có gia đình và bạn bè bên cạnh, chúng ta không hề cô đơn đâu nhé! Vượt qua những phút yếu lòng, những mệt mỏi trong cuộc sống thì mình sẽ mạnh mẽ hơn một chút, tự tin hơn một chút. Từng ngày từng ngày chúng ta sẽ nhận ra rằng độc thân không hề đáng sợ như mình vẫn nghĩ, nó cũng thú vị và hạnh phúc ấy chứ.
Con gái à! Thay vì than vẫn và yếu đuối thì chúng ta hãy đứng lên, làm đẹp cho bản thân vì chúng mình là phái đẹp mà, hãy dành thời gian chăm sóc cho gia đình, nói lời yêu thương với ba mẹ, dành thời gian cafe, mua sắm cùng lũ bạn, cuộc đời vẫn còn rất nhiều việc để chúng mình làm hơn là mãi mê tình kiếm một tình yêu. Chính vì vậy hãy cứ sống lạc quan, sống tự do, sống cho bản thân mình vì biết đâu đến một lúc nào đó tình yêu sẽ vô tình ập đến mà không hề báo trước. Hạnh phúc là chính bản thân chúng ta tạo nên con gái à!

Vì vậy con gái chúng mình không bao giờ là ế cả, chúng ta chỉ độc thân và chưa đến lúc vậy thôi!

-Usagi-

Có phải sau khi chia tay con người ta sẽ thay đổi không?

 Chia tay không phải là kết thúc nhưng tại sao lại khiến con người ta gục ngã lâu như vậy! Trái tim con người cũng mềm yếu lắm, vì vậy sau chia tay thường sẽ là những nỗi nhớ quặn lại cùng nỗi đau không thể nói thành lời... Em không còn tung tăng như xưa nữa anh ạ! Giờ đây em trầm mặc hơn với những nỗi buồn không tên và nỗi nhớ một bóng hình đã thành cũ. Có phải sau khi chia tay con người ta sẽ thay đổi không?!

Em không còn tung tăng như xưa nữa anh ạ! Giờ đây em trầm mặc hơn với những nỗi buồn không tên và nỗi nhớ một bóng hình đã thành cũ. Có phải sau khi chia tay con người ta sẽ thay đổi không?
Sau chia tay, em không còn cười nhiều như trước nữa, nụ cười của em giờ đây ẩn chứa những u hoài chẳng thể nói thành lời. Đôi khi em còn bật cười khi nhớ lại một kỷ niệm nào đó với anh. Và rồi sau nụ cười an nhiên đó là lòng em như bị thiêu đốt anh ạ!
Sau chia tay, em cũng chẳng buồn đi vi vu hàng quán cùng bạn bè như trước nữa, em cũng đi nhưng là đi một mình, tới những nơi trước khia hai ta đã từng để lại bao kỷ niệm.
Sau chia tay, em khóa riêng thế giới của em bằng tai nghe và những bản nhạc buồn. Em hay đi một mình trên xe bus, trên tai bật bài hát xưa kia anh thích và thả hồn theo guồng quay của bánh xe đang lăn.
Skip in 7...
Ad finishes in 01 seconds

Em cũng chẳng thiết ngủ sớm để có làn da mịn màng như xưa nữa, vì có làm vậy thì để ai ngắm đây! Em thức khuya hơn, càng khuya em càng cô đơn nhớ anh.
Em hay khóc hơn trước nhiều lắm. Đôi khi tự dưng nước mắt cứ chảy ra mà chẳng buồn hỏi chủ nhân nó có muốn hay không. Em khóc vì gì vậy anh nhỉ?
Anh ra đi để lại em với khoảng trống của trái tim. Giờ đây lý trí em mách em đừng yêu thêm ai nữa vì sợ trái tim em sẽ tổn thương thêm lần nữa. Nhưng làm sao để có thể ngừng nhớ anh đây!
DUY DUY

Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2016

Khi phụ nữ yêu nhiều hơn, chịu đựng nhiều hơn, tổn thương nhiều hơn...

Phụ nữ ngốc lắm. Rõ ràng là họ được người ta theo đuổi. Nhưng cuối cùng, họ lại là người yêu thương nhiều hơn, chịu đựng nhiều hơn, thiệt thòi nhiều hơn. Cho dù những gã đàn ông vô tâm vô tình chẳng thèm quan tâm đến cảm giác của họ, họ vẫn cố chấp tự tìm lý do bào chữa cho điều đó rồi tự lừa dối rằng mình không sao, nặng hơn nữa là tự đổ lỗi về mình. Trong khi rõ ràng, họ là người bị tổn thương.


Phụ nữ lạ lắm. Khi yêu, họ góp nhặt từng mảnh vụn hạnh phúc, nhưng lại cố nén đi tầng lớp nỗi đau cứ chờ trực trào ra. Một chút quan tâm của người người yêu cũng đủ để họ cảm thấy vui vẻ hạnh phúc cả ngày. Nhưng rồi, những vô tâm của người đàn ông cũng khiến trái tim họ mòn đi vì tầng lớp nỗi đau. Nhưng họ vẫn cố phớt lờ đi nỗi đau, cố nuốt nước mắt vào trong, rồi lại tiếp tục góp nhặt từng mảnh vụn hạnh phúc nhỏ nhoi, cho dù sau đó đều lại bị nỗi đau chôn vùi đi.
Phụ nữ ngốc lắm. Rõ ràng là họ được người ta theo đuổi. Nhưng cuối cùng, họ lại là người yêu thương nhiều hơn, chịu đựng nhiều hơn, thiệt thòi nhiều hơn. Cho dù những gã đàn ông vô tâm vô tình chẳng thèm quan tâm đến cảm giác của họ, họ vẫn cố chấp tự tìm lý do bào chữa cho điều đó rồi tự lừa dối rằng mình không sao, nặng hơn nữa là tự đổ lỗi về mình. Trong khi rõ ràng, họ là người bị tổn thương.
Là phụ nữ, giống như số phận đã định, buồn vui đều nằm trên người đàn ông của họ. Ừ thì người ta nói không sai, phụ nữ hơn nhau là ở tấm chồng. Nếu người đàn ông bao dung,phụ nữ có tất cả. Còn nếu người đàn ông của họ ích kỷ, hẹp hòi, họ sẽ chẳng có gì hết ngoài sự cô đơn trong chính tình yêu của mình.
Phụ nữ ấy à, có những chuyện, dù biết mà vẫn giả vờ không biết, rồi cố liếm vết thương của mình vì sự lừa dối của đàn ông, rồi lại giả vờ không sao cả. Trong khi những tên đàn ông vẫn giả ngây cho rằng "cô ấy" chẳng biết gì đâu. Phụ nữ vốn trời sinh nhạy cảm, nếu họ đã yêu và để tâm, chỉ cần người đàn ông của mình hơi khác một chút là họ sẽ nhận ra ngay. Chẳng qua là họ sợ sẽ không chịu nổi khi phải vạch vết thương lòng ra nên chọn cách coi như không biết mà thôi.

Nguyệt Hạ

Thứ Năm, 26 tháng 5, 2016

Đã hết rồi em, chẳng còn gì đâu...

 Em chẳng hiểu tại sao bản thân em khi xa anh, mọi thứ nhạt dần, chôn chặt tình cảm chẳng muốn chia cho ai. Cô đơn bủa vây cuộc sống em, bóp nghẽn đến không thở nổi. Nhưng phía này bắt em sống còn bên kia thì chẳng cho em tha thiết tồn tại, bất lực với cuộc sống lắm! Đôi lần em lắng nghe họ, chia sẻ và mạnh miệng bảo rằng em quên anh rồi, em chẳng còn nhớ mong cái thứ tình cảm chông chênh đó nữa, nói vậy nhưng lòng em chỉ thắt quặn lại, chẳng hiểu nữa.



Anhơi, mình chia tay rồi sao? Xa rồi sao anh?..Anh có nghe được em không? Có lẽ anh không đọc được bài này rồi.. Anh à? Anh khoẻ chứ? Đã có người mới hay chưa?.Đó, tất cả những gì em muốn nói từ khi chia tay anh ạ, nhưng chợt nhận ra mình còn là gì đâu, hì.Đôi khi vi vu vài vòng trên facebook rồi lénđọc vài dòng bình luận của anh với cô nào,ừa nhói lắm anh, nhưng em cũng chẳng còn dám nói. Em còn nhớ lắm, ngày mà vô tình nhấn thích dòng tâm trạng mà anh vừa cập nhật từ đó mình bắt đầu nói chuyện và thích nhau sau đó mình quyết định hẹn hò nhưng tình cảm không đong đủ cho cả 2 và mình xa nhau. Vẫn chính là cái nick facebook quen thuộc của anh vẫn mãi đứng đầu bảng nói chuyện, chấm xanh lẫn còn hiện lên đến khuya lơ, em chỉ muốn nhắn " Ngủ đi anh, khuya rồi, kẻo bệnh " nhưng em cũng chẳng đủ can đảm.
Em chẳng hiểu tại sao bản thân em khi xa anh, mọi thứ nhạt dần, chôn chặt tình cảm chẳng muốn chia cho ai. Cô đơn bủa vây cuộc sống em, bóp nghẽn đến không thở nổi. Nhưng phía này bắt em sống còn bên kia thì chẳng cho em tha thiết tồn tại, bất lực với cuộc sống lắm! Đôi lần em lắng nghe họ, chia sẻ và mạnh miệng bảo rằng em quên anh rồi, em chẳng còn nhớ mong cái thứ tình cảm chông chênh đó nữa, nói vậy nhưng lòng em chỉ thắt quặn lại, chẳng hiểu nữa.
Em biết, anh chẳng phải người cuối cùng khiến em đau lòng để mãi chôn chặt chẳng hề mở lòng, nhưng em luỵ anh bởi vì em chưa một lần được nắm tay anh, chẳng hoàn thành việc chăm sóc cho anh, em còn thiếu nhiều trọng trách khi bước vào tình yêu đó. Anh ơi mình hết thật rồi... Sao anh đi nhanh quá, em còn chưa muốn rời xa đâu...Sao anh mang giấc mộng em đi rồi, nắng của em ơi, về đi anh...
Trịnh Gia Hân

Thứ Tư, 25 tháng 5, 2016

Sao khi mất đi rồi, anh mới học cách yêu một người?...

 Người con gái nhút nhát bên anh ngày nào, yếu đuối cần anh ngày nào, giờ trở nên quyết đoán và độc lập hơn bao giờ cả. Người con gái mà anh tưởng chừng chỉ anh mới mang lại hạnh phúc cho cô ấy, cuối cùng cũng vượt qua một mùa bão mà rạng rỡ cười thật tươi. Anh sai rồi, tình yêu chẳng giết chết ai bao giờ. Anh sai rồi, chẳng ai có thể là cả thế giới của một ai cả. Anh sai rồi, vì không có anh, cô vẫn ổn, và sống tốt trên con đường tự do của chính mình. Anh sai rồi, khi chính anh, mới là người không ổn khi mất đi và không biết trân trọng.



Ngày mất nhau trong lặng câm, cô thở dài một cách nhẹ nhõm. Tốt rồi, tốt rồi, chấm dứt những tháng ngày mệt mỏi tại đây. Tốt rồi, tốt rồi, những tháng ngay trong cuộc vui của hai người cuối cùng cũng kết thúc. Tốt rồi, tốt rồi, cuối cùng cũng đến giây phút cô cho phép mình yêu bản thân mình nhiều hơn tất cả. Tốt rồi. tốt rồi... Cô dặn lòng là vậy, an ủi lòng là vậy. Người đến rồi đi, duyên đến duyên đi, ý trời đã định, còn cách nào để đôi chối thiệt hơn. Mai rồi trời sẽ đầy nắng...
Anh đã nghĩ rằng, cuộc sống của cô đã sụp đổ trước mắt khi anh dứt áo ra đi...
Nhưng anh sai rồi.
Cô đến phòng gym vào mỗi sáng sớm. Tập trung đầu óc cho công việc mỗi ngày. Tối về lại gặp gỡ một vài cô bạn, đôi lúc lại sắp xếp chuyện trò cũng những người bạn mới quen. Cuối tuần cứ thư thả đi làm đẹp. Cô trồng thêm hoa ở ban công nhà, nuôi thêm một chú cún cưng nhỏ. Cô học nấu ăn, chăm đọc sách, và dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Ngày trước nhất nhất mọi việc đều nghĩ đến anh đầu tiên, giờ đây cô lại bận chăm sóc cho chính mình. Cô đơn, nhưng không buồn. Mặc dù yêu anh, nhưng nước mắt cũng chẳng còn tuôn. Dần dà, hình bóng anh chẳng còn làm tim cô nhói khi nghĩ về. Dần dà nghĩ đến anh, cô chỉ cười thật nhẹ bẫng...

Đó cũng là lúc, anh cần cô trở về.
Người nhút nhát bên anh ngày nào, yếu đuối cần anh ngày nào, giờ trở nên quyết đoán và độc lập hơn bao giờ cả. Người mà anh tưởng chừng chỉ anh mới mang lại cho cô ấy, cuối cùng cũng vượt qua một mùa bão mà rạng rỡ cười thật tươi. Anh sai rồi, chẳng giết chết ai bao giờ. Anh sai rồi, chẳng ai có thể là cả thế giới của một ai cả. Anh sai rồi, vì không có anh, cô vẫn ổn, và sống tốt trên con đường tự do của chính mình. Anh sai rồi, khi chính anh, mới là người không ổn khi mất đi và không biết trân trọng.
Anh hẹn cô ở một nơi quán xưa cũ thân thuộc. Nỗi ân hận dày vó trong tâm trí. Muốn một lần được trở lại ngày xưa. Thẫn thờ đợi chờ vẫn chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Tuyệt vọng và đau khổ.
Cô đứng ở một góc xa, nhìn anh trong cơn giằng xé đau lòng. Nước mắt rơi vội, tự hỏi, tại sao khi mất đi rồi, anh mới chịu học cách yêu một người?
Bé Naly

Thứ Ba, 24 tháng 5, 2016

Tự dày vò, tự thương đau...

Mưa vẫn rơi từng giọt vô tình. Ông trời đang khóc đấy anh ạ. Ông trời thương thay cho mấy con người bé nhỏ ở chốn dương gian này, luẩn quẩn mãi trong vòng ái tình ai oán rồi tự dày vò, tự thương đau nhau... Từ ngày xa nhau em đã tự huyễn hoặc bản thân mình rằng: ta chẳng còn cần đến nhau nữa...


Cả thành phố như hoang dại cũ rích trong cơn mưa một chiều hạ đầu tháng năm. Cuối cùng Sài Gòn cũng mưa rồi anh ạ. Em mân mê từng hạt mưa lăn tăn hắt qua ô cửa sổ. Tự hỏi giờ này anh đang nơi mái hiên nào để trú cơn mưa đột ngột mát mẻ trong cái Sài Gòn náo nhiệt này? Tự hỏi liệu bây giờ khi thấy mưa rơi anh có còn nhớ đến em, nhớ đến chúng ta của những ngày xưa cũ đó hay không?
Từ ngày xa nhau em đã tự huyễn hoặc bản thân mình rằng: ta chẳng còn cần đến nhau nữa. Nhưng hóa ra em vẫn cần anh đến đau lòng đến hoen ố cả da thịt anh à. Tiếng mưa rả rích như ngày đó, mưa đầu mùa. Nghe mưa mà tưởng như ông trời đang tấu lên bài ca u buồn cho một kiếp tình duyên, cho một kiếp lỡ làng, một kiếp dở dang chỉ u mê đổ tội trách thầm duyên số...
Anh có còn nhớ chiều mưa hôm ấy anh bảo anh không còn thương em nữa, anh bảo chúng ta đến đây là đủ lắm rồi. Hôm ấy trời cũng mưa to như thế này em đứng giữa trời mặc cho từng dòng xối xả cào nát tan cả tâm can đang dần mòn hấp hối. Ấy thế mà không buồn ôm em vào lòng. Ấy thế mà anh chẳng thiết đặt nhẹ lên trán em cái hôn và mắng em ngốc quá. Em đã tự hỏi lòng người mặc nhiên đã dễ dàng đổi thay đến vậy hay sao? Em tự hỏi sau bao năm mưa ta qua cùng nhau, sau những ấm êm của vài ngày nắng gắt, ta lại thuận theo lòng người mà rời bỏ nhau như vậy sao..
Nếu người gặp để rời xa hoa chớm nở để tàn thì duyên số còn tồn tại chi mà tổn thươngđong đầy cho nhân gian?
Mưa vẫn rơi từng giọt vô tình. Ông trời đang khóc đấy anh ạ. Ông trời thương thay cho mấy con người bé nhỏ ở chốn dương gian này, luẩn quẩn mãi trong vòng ái tình ai oán rồi tự dày vò, tự thương đau nhau..
Tran Hieu Hanh

Thứ Hai, 23 tháng 5, 2016

Ai cũng có một nỗi buồn thật đẹp...

Chúng ta, cứ luôn làm tổn thương nhau như thế, không bằng roi vọt, không bằng lời lẽ chua ngoa. Chúng ta làm tổn thương nhau ngay cả khi chẳng ai nói gì.



Thành phố những ngày đầu hè, thành phố chìm trong đêm, thật đẹp. Em đang ngồi đây, nơi trước kia em và anh vẫn thường lui tới. Mọi thứ vẫn thế, vẫn đẹp, vẫn yên bình như vốn dĩ, chỉ là hôm nay, ngồi đó, mình em.
Anh có tò mò không rằng em có đang khóc nhè hay vẫn cố buông nụ cười gượng gạo. Em cũng không biết nữa, chỉ là, em thấy mình nhớ anh. Không phải nỗi nhớ như ngày xưa em vẫn đem ra để trêu chọc anh nữa...
Đã bao lâu rồi anh nhỉ, bao lâu rồi mình chẳng còn nói chuyện với nhau. Bao lâu rồi sao nỗi nhớ của em lớn thế. Em mụ mị rồi, ngoài nhớ anh ra em chẳng thể làm gì...
Mỗi ngày và mỗi ngày trong tháng, em đều lui tới đây và ngồi ở vị trí ấy, vị trí của em như ngày xưa vẫn thế. Nhưng em dại khờ, chẳng giữ nổi vị trí của mình trong chính trái tim anh. Đến cuối cùng thứ em giữ được lại là nỗi nhớ thiết tha...
Nỗi nhớ dày vò, ăn sâu vào tâm khảm, nổi nhớ khi thức, nỗi nhớ khi em mơ....

Nỗi nhớ anh khiến em nhận ra rằng, nhớ một người không đáng sợ, nhưng nhớ một người mà chẳng thể nói ra, nỗi nhớ đáng sợ gấp trăm lần em nghĩ. Nó không làm em khóc, lại càng chẳng thể khiến em cười, nó khiến em không biết mình phải làm sao để chịu đựng.
Em sợ nỗi nhớ anh. Nỗi nhớ nhưng lại chỉ biết im lặng. Thì đúng rồi, mình chẳng còn là gì của nhau. Không hờn giận, cãi vã...đơn giản là cứ thế cách xa, trong im lặng. Em không nói gì, anh cũng chẳng hỏi han...
Tình chúng mình cứ tan ra như thế, không phải là hết yêu, chỉ là không thể bên nhau được nữa, dẫu rằng, mỗi phút trôi qua, nỗi nhớ vẫn không ngừng lên tiếng. Anh ơi, có nhớ em như bây giờ em vẫn nhớ...
Chúng ta, cứ luôn làm tổn thương nhau như thế, không bằng roi vọt, không bằng lời lẽ chua ngoa. Chúng ta làm tổn thương nhau ngay cả khi chẳng ai nói gì...
Chưa bao giờ em thấy sợ sự im lặng như bây giờ em vẫn sợ. Nó như gánh nặng trong lòng, không thể thoát ra, chẳng thể tan biến. Giây phút ấy, em biết rằng, mình chỉ muốn nói một lần " em nhớ anh "!
Hòai Lý Đặng

Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2016

Có những tin nhắn không bao giờ gửi... Nhớ đến mấy, thì có quyền gì để thỏ thẻ câu nhớ với người ta đâu?

 Đã biết bao nhiêu lần những tin nhắn soạn ra rồi bỏ dỡ, biết bao nhiêu lần nhớ đến cuồng nhiệt nhưng dặn lòng phải bỏ buông. Biết bao nhiêu câu hỏi, biết bao nhiêu lời nói... Rằng chúng ta có thể trở lại không? Rằng chúng ta không bỏ qua nhau lần nào nữa được không? Rằng em thực sự rất đau lòng. Rằng em vẫn chẳng thể quên được... Rằng em... Rằng em...



Đó là những ngày ngồi nhìn mưa rơi bên ngoài cửa sổ, tự thấp thỏm trong lòng anh có ngốc nghếch để ướt mưa hay không. Anh vốn ngờ nghệch hay quên thế mà. Rồi lại vô thức nhấc điện thoại lên để soạn tin nhắn, rồi ngộ ra, rồi thở dài, rồi lại thôi...
Đó là những đêm tăm tối, ký ức lỳ lợm ùa về, ào ạt ào ạt... Vui lắm, rực rỡ và đẹp đẽ lắm, nhưng sao lại khiến người ta quá buồn. Dòng tin này, mùi hương này, câu nói này, chiếc ôm này, con đường này, góc quán này... Tất cả hiện hữu lại đây, nhưng người vội bó gối ở một góc trời xa xôi lắm rồi. Thế là ký ức khuyết, kỷ niệm khuyết. Nhưng đáng ghét thay, nỗi nhớ lại mạnh mẽ hơn bao giờ. Thèm một lần quay trở về ngày xưa cũ, để cùng làm lại từ đầu. Thèm một lần trở về với những cuồng si một thời, tôi sẽ chẳng bao giờ để anh rời đi đâu. Tin nhắn soạn ra " Em Nhớ Anh...", rồi lại chuyển vào hộp thư nháp. Nhớ đến mấy, thì có quyền gì, có quyền gì để thỏ thẻ câu nhớ với người ta đâu?
Đó là những lần cả vô tình, cả cố ý, tôi bắt gặp anh trên đường. Một vài thay đổi, một vài ánh mắt gượng gạo xa xăm. Bước qua nhau bình thản và tự nhiên, nhưng trong lòng có bao giờ thôi dậy sóng. Này, người tôi thương, tôi vẫn chưa thôi những rung động, vẫn chưa thôi những run rẩy khi đối diện trước người. Đã biết bao nhiêu lần những tin nhắn soạn ra rồi bỏ dỡ, biết bao nhiêu lần nhớ đến cuồng nhiệt nhưng dặn lòng phải bỏ buông. Biết bao nhiêu câu hỏi, biết bao nhiêu lời nói... Rằng chúng ta có thể trở lại không? Rằng chúng ta không bỏ qua nhau lần nào nữa được không?. Rằng tôi không chịu chấp nhận. Rằng tôi thực sự rất đau lòng. Rằng tôi vẫn chẳng thể quên được... Rằng tôi... Rằng tôi...

...
Rằng tôi vẫn chẳng đủ can đảm.
Là người lạ trong cuộc đời nhau rồi, tin nhắn gửi đi rồi, có ý nghĩa gì không?
Bé Naly

Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2016

Không. Tôi không muốn trải qua mối quan hệ không tên nào thêm một lần nữa!

 Nhưng, nếu hỏi tôi rằng tôi có muốn trải qua mối quan hệ này thêm lần nữa không? Thì không. Tôi không muốn trải qua mối quan hệ không tên nào thêm một lần nữa!



Những mối quan hệ không tên hay những mối quan hệ không rõ ràng, cũng y hệt như tên gọi của nó vậy. Không phải trong "vùng" bạn bè, cũng chưa phải là người yêu, mọi thứ đều chưa rõ ràng. Hay ho là ở chỗ, có một ranh giới vô hình nhưng lại rất minh bạch được vạch ra, để hai người không quá "gần" đến nhau. Từ chuyện công việc, đời sống cá nhân, cảm xúc hay cả thể xác.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một mối quan hệ như vậy cho đến ngày tôi gặp anh. Anh bắt đầu trò chuyện cùng tôi khi công việc chúng tôi tham gia chung đã gần đến giai đoạn kết thúc. Vì vậy, không còn cớ gì để chúng tôi gặp lại nhau. Tôi cũng không phải là người có hứng thú với những cá nhân khác khi công việc đến giai đoạn kết, ý nghĩ sẽ tiếc nuối khi không gặp lại họ chưa bao giờ xuất hiện. Vì dù sao cũng chỉ là một công việc ngắn hạn. Thời gian ngắn, con người nhiều, khiến tôi không bận tâm lắm. Nhưng nếu có gặp lại, ý tôi là trở nên thân thiết hơn để gặp lại, tôi cho đó là cái duyên.
Anh và tôi có duyên. Chúng tôi nói rất nhiều chuyện, vấn đề từ gia đình, bạn bè, thú nuôi đều được lấy ra làm chủ để. Quan trọng: tôi chưa thấy ai lắng nghe tôi như anh.
Cái cảm giác được lắng nghe hoàn toàn khác với cảm giác được nghe. Có một điều tất nhiên: người nói phải có người nghe, nhưng khi nói xong có cảm thấy được lắng nghe hay không thì lại là một điều khác.
Anh cho tôi cảm giác được như vậy. Anh nhặt từng cảm xúc, từng ý nghĩ của tôi mà gặm nhấm. Rồi đưa ra nhận xét, cả những lời khuyên, cả những câu nói đùa và anh kể những chuyện mà anh đã thấy tương tự. Anh luôn biết cách đặt câu hỏi để tôi được giãi bày. Nhiều khi, tôi còn không nghĩ có người quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt như vậy của tôi. Anh coi trọng tôi, và tôi cảm thấy được chia sẻ rất nhiều.

Thật là một điều hiếm hoi khi trong cuộc sống luôn có một người có thể lắng nghe được bạn.
Tiếp đó, những lần hẹn nhau đi chơi cũng đến, sau những lần đó chúng tôi lại càng có nhiều chuyện để nói hơn. Những câu chuyện luôn kéo dài và kết thúc vào đêm muộn.
Tôi thích anh không? Có, tôi có tình cảm với anh. Tôi chắc chắn là anh cũng vậy. Chúng tôi nói đủ thứ chuyện trên đời nhưng lại chưa bao giờ thổ lộ tình cảm của mình dành cho đối phương. Có chăng chỉ là bóng gió. Có lẽ đây là điều tôi thích và ghét nhất về mối quan hệ không tên này. Bạn không có một ràng buộc gì về trách nhiệm cả, nhưng lại thực sự mơ hồ về vị trí của mình hay cả của đối phương. Nó là sự không chắc chắn, rất lơ lửng. Và cá nhân tôi không thích điều này cho lắm.
Thời gian qua đi, chúng tôi vẫn nói chuyện, tôi vẫn cảm thấy được trân trọng như vậy, nhưng luôn có một điều gì đó cản trở tôi mỗi khi có ý định đi tiếp hay nói cách khác là làm rõ ràng hơn mối quan hệ này. Sau tất cả những gì tôi có được về mặt cảm xúc, tôi cảm thấy anh không phải là người để có thể đi đến một mối quan hệ rõ ràng hơn. Nói cách khác, anh không thể là người yêu của tôi.
Tôi không thể liệt kê ra được những lý do cụ thể.Chỉ là, tôi thấy, con tim tôi mách bảo. Anh ấy là không thể.
Và như vậy, tôi dùng sự im lặng để nói lên ý kiến của mình. Chúng tôi không còn nói chuyện nhiều như trước nữa. Rồi hết hẳn. Sau đó, khi nhìn lại mọi chuyện, tiếc nuối luôn là những gì tôi cảm nhận được. Bởi lẽ, thật đáng quý biết bao khi bạn gặp được người có thể lắng nghe được mình mà không làm cách nào để giữ lại. Nếu như đến đây mà bạn hỏi tôi thấy tiếc nuối như vậy, đáng quý như vậy, sao lại không tiếp tục mối quan hệ ấy? Tôi có thể trả lời cho bạn rằng: những mối quan hệ không tên hay những mối quan hệ không rõ ràng, cũng như những gì "tạm thời" vậy. Đến một thời điểm mọi chuyện sẽ phải kết thúc. Nếu có may mắn, các bạn sẽ tiến đến được cái gọi là "mãi mãi", nếu không, sẽ tiến đến cái giai đoạn kết thúc mà tôi đã đề cập.
Tôi nghĩ, đây cũng được coi là một sự chia ly. Nhưng nó thật khác. Mọi chuyện diễn ra rất nhẹ nhàng, tự nhiên và thêm một chút tiếc nuối.
Nhưng, nếu hỏi tôi rằng tôi có muốn trải qua mối quan hệ này thêm lần nữa không? Thì không. Tôi không muốn trải qua mối quan hệ không tên nào thêm một lần nữa!
Cỏ
 

Sample text

Sample Text

Trang Chu

 
Blogger Templates